[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 12




"Gì..". Yuku cười, gãi gãi đầu ra vẻ không hiểu. Lòng thầm nghĩ mình có hôm nào dở hơi hay thích Umi đến ngốc rồi nên bạ đâu lỡ miệng không..

"Bạn thể hiện rõ như vậy, ai nhìn cũng biết mà". Hashi lé mắt nhìn cô.

Yuku không cho là đúng, cô thích Umi không nói ai biết ngoài anh hai và Boss, nếu không phải Likawa nói Umi cũng sẽ không biết. Cho nên, nếu như nói nhìn là biết, cô tin chắc chỉ có Hashi mới có khả năng này.

Nhưng đối phương là Hashi, thì Yuku chẳng nghi ngờ. Bản thân cô luôn nghĩ Hashi hiểu được cô, nhìn thấu suy nghĩ của cô, thậm chí có khả năng nhìn thấu lòng người nữa.

Mà cô với Hashi, tới giờ vẫn có chút sợ hãi khả năng này. Nhưng cô lại không thể không dành sự tôn trọng và nghe lời cho cô ấy.

Hashi đâu biết mình thần thánh như vậy, nhưng trông thấy Yuku đăm chiêu đành hỏi. "Sao thế?"

"Không có gì". Yuku thở ra, rồi bật cười. Cô rút trong cặp ra chai nước ép cam, đổ ra cốc nhựa đưa cho Hashi. "Đang nghĩ tại sao tôi hay sợ bạn. Rõ ràng tôi không phải là người tốt, nhưng rõ ràng đâu làm gì sai. Nhưng làm sai bạn cũng không biết, sao tôi cứ sợ bạn nhỉ?"

"Ồ!". Hashi thong dong nhún vai, nhấp một ngụm. "Làm sao tôi biết được". Nhưng tôi luôn nghĩ, tôi chưa gặp ai tốt đẹp như bạn. Từ trong ra ngoài. Cũng chưa làm bạn với ai thân thiết như bạn.

Câu sau, Hashi chỉ giữ trong lòng.

Nước cam rất ngọt. Theo như cô biết Yuku không nấu ăn bao giờ, nhưng pha nước ép rất tuyệt nhỉ.

Hôm nay mang theo nước ép chỉ là do Hashi nói thèm ăn cam thôi, không nghĩ tới Yuku hưng phấn đùng đùng nói sẽ trổ tài pha chế một lần. Hashi không tin lắm, nhưng cô lại mang lên thật.

Pha nước cam chỉ là chuyện nhỏ, nhưng màu sắc tươi sáng, không hạt, ngọt vừa, chua chua, chuyện nhỏ nhất cũng phải làm tới mức hoàn mỹ.

"Ngon không?". Yuku nói, trông rất tự hào. "Chưa vào bếp vì ai bao giờ đâu á nha. Ba mẹ tôi còn chưa được uống!"

Nghe vậy Hashi không nhịn được cười, tự nhiên thấy có chút vui vẻ và kiêu kì. Cô dựa người vào lưng ghế.

"Thì bạn có vào bếp bao giờ đâu, ba mẹ không được hưởng phúc là đúng rồi"

"Yahh". Yuku la lên, dạo này nói chuyện với Hashi dễ bị móc họng quá.

Hashi bật cười, mắt lạnh khi cười lại lấp lánh, cong cong như vầng trăng non.

"Ê..". Chợt Yuku kêu lên khe khẽ. Cô đưa mặt tới gần Hashi, đôi mắt đen láy lóng lánh nhìn săm soi vào mặt Hashi. "Hashi không chỉ có mắt cười, còn có mắt nước, khi cười mới thấy được"

Mà lúc này vì khoảng cách đột ngột rút ngắn, Hashi đã ngừng cười. "Ồ, vậy sao?"

Mắt cô vì bị hàng mi vừa dày vừa rủ che khuất nên hơi tối, lại sâu thẳm. Từ trước giờ, chưa ai đủ thân cận để nhìn ra cô có mắt nước.

Nhưng Yuku đã thấy rồi.

Mà lúc này Hashi trấn định, cô lặng ngắm khuôn mặt mình trong tròng mắt đen láy, trong như mặt nước lóng lánh dưới nắng hè của Yuku.

"Ừ". Yuku trả lời rồi rút mắt đi chỗ khác.

Kể ra Hashi cảm thấy rất bình thường, nhưng một con nhỏ cong từ trong trứng cong ra như cô mà nói, ở gần vậy có hơi không tốt rồi.

Dù Yuku tự nhận mặt mình rất dày...

Ánh nắng trong lành, vàng ruộm chói chang nhưng không oi ả. Đồng hồ điểm hai giờ chiều.

"Đi thôi".

Yuku nói, nhanh chóng xách hai cái balo đứng dậy. Đường tới câu lạc bộ của hai cô giống nhau, Yuku sẽ đưa Hashi vào trước rồi rời đi.

