(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 153: Đi tới Cung Điện




Trong lúc chờ chủ hệ thống ra, bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, Di Giai tự cô lập, đứng riêng ở một góc. Không thể không nói hiện tại cô có chút tự ti khi đứng trước những người cấp cao này, thẻ đen ngược lại không hề nghĩ nhiều như thế, nó vô cùng khó hiểu:"Ngươi ngại ngùng cái gì? Tới đó đi chứ."


Di Giai không trả lời, cô thấy Lưu Tích Quân đã chủ động đi về hướng này.


"Người đẹp, sao nàng nỡ xóa liên hệ với ta chứ?" Lưu Tích Quân giả bộ giận dỗi, nâng một lọn tóc của cô lên:"Buộc gọn vào, tới nơi đó nhiều quy củ, không thoải mái như ở đây đâu."


"Ồ." Di Giai cụp mắt, hơi luống cuống tay chân mà buộc lại tóc. Mắt Lưu Tích Quân híp lại thành một đường cong, đang định nói tiếp thì một giọng khác vang lên.


"Di Giai."


Di Giai ngẩng đầu, là Cửu Âm gọi, anh khẽ đưa tay lên vẫy một cái, cô thở phào đi vòng qua Lưu Tích Quân.


"Ngài Phán Quan."


"Ừ." Cửu Âm gật đầu, thản nhiên cầm lấy dây buộc tóc, nhẹ nhàng túm gọn tóc lại cho cô:"Tới đó không được đi lung tung, cũng không được nói lung tung."


Di Giai ngoan ngoãn lắng nghe, tới khi Cửu Âm buộc xong mới tò mò hỏi:"Có phải chúng ta sẽ ra bên ngoài tòa nhà không?"


"Ừ."


Cô lập tức hồi hộp, chưa từng nghĩ có ngày được ra ngoài. Không biết bên ngoài kia là một thế giới như thế nào? Mấy người cao cấp này bình thường có được ra ngoài không? Nếu có thì cô cũng phải nỗ lực để lên cấp thật nhanh mới được!


Có tiếng bước chân vào phòng, Di Giai quay ra liền thấy chủ hệ thống đứng trước cửa, lần trước gặp đã thấy anh đẹp trai, không ngờ hôm nay mặc bộ đồ lịch lãm chỉnh chu màu đen này còn đẹp trai hơn nữa!


Chủ hệ thống vừa chỉnh cổ tay áo vừa liếc một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại chỗ Di Giai vài giây rồi như lơ đãng rời đi:"Chuẩn bị."


"Vâng." 3 người kia đồng thanh.


Cửu Dương mở ra hệ thống điều khiển bấm vài nút, một mảng tường của phòng khách từ từ hạ xuống hướng ra bên ngoài như một con đường, đợi ở ngoài là một chiếc xe ngựa sắc đỏ đen sáng bừng lên trên nền trời đêm.


Nó đang bay giữa không trung!


Di Giai kinh ngạc đi theo mọi người ra ngoài, xe ngựa không biết làm bằng chất liệu gì mà có thể phát sáng, phụ trách kéo phía trước là 2 con ngựa với bộ lông đen tuyền. Ngoài chiếc xe này ra còn 3 xe khác ở phía sau chở 3 thùng quà lớn, cô thấy Cửu Dương, Cửu Âm cùng Lưu Tích Quân lần lượt ngồi lên xe, tư thế giống như phu xe đánh ngựa vậy.


Mà khoan nói đến việc cô có biết điều khiển ngựa hay không, tại sao chỉ có 3 chiếc?


Chủ hệ thống vén mành vải trên xe ngựa lên, hướng về phía cô nhẹ giọng:"Vào đây."


!?


Cái gì?!


Di Giai chỉ vào mũi mình, lập tức nhận được cái gật đầu khẳng định của Silver.


"Không đủ xe." Chủ hệ thống giải thích.


Di Giai lập tức lùi lại nửa bước, cứ coi như không đủ xe đi, dù cái lý do này hơi vô lý, nhưng mà nhất định phải ngồi chung xe với chủ hệ thống sao? Ai dám?


Cô không dám!


Đẹp trai như vậy, còn ngồi cạnh nhau trong không gian kín, ai biết được cô có nổi máu dê xồm hay không?


Mới nghĩ thế, trong đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh múi bụng cứng rắn của người nào đó, nhưng cảnh tượng quá mờ ảo, nháy mắt đã vụt mất khiến cô không kịp nắm bắt.


Mà với tình hình bây giờ, Di Giai lắc đầu, vô cùng lúng túng:"Không được đâu!" Ngài là chủ hệ thống cơ mà!


Cô bắn ánh mắt cầu cứu qua 3 người còn lại.


Lưu Tích Quân cụp mắt, cô ấy dường như đang suy nghĩ điều gì đó.


Cửu Dương nhìn về hướng khác, trời hôm nay nhiều sao hơn ngày thường chăng?


Cửu Âm hơi khựng lại, khẽ dịch sang một bên.


Di Giai lập tức sáng mắt vui vẻ chạy lại ngồi cạnh anh, Cửu Âm quả nhiên là tri kỷ!


Silver cũng không nói gì thêm, anh xoay người lên xe, đoàn người bắt đầu di chuyển.


Đây là tầng 5, những con xe ngựa này đều là bay trên trời, xe của chủ hệ thống dẫn đầu, cô nhìn xuống bên dưới, thầm suýt xoa.


Quả thật khung cảnh được nhìn từ trên cao đều rất diễm lệ, các ngôi nhà san sát nhau bật sáng đèn, còn có mấy tấm poster lớn treo trên các tòa nhà cao tầng đang nhấp nháy, trên đó in hình người hoặc các món ăn đẹp mắt, nhưng điều thu hút cô hơn cả vẫn là...


"Tại sao xe lại bay được?" Di Giai quay sang hỏi Cửu Âm


"Do ngựa hoàng gia."


Ngựa? Như ông già Noel cưỡi tuần lộc sao? Cô tưởng tượng.


Cửu Âm kiên nhẫn giải thích:"Con người ở đây vốn dĩ rất bình thường như ở các vi diện ngươi từng xuyên qua vậy, nhưng có một số hiếm người thức tỉnh năng lực, họ sẽ được phân chia quản lý các tòa nhà. Giống ngựa kỳ lạ này cũng vậy, có một số ít con thức tỉnh năng lực đạp không, còn khiến không gian xung quanh trở thành vô trọng lực, chúng chỉ được nuôi trong vườn hoàng gia nên gọi là ngựa hoàng gia, sau đó đức vua sẽ đem nó tặng cho một số người có công làm phương tiện di chuyển."


Trong lúc Cửu Âm nói, Di Giai phát hiện ra ngoài đoàn xe ngựa này, đằng trước, đằng sau đều có những xe ngựa khác màu đang bay trên không, điểm chung là đều phi về một hướng.


"Oa!" Các cỗ xe ngựa phát sáng bay trên bầu trời thu hút rất nhiều người dân chạy ra đường xem, mấy đứa trẻ còn hét lên một cách thích thú.


"Họ là ai thế?" Di Giai chỉ vào mấy cỗ xe ngựa.


"Các nhà khác, chúng ta là nhà số 3. Như đoàn xe màu xám ở phía sau là nhà số 4."


Tất cả các xe bay về hướng cung điện.