[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 72




Yuku thở dài một hơi, nén tất cả tức giận cùng ngạc nhiên của mình xuống.

"Ý của ông là Bạch nhãn chi lực đang ở trong cơ thể ta là do yêu quái gài vào? Hai nguồn linh lực khác biệt tranh đấu nên mới ra thành như vậy?".

Yogen im lặng thay cho câu trả lời. Yuku bặm môi, đành hỏi: "Hiện tại ông cần ta làm gì?".

Yogen không vội đáp, ánh mắt sắc bén liếc qua Yuku: "Ngươi đi theo ta. Thánh nữ nhà ngươi chưa cần vội".

Yuku tuy nóng lòng nhưng vẫn thuận theo, Yogen đi trước, Yuku im lặng theo phía sau.

Yogen dẫn nàng vào một căn phòng lạ lẫm, xung quanh toát ra khí tức kì lạ mà Yuku không thể định rõ. Lúc này trời đã vào đêm, căn phòng tối đen như mực lại không chút ánh sáng.

Yogen phất tay. Một chùm dạ minh châu không biết từ góc nào trong căn phòng bay lên, tụ thành một khối nho nhỏ. Ánh sáng dịu dàng theo đó toả ra bao phủ căn phòng.

Yuku quét mắt nhìn quanh, phát hiện ở bệ đá trong suốt trên không trung đang treo lơ lửng một mũi tên vàng. Mũi tên đẹp đẽ đến hoàn mĩ, được một lớp băng trong suốt bao lại, toả ra hàn khí sắc lạnh.

Yogen không để nàng đợi lâu. Ông xoay tròn bàn tay, lớp băng từ từ tan chảy. Từng giọt nước nhỏ xuống nền căn phòng tiếp tục đóng thành băng.

"Đây là mũi tên diệt yêu ta đã cố gắng chế tạo. Ngươi cầm lấy mũi tên này, tìm chủ thể của Yêu vương mà bắn. Chỉ một mũi là có thể tiêu diệt hắn". Yogen không ngừng động tác trên tay, băng càng tan chảy hình dạng mũi tên càng lộ rõ. "Nhưng ngươi nhất định phải tìm ra chủ thể, không được bắn sai".

"Vâng".

Lớp băng tan hoàn toàn, đóng trên nền đất một vũng lớn. Yogen bước đến cầm mũi tên diệt yêu đặt vào tay Yuku.

"Ngươi đi được rồi. Himemiko đang ở núi Kasai. Ngươi dùng bánh xe huyền thiết nhất định có thể tới đó kịp lúc. Linh lực của Bạch nhãn chi lực ta đã dùng thuốc phong ấn nó, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, ngươi nhớ tranh thủ".

Yuku xúc động, nàng gật đầu bái tạ Yogen rồi xoay người chạy như bay ra ngoài.

"Tiểu Hỏa thần!".

Pháp sư Yogen không kìm được gọi nàng lại. Yuku nghiêng đầu, đứng lại.

"Nếu lần này ngươi chiến thắng, ngươi sẽ được gặp lại ân sư của ngươi". Cho nên kiếp nạn này ngươi tuyệt đối phải vượt qua.

Tròng mắt Yuku hiện lên bất ngờ, rồi tiếp tới là niềm vui sướng không thể che giấu. Yuku nhoẻn miệng cười, nàng gật đầu thật mạnh rồi chạy đi.

Pháp sư Yogen nhìn theo bóng lưng nàng, bất chợt thở dài. Đôi mắt già nua lướt qua toàn bộ căn phòng trống trải, cuối cùng dừng lại trên mặt băng lạnh lẽo kết lại trên nền đất.

"Sư phụ, vậy còn sư tỷ Seika?". Furaka không biết từ đâu bước vào, khẽ khàng hỏi.

"Mặc kệ nó, ta không thể nghịch thiên phá giới". Yogen lắc lắc đầu bất lực.

Tiểu Hỏa thần, Himemiko. Ta có lỗi với các ngươi.

_____________o_____________o___________

Hashi bị đưa đến núi Kasai. Trời vừa lúc hửng sáng, vài tia hồng le lói trên nền trời, phần nào làm cho không gian nặng nề yêu khí nơi đây sáng sủa hơn một chút.

Đám mây yêu khí thả nàng cùng bọn yêu quái lúc nhúc xuống bên dưới, còn tên thái giám cùng thủy thần vẫn ngự trên đó. Hashi nhìn đám mây bay cao trở lại thì hơi nhíu mày. Chóp mũi nàng như có như không cảm được mùi khí kì lạ đó.

Lũ yêu quái vây quanh Hashi chỉ chừa một đường nhỏ cho nàng tiến về phía trước. Hashi không sợ hãi, nét mặt thanh tĩnh bước về phía chân núi.