Hôm nay cũng vậy. Tâm trạng Yuku thanh bình lạ thường, trao balo cho Hashi định tạm biệt cô đi xuống.

Hashi nhu mì nhận lấy, tới khi Yuku sắp đi mới vẫy vẫy tay. "Mai cố lên nhé"

Tâm hồn Yuku chưa thoát hẳn khỏi chuyện Umi, mờ mịt nhìn lại. "Cố gì cơ?"

"Ồ". Hashi chỉnh lại cặp. "Mai kiểm tra tiếng anh thì phải, Shi không nhớ nhầm chứ?"

Ừ, Yuku vỗ đầu, kẻ đãng trí như Hashi lần này không nhầm thật, và mai cô thảm rồi. "Vậy tối nay lại phải thức khuya!"

Cô nhìn trời, nắng đẹp thế sao tự nhiên lại mù mịt đen tối thế kia? Phải biết rằng, với Yuku thì năm nào cũng vô cùng chật vật để qua duy nhất môn này.

Lúc này Hashi mới cười khẽ, lại cất tiếng. "Này, Yuu!"

"Hả?". Yuu?. "Gọi ai vậy?"

Hashi nở nụ cười. "Có qua có lại, giờ tôi gọi bạn là Yuu, đồng ý không?"

Yuku ngây ra, rồi tự nhiên quay mặt đi, cô khẽ gật đầu, chẳng còn nhớ mình tạm biệt Hashi rồi đến câu lạc bộ thế nào, chỉ nhớ nắng trời đẹp trở lại rồi.

Yuu, Yuu.. hay a~~~!

___________ ___________

"Này, mày chết đâu cả tháng nay đấy?". Giọng nói vốn ấm áp của Azuma giờ lại nâng tông cao lên.

Hashi liếc cái điện thoại, kéo nó ra xa khỏi tai: "Vậy mày nghĩ con ma nào đang nói chuyện với mày? Lại hãng gì nữa?".

"Tao không gọi để khoe điện thoại".

"Ồ". Hashi ngạc nhiên. "Nhà mày cuối cùng cũng giáo dục đúng cách rồi"

"Bỏ qua!! Dạo này mày có đi về đúng giờ không đấy?"

"Có chuyện gì à?". Hashi lăn vào bếp, mở tủ tìm chút đồ ăn vặt.

"Không. Đợt này tao không thấy mày trao đổi bài tập!"

Cậu tự hỏi vì cô bận, về nhà trễ hay tự nhiên học tốt lên mà không cùng cậu trao đổi bài tập nữa. Bình thường ngoài lúc ở trường có thể gặp cô vài lần một tuần, thời gian này lại hoàn toàn biệt tăm.

"À". Hashi chép miệng. "Không có gì, tao chỉ là có trao đổi bài tập trước rồi"

Thực ra thói quen từ trước tới giờ của hai người là trao đổi bài tập sau khi đi học về. Cứ vài ngày trước khi về nhà Hashi sẽ ghé qua nhà Azuma, làm mấy thứ linh tinh rồi cầm lấy bài tập cậu đã làm đọc đọc, hỏi hỏi. Dù sao nhà hai người cách nhau vài con phố, Hashi đi từ đó về vẫn kịp giờ nấu cơm.

"Hửm". Thật nghi ngờ. "Với ai?"

"Bạn tao!". Hashi đáp gọn lỏn. "Sao hả? Đỡ phiền đúng không?"

"Bạn?". Azuma càng thêm nghi hoặc. Cậu hiểu tính cách của cô thanh mai trúc mã nhà mình. Không chỉ lười biếng, không xem trọng học hành mà còn rất lười nói chuyện, mấy khi nhờ vả người khác đâu. Từ trước giờ chỉ có cậu là cô nhào đến cướp bài tập rồi đi mất.

"Ừ". Hashi nhét miếng táo vào miệng nhai rột rột. "Còn gì không? Tao cúp nhé!"

"Này..". Azuma vội kêu lên, nhưng đầu dây đã truyền đến tiếng cụp máy rồi. "Đồ bất lịch sự! Mày không biết là không được ăn khi đang nói điện thoại à? Còn nữa tao chưa nói xong!!"

Hét xong với cái điện thoại, nói chung cũng coi như giải toả, Azuma thở ra một hơi.

Sao cậu lại phải chịu đựng con nhỏ ngang ngược phũ phàng đó chứ? Nhìn đi nhìn lại chẳng có gì tốt, chẳng qua cái mặt hơi đẹp đẹp thôi! Hơi thôi!!!

Lại nói tới chuyện trao đổi bài tập. Chơi với Yuku là bị ảnh hưởng, ngày nào Yuku cũng cập nhật lịch học cho cô, lâu lâu còn hỏi bài cô, buổi trưa rảnh rỗi còn ôn luyện chút, thành ra hai đứa cứ quấn quít như hai con sóc nhỏ, làm mấy thứ bình thường của tuổi học trò. Cũng vì vậy Hashi chẳng còn gì để hỏi Azuma nữa, cô cứ ngày ngày học xong lại cùng Yuku dắt díu ra trạm chờ tàu điện, xuống tàu đi bộ qua phố về thẳng nhà, quên luôn ghé nhà Azuma, cũng chẳng ghé mà làm gì.

