[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 9




Hai người nhanh chóng về đến đền thờ. Hashi nhảy xuống ngựa, trên mặt tuy bình thản nhưng Yuku vẫn nhận ra nàng thực không ổn.

"Tạm biệt! Con ngựa này, cả cái này nữa, cho nàng! Đi đường bình an!". Hashi vừa nói vừa rút một bọc nhỏ đưa cho Yuku. Trong đó là chút lộ phí cùng vài lá bùa hộ thân.  Trong đền ít khi thiếu của cải, do mỗi lần tế "thần" mọi người luôn tế thêm vàng bạc đều bị Hashi giữ lại hết, mấy cái rương kia chỉ là rương trống bị đem ném xuống sông thôi. Thủy yêu cũng không cần vàng bạc mà? Cuối cùng hướng Yuku lần đầu nở nụ cười tươi rói "Tạm biệt!".

Yuku cầm lấy bọc nhỏ, nhìn theo bóng dáng nàng chạy vội vào trong đền. Trong đáy mắt vẫn lưu lại nét cười hiếm có của thánh nữ.

"Pháp sư Kakage". Hashi mang chút kích động chạy thẳng vào phòng bà Kakage, như một đứa nhỏ lập được thành tích liền đi khoe.

"Con đã về rồi!" Pháp sư Kakage nhìn nàng, dáng ngồi tĩnh tọa. Hình như cả đêm bà không ngủ, ngồi đây cầu nguyện cho nàng.

"Bà!" Hashi nhào vào lòng bà, lần đầu bộ dáng yếu đuối thực sự phô bày trước mặt người khác, khoé mắt ẩm ướt: "Con làm được rồi, con thành công rồi!".

Bà Kakage trìu mến vuốt tóc nàng. Hashi ngồi thẳng dậy, lấy ra năm viên ngọc trai trao cho bà Kakage "Xin người hãy giữ lấy nó, con đi rồi xin người tự bảo trọng."

Pháp sư Kakage trong lòng không nỡ, nhưng vẫn hiền từ nói với nàng: "Hashi, từ giờ trở đi con không còn là Miko của nơi đây nữa. Đừng lưu luyến cũng đừng quay đầu lại. Trở về nơi con là chính mình, ta tin con sẽ hạnh phúc!"

Hashi rưng rưng, nhưng cũng gật đầu. Nàng đi đến bàn gỗ rút ra một đoản dao, rồi quỳ gối trước mặt pháp sư Kakage.

"Soạt"

Mái tóc đen dài gần đến đầu gối bị nàng cắt bỏ chỉ còn quá vai. Cầm lấy lọn tóc vương chút ẩm ướt mưa đêm, nàng đặt lên bàn.

"Đây là thứ duy nhất có ý nghĩa con có thể lưu lại, xin Người nhận lấy. Cũng là một phần của Hashi-miko". Nàng cũng không còn là Miko...từ nay về sau, không cần nuôi tóc dài nữa.

Pháp sư Kakage cuối cùng rơi nước mắt, đôi tay già nua nhẹ nhàng đỡ lọn tóc vuốt ve. Rồi bà lấy ra một bọc lụa trắng, giao cho Hashi cùng một phong thư.

"Bức thư này con đọc kĩ, sẽ giúp con nhiều lắm. Còn đây là những vật dụng cần thiết. Ta không giữ con nữa... Hashi, con đi đi!"

Hashi nuốt nước mắt, gập người lạy tạ bà ba cái. Rồi cầm thư cùng bọc lụa chạy như bay ra ngoài.

Giống như từ bỏ đi một thứ gì đó vốn quen thuộc in sâu vào máu, ngoài không nỡ ra còn có mất mát khó diễn đạt.

Cảm ơn Người, vì tất cả!

Vĩnh biệt, tất cả!

Khi nàng ra đến cổng đền, lập tức quệt sạch nước mắt.

Con đường tới phía trước, không thể để nước mắt làm nhòe. Càng không thể rơi thêm nước mắt, nếu không sẽ thành thói quen.

Vừa định ra ngoài, trong mắt lại xuất hiện hình bóng không thể ngờ tới.

Nữ tử thân ảnh phiêu bạt, yên vị trên lưng ngựa. Kimono choàng ngoài lúc này được bỏ thừng bó ống tay, phất phơ phiêu dạt trong không khí. Bóng người ngồi kia im ắng như tượng, khuôn mặt khả ái nghênh đón gió trời, mái tóc đen nhẹ nhàng vờn quanh y phục nàng, duyên dáng mà kinh diễm. Dấu ấn đỏ tươi yên lặng phát ra vầng sáng nhạt, lại khiến nàng thêm ngạo khí, cũng nhiều hơn một phần cốt cách tiên tử.

Lúc này trời bắt đầu sáng, khung cảnh sáng tối đan xen lẫn nhau. Không có sự chói lọi của ánh mặt trời cũng không làm cho nàng trở nên tối tăm, ngược lại hoàn toàn tương đồng với y phục đen trắng của nàng.

Hashi cứ ngây ra nhìn Yuku như vậy, thẳng đến khi Yuku chuyển mắt bắt gặp nàng, nàng thu lại ánh mắt. Biểu cảm lại vô cùng bình thản bước đến bên Yuku.

Mà Yuku, sao vẫn còn ở đây vậy?

Hashi bước đến trước mặt Yuku, nhẹ giọng hỏi nàng: "Sao cô vẫn còn ở đây vậy?". Không còn là Miko, Hashi cũng lười xưng hô trang trọng.

Yuku nghe nàng hỏi, ánh mắt rủ xuống "Là không biết nên đi đâu."

Hashi chớp mắt. Cũng phải, gia đình Komunraki đi trốn có lẽ không nghĩ tới Yuku còn sống nên chắc không nói  họ ở đâu.

"Yuku...sao không về với gia đình? Cha mẹ và anh chị em của cô?"

Yuku đáp lời lạnh nhạt, có vẻ như không thích nhắc đến chuyện này: "Không có".

Hashi không ngờ tới đáp án như vậy: "A..ừm"

Yuku nhìn nàng: "Thánh nữ...dự định sẽ đi đâu?". Còn nữa mái tóc dài kia..

"À...Hình như là tìm nơi thuộc về ta" Hashi cười trả lời nửa thật nửa giả, mắt thấy Yuku nhìn tóc mình, nàng gượng gạo, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn đang phiêu tán "Haha...cái này.. ta không còn là Miko nữa..Không thích để tóc dài nữa"

Yuku nhẹ nhàng gật đầu, rồi khó khăn, nàng mở miệng:

"Tôi có thể đi cùng nàng không? Đi đâu cũng được, có thể cho tôi đồng hành không?".