Kasai là nơi phong ấn bị phá vỡ, yêu khí đều là từ đây mà ra. Sau khi giết được nàng cùng Yuku, nơi đây nhất định sẽ trở thành sào huyệt của yêu quái. Thánh khí cũng sẽ dần bị lấp hết, muôn dân táng mạng.

Hashi âm thầm cắn răng, đi xuyên qua từng cuộn khói đen vương trong không khí đến nơi đã được bày sẵn Yêu trận. Cuối cùng dừng lại trước một vòng tròn lớn đen kịt trên một khoảng đất rộng. Xung quanh cây cỏ đã nát thành bùn đen, được sắp xếp cùng những hòn đá đen kì quái.

Hashi bước gần đến vòng tròn, đi thẳng vào bên trong luồng khí đen. Bọn yêu quái vây xung quanh vòng tròn, con nào con nấy hiện lên vẻ hồi hộp chờ đợi. Những cái đuôi liên tục phe phẩy, thân hình chúng dao động không ngừng.

Ngay sau khi Hashi bước vào vòng tròn, yêu khí xung quanh nhất loạt thay đổi, mạnh mẽ chuyển động phát ra những âm thanh cọ xát. Từ vòng tròn phát ra một luồng sáng vàng chiếu thẳng lên nền trời.

Tên thái giám vui mừng khôn xiết, vội điều khiển đám mây hứng lấy luồng sáng đó.

Nguyên lai vòng tròn yêu trận này dùng để lấy đi toàn bộ linh lực của Hashi, còn tên thái giám lại chính là yêu quái có khả năng sử dụng linh lực của nàng. Hắn duỗi thân rắn muốn gom trọn ánh sáng vàng kia.

Vòng tròn mờ dần yêu khí, ánh sáng vàng chiếu sáng xung quanh, bên trong có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Hashi. Nàng nhíu mày. Cứ ngỡ luồng khí đen này là yêu khí kết tinh của yêu vương, nhưng xét tình hình hiện tại xem ra là không phải.

Vậy chủ thể yêu vương đang nương náu ở đâu?

Tên thái giám đột nhiên cất giọng cười thống khoái. Hashi cùng lúc co người lại. Da thịt nàng như nàng bị bó lại đau đớn, bên trong linh lực không ngừng tuôn chảy không thể khống chế, mạnh mẽ đến nỗi đẩy được một vùng yêu khí ra xa khỏi vòng tròn.

Hashi cắn răng chịu đựng nhìn xuống, vòng tròn cũng hiện lên những đường vân cổ quái ngày nhiều. Thân thể đau đớn tê liệt, nàng không chịu nổi ôm lấy thân mình quỵ xuống.

"Ầm".

Từ đằng xa chợt vang lên tiếng động kinh người khiến bọn yêu quái chấn động, đất dưới chân đồng thời rung chuyển. Tên thái giám giật mình vội nhìn lại.

Hashi vội nhìn ra. Nàng thấy một thân ảnh nhanh như cắt lao về bên này, trường kiếm trên tay loé sáng đỏ rực. Dấu ấn trên trán người đó cũng sáng lên như một ngọn lửa nhỏ, người đó mang theo một luồng sáng lúc đỏ lúc trắng phá yêu khí đến chỗ nàng.

Yuku....

Cuối cùng cũng tới rồi!

Người nàng trông chờ, người chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.

Yuku lao đến chỗ nàng, không biết làm sao mang nàng ra khỏi liền dứt khoát nhảy luôn vào vòng tròn.

Luồng sáng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ trắng đánh thẳng đến chỗ của tên thái giám. Hắn đang hưởng thụ linh lực của Hashi liền hự một tiếng vội lùi ra, vòng tròn cũng tắt dần, Yuku ôm Hashi nhảy ra khỏi đó.

Tên thái giám xoa xoa ngực, linh lực của tiểu Hỏa thần cùng Bạch nhãn chi lực mang tính sát khiến hắn vô cùng khó chịu. Đuôi rắn phất một cái, yêu quái xung quanh lập tức xông vào các nàng.

"Bảo bối... không sao chứ?". Yuku hỏi, trong lòng ẩn ẩn xót xa cùng tức giận. "Nàng là đồ ngốc!"

Hashi vội gật đầu, cái gì cũng không giận. Yuku hơi yên tâm buông nàng ra, đứng lên cầm trường kiếm chém tới yêu quái, luồng sáng đỏ trắng nhảy múa.

"Đợi ta mang nàng khỏi đây". Yuku nói, chắn trước mặt Hashi. Hashi nhanh chóng tự tạo cho mình một kết giới rồi ngồi im bên trong, khởi động lại cơ thể sớm tê liệt.

Tên thái giám nhìn tình hình trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Đuôi rắn quật thật mạnh, xung quanh núi Kasai như nổi lên bão tố. Yêu quái không biết từ đâu kéo về bên này, đủ loại đủ lượng.

Yuku cũng hừ lạnh, trường kiếm phát ra tia sáng chói mắt đánh trên chặn dưới.