Hẳn là Azuma không biết dạo này cô có thêm Yuku nên mới như vậy, cơ mà, chẳng liên quan gì đến cô cả! Hashi nhún vai, quay người lên phòng.

Tiếng anh.. mai kiểm tra, Yuu chắc lại thức khuya ôn tập?
_____________ ______

Một ngày học trôi qua như bình thường. Nắng vàng ươm vờn quanh từng góc bàn, nhẹ nhàng tinh khiết.

Và không thể chiếu sáng tâm tình bạn Yuku. (Chia buồn)

Nguyên nhân đơn giản thôi, ôn bài sấp mặt mà không làm bài được thì ai mà chẳng buồn.

Nói thì nói vậy, bạn Yuku vẫn phởn phơ lắm. Chỉ là bạn Hashi liếc mắt là nhận ra bạn ấy không cam tâm thôi. Hashi âm thầm chép miệng. Yuku với môn tiếng anh cứ như chó với mèo ấy, cố gắng cũng không hiểu nhau.

"Yuku, a Yuu, mình ăn trên lớp!". Hashi gọi một tiếng, quyết định luôn.

"Ừ, mà sao vậy?". Yuku xuống bàn Tanaka, ngồi đối diện với Hashi.

"Ăn đi, lát chúng ta ôn tiếng anh". Hashi nói bình tĩnh, Yuku giúp cô học rất nhiều, cô cũng muốn đáp trả.

"Uy..". Yuku thở ra một hơi. "Học làm gì, môn tiếng anh với Yuu vốn rất nhẹ nhàng, vì biết rõ không thể tốt hơn nên điểm số cũng không quan trọng"

Hashi gẩy gẩy miếng trứng bóng bẩy, gật đầu. "Ừ, lần trước Yuu cũng nói như vậy"

Mà cô lại hơi vui vẻ. Cô còn chưa quen mà Yuku đã Yuu, Shi ngọt xớt rồi.

Ngược lại Yuku mang ánh mắt săm soi nhìn cô. "Vậy sao còn bắt Yuu ôn?"

Hashi vẫn bình tĩnh nhạt nhẽo trả lời. "Bảo ôn thì cứ ôn đi". Ôi, cô đang dựa vào cái gì mà nói vậy với Yuku nhỉ..

Yuku nhẹ lắc đầu, nhưng trông rất nghiêm túc.

Hashi thở ra, hàng mi sắc sảo nhìn thẳng lên. "Quá khứ của "drive" là?"

"Drove". Yuku không nhìn cô, đáp luôn.

"Sink?"

"Sank"

"Lie?"

"..."

Hashi nhếch môi nhạt nhẽo như thường lệ, nhưng cô biết với Yuku lúc này nhìn thấy chắc sẽ chẳng dễ chịu.

"Bảng động từ bất quy tắc cũng chưa thuộc là cố gắng hay sao?"

Yuku im lặng. Chỉ có cô mới biết bản thân đã kiên trì bao lâu, nhưng Hashi nói đúng, cô không thuộc hết, Yuku không phản bác.

"Yuu không ôn ngữ pháp cũng được. Nhưng mình ôn nhẹ thôi, bắt đầu từ động từ bất quy tắc trước đi". Hashi nói lần nữa, Yuku không phản đối.

Vậy là được rồi. Hashi nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi cầm phấn, xoá sạch bảng, ghi số thứ tự, rồi ghi nghĩa của 20 từ tiếng anh, toàn bộ là động từ bất quy tắc.

Vừa quay xuống cũng là lúc Yuku dọn dẹp bàn xong. Cô không cần mở miệng, ai đó tự giác bước lên, ghi từ tiếng anh. Hashi im lặng ngồi lên một cái bàn, đôi chân vung vẩy khe khẽ, lâu lâu lại phát ra tiếng cười mũi khi thấy Yuku ghi sai.

Vài lần như vậy, Yuku lại quay xuống nhìn cô, "hứ" một cái, Hashi lại cười dữ hơn.

Thật không có cách với Hashi.

Yuku ngúng nguẩy hí hoáy, không muốn để ý đến cô nữa. Phải ghi đúng mới được!

"Thế nhé, sai 5/20 từ. Về nhà Yuu ôn lại, ôn thêm 20 từ nữa. Mai ở lại buổi trưa, Shi sẽ kiểm tra!"

Hashi cầm phấn ném vào hộp, đi xuống.

Yuku rầu rĩ gật đầu. Rồi chợt không có gì làm, ai đó vốn ngồi trên bàn, giơ tay ra:

"Ôm ôm cái đi!"

___________   _________

Hashi: Tiểu Hỏa thần lúc này thật đáng yêu! Không sắc lang như sau này!

Yuku: *nhảy bổ* Ừ! Yuu không thích đáng yêu!