[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 20




Mọi chuyện cứ như vậy, nhẹ nhàng lặng xuống. Yuku không nhắc tới, Hashi càng không nhắc tới, cái tên Likawa như trở thành cấm kị của bọn họ.

"Cậu đang làm gì vậy Tanako?". Hashi nhíu mày nhìn, lúc này Yuku đang cùng cô xuống căn tin thì thấy Tanako lấp ló trước văn phòng hội học sinh nên lại gần hỏi chuyện.

"Suỵt". Tanako đưa tay làm dấu, Hashi nhanh chóng ngậm miệng, Yuku đi cạnh cô không hiểu nhưng cũng không nói gì.

Tanako lại chỉ vào căn phòng, Hashi nhanh chóng liếc vào khe hở giữa hai cánh cửa, rồi há hốc miệng. 

"Này.. cậu ta..". Hashi thì thầm rồi im bặt. Tanako chỉ khẽ gật đầu, mà lúc này Yuku cũng nhìn vào bên trong. Đôi mắt trong veo của cô nheo lại, nhanh chóng nhìn ra ngoài, không nói gì.

Bên trong căn phòng kia thực chất lại là một mảnh xuân sắc. Của hội phó hội học sinh và hội trưởng hội học sinh.

Hashi im lặng quan sát Tanako, cô ấy cũng không nhìn trong kia nữa, trên khuôn mặt trắng nõn có vài nét hồng hồng và đôi mắt không có tiêu cự đảo quanh. Chắc cũng sốc ghê lắm, dù hội phó và hội trưởng có cảm tình với nhau ai cũng biết cả, nhưng lúc này đang ở trong trường, mà bọn họ còn là hội trưởng, hội phó. Hai cậu con trai...

"Này, cậu định làm thế nào vậy?". Hashi liếc về cửa phòng, tự hỏi họ có làm tiếp không nhỉ. Ban nãy là hội trưởng ép hội phó trên bàn họp của hội học sinh. Hashi bình tĩnh hỏi ra câu đó, do mải nhìn Tanako nên cô không biết biểu cảm trên mặt Yuku rất phong phú.

Mà nói đến hội trưởng và hội phó thì không thể thiếu chuyện của Tanako được.

Vốn dĩ Tanako cũng là thành viên của hội học sinh, cô đảm trách chức vụ thư kí, không chỉ vậy còn là người có giao hảo tốt với hội trưởng. Nhưng từ ngày hội phó và hội trưởng có tình cảm với nhau, thái độ của hội trưởng thay đổi hẳn. Có lẽ do muốn làm hội phó vui lòng, hội trưởng giảm bớt thân tình bên ngoài lại, "độc sủng nam nhân hội phó", Yuku hay nói vậy.

Chỉ có như thế thì chẳng có gì to tát, nhưng điều đáng buồn là tên hội phó kia lại cùng lớp với các cô. Có lẽ vì ghen  bóng ghen gió hay vì kiêu căng muốn làm càn, mục tiêu để cậu ta hành hạ chuyển hướng sang Tanako.

Có một thời gian bất cứ đề nghị hoặc ý kiến nào của Tanako đưa ra đều bị bác bỏ hoặc phản luận, hay cả một số việc chung trong hội học sinh cô cũng không được thông báo. Mọi người nhận ra sự khác thường nhưng không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu là hội trưởng thì chẳng ai muốn can thiệp cả. Cũng do 11a2 là lớp chuyên nên thành phần cốt cán trong hội học sinh cũng nhiều hơn lớp khác, Tanako chơi thân với bọn họ từ trước tới nay, nhưng khi xảy ra chuyện tất cả bọn họ đều không ai giúp đỡ cô nói lấy một lời nào. Sau đó thì dù trong lớp cũng chẳng mấy ai ưa cho được thói ngang ngạnh chảy nước của hội phó, thì cũng chẳng ai đứng về phía cô.

Tanako bị cô lập.

Khoảng thời gian đó quả thực là thời đáng nhớ mà mỗi khi nhớ lại Tanako chỉ đành tặc lưỡi bùi ngùi. Khi tất cả mọi thứ đều phản bội , thậm chí chống lại phía mình, cô không còn lựa chọn nào khác. Tanako nộp đơn từ chức thư kí hội học sinh. Đến tận sau đó một thời gian, cuộc sống của cô mới trở lại bình thường.

Cũng nhờ có Tanaka, mà Tanako mới móc nối được những mối quan hệ khác trong lớp. Vốn dĩ Tanaka và Hashi kết bạn khá hợp nhau, mà khoảng thời gian đầu lớp 10 cô tiếp xúc thì Hashi rất hòa đồng và hiểu chuyện. Vào cái lúc bị cô lập không chỉ trong hội học sinh mà còn cả trong lớp, không có gì tốt hơn là làm bạn với những người tương tác độc lập với mọi người. Hashi là một ví dụ.

Hashi biết lắng nghe và lắng nghe tốt hơn cô nghĩ, tính cách độc lập cũng rất cần thiết với cô hiện tại, một Tanako không tin tưởng nổi ai. Cho nên câu nói "Hashi biết tuy mình đang nói với nhau những chuyện không phải ai cũng nói được, nhưng chúng ta vẫn không phải quan hệ bạn bè thân mật với nhau" của Hashi khiến cô thoải mái và an toàn.

Khi lên lớp 11 thì cũng là lúc quan hệ giữa Hashi và Yuku bắt đầu, còn Tanaka vì chuyển lên ngồi gần cả Yuku và Juko cho nên nhanh chóng thân thiết. Dù sao cá tính thơ ngây và sự thoải mái mà Tanaka có làm người khác yêu thích cô, và như một sợi dây vô hình gắn kết, bọn họ trở thành một vòng tròn kết nối từ lúc nào không biết, dù rằng lực tương tác giữa các cá nhân trong vòng tròn đó không giống nhau, họ vẫn lựa chọn nhau.

Có thể không là bạn thân thì sẽ là bạn tốt vậy, có thể không tin tưởng nhưng cũng sẽ không lừa dối nhau.

Còn về phía Yuku, Hashi tuân thủ quy tắc bí mật trong giao tiếp, nên khi được hỏi chỉ ngồi hú họa: " Nói túm quách là Shi ghét hội phó. Ghét nó hận nó khinh bỉ nó!!"

Cho nên với hội phó, bạn Yuku cũng mang tâm lí tương tự, ghét nó hận nó khinh bỉ nó.

Mà bây giờ hai người kia vẫn đang ở trong kia, không biết tiến triển tới đâu rồi. Ánh mắt Hashi lóe lên tia sáng. "Tanako có cần không, Hashi có mang điện thoại!"

Yuku bật cười khe khẽ. Tanako vẫn chưa hiểu: "Là sao?"

"Muốn lưu lại ổ cứng hay in sao trăm bản đi phát?". Hashi tiếp tục hỏi, vô cùng nghiêm túc.

"Rõ là..". Tanaka giờ mới hiểu, cô lắc đầu, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới những người đó nữa. "Bỏ đi"

Yuku không có ý kiến, Hashi ngưng tai lắng nghe, hình như mơ hồ có tiếng thở dốc?

"Đừng bỏ qua như vậy." Hashi mỉm cười. "Cậu tới đây vì tên hội phó đó giao nhiệm vụ làm thuyết trình cho lễ hội văn hóa đúng không? Nhưng cậu đã từ chức rồi". Không để Tanako từ chối, cô đẩy cửa. "Vào đi, muốn gặp hắn nói gì thì cứ nói đi".

Tanako không kịp cản lại, còn bị cô làm cho lộ diện. Yuku liếc nụ cười vô tâm không rõ ý vị của Hashi, cùng cô bước theo sau, vào cùng Tanako.

Hai người trong phòng đúng là giật mình, may cho họ chưa làm gì, chỉ có cổ áo hội phó bị lệch. Hội trưởng lúng túng đẩy gọng kính đen, khàn giọng hỏi chuyện: "Sao các cậu vào không gõ cửa? Có chuyện gì?"

Tanako không tính là nhu nhược, mà tình cảnh lúng túng của hai kẻ chết tiệt lại làm cô hả dạ, cái miệng cũng sắc sảo hơn: "Chuyện lớn là đằng khác"

Chưa để hội trưởng nói thêm cũng như Tanako chưa nói xong, Hashi dịu dàng hất cằm về phía hội phó: "Ví dụ như chỗ cái cổ áo xộc xệch của hội phó có dấu đo đỏ quên che lại chẳng hạn"

Hội phó hơi giật mình, ném cho cô cái nhìn cảnh cáo đầy bực tức rồi kéo cổ áo của mình lại.

"Tanako, cậu đến đây là được rồi, hai người kia có việc gì?". Tính chua chát của hội phó rất nhanh lấy lại phong độ, giọng nói nhẹ nhưng nhão nhoẹt cất lên.

Hashi chưa kịp nói, không ngờ được Yuku vốn im hơi lặng tiếng lại rút trong túi ra chiếc điện thoại di động.

"Muốn nghe thử không?". Cô hỏi, môi nở nụ cười xấu xa nghịch ngợm.

Hashi cười khẽ, chỉ là trong điện thoại có gì thật không thì phải xem lại.

Hội trưởng và hội phó đều im lặng. Tanako thảy xấp tài liệu trên tay xuống bàn.

"Những gì cậu đã làm và những gì tôi phải gánh chịu..". Cô nói thẳng tên cậu ta. "Makino Tachibana, đến đây chúng ta kết thúc đi. Tôi có thể hi sinh vì tập thể nhưng không phải hi sinh cho những điều vô ích hay những người như cậu. Một lần là quá đủ. Đừng nghĩ tới việc sai khiến hay cô lập tôi. Tôi sẽ không để yên nữa đâu"

Hội phó nghe chừng muốn mở miệng, nhưng Tanako không cho cậu ta cơ hội đó. Ba đứa con gái lần lượt xoay người rời khỏi phòng họp, nửa câu chào cũng không có.

"Thấy chưa, thẳng thắn giải quyết có vẻ tốt nhất nhỉ!". Hashi nói, tâm trạng phơi phới sau khi hành hiệp trượng nghĩa.

Tanako chỉ cười, nhưng trông cô thoải mái hơn hẳn. "Đi ăn đi! Lão đại mời!". Tanako ỷ mình bự nhất nhóm nên hay xưng như vậy.

Từ đầu đến cuối chỉ có Yuku là ít nói chuyện nhất. Cô gái có mái tóc ngả nâu lặng lẽ đi, hàng lông mày nhíu lại. Có thực sự giải quyết thẳng thắn sẽ đều tốt như vậy không?

"Đừng để ý tới giấc mơ hôm qua nữa". Hashi không biết từ lúc nào đã đi chậm lại cạnh cô, khẽ khàng thở ra câu đó. Yuku nghiêng đầu, không trả lời. Hashi cũng không nói gì thêm. Mãi cho tới khi lên lớp về chỗ, cô mới nghe Yuku nhỏ giọng "Xin lỗi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra chuyện đó ban đầu chỉ là bất an của Yuku thôi. Cô kể với Hashi chuyện mình mở thấy mình được làm bạn với Likawa, thậm chí còn thân thiết. Đó cũng là lần đầu sau khi bọn họ thẳng thắn với nhau mà Yuku nhắc tới Likawa. Cô biết dù Hashi không ghét thì cũng chẳng thích Likawa, nên thậm chí là với bọn Tanaka, Tanako cô cũng không cho nhắc tới Likawa trước mặt Hashi.

Hashi tiếp nhận giấc mơ của Yuku với thái độ bình thản. Nhưng vấn đề là giấc mộng đó còn có cô xuất hiện trong đó. Yuku đã đi ngang qua cô để tới với Likawa, thậm chí không nhìn, cô nói gì cũng không nghe.

Lời kể của Yuku thấm sự tội lỗi và bất an, dù chỉ đọc tin nhắn Hashi vẫn nhận ra điều dó. Cô thở dài, đặt con dao trong tay xuống thớt, soạn một cái tin dài.

[ Chúng ta quyết đoán một lần nhé Yuu. Nên nhớ rằng dù là lí do gì đi nữa thì chúng ta là bạn, và chúng ta đều biết bản thân mình trong mắt người kia quan trọng hơn với những người khác rất nhiều. Tôi mặc kệ giấc mơ đó có ý nghĩa thế nào cũng không muốn biết thêm về Yuu va Likawa, nhưng hiện tại tôi chọn làm bạn với bạn và không hối hận về điều đó. Bạn không cần cảm thấy có lỗi, vì khi tôi thực sự không chịu đựng được nữa, thì dù có để bạn lại trong đau đớn, tôi cũng sẽ buông tay. ]

Câu nói cuối cùng như lưỡi dao sắc bén khắc một nét vào não, Yuku ngay lập tức bị ám ảnh. Cô thần người, nhưng cảm giác tội lỗi dâng lên, tay cô không do dự soạn đi: 

[ Dù bạn có lựa chọn như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ! ]. Đây là một lời thề, dù đó có là thêm một người rời xa tôi nữa. Yuku vò rối bờ mái của mình. 

Lúc đó Hashi nói như vậy cũng vì muốn Yuku không còn cảm giác tội lỗi. Sau đó hôm sau, Yuku lại đem vẻ mặt vô tâm vô tính kể cho cô giấc mơ thấy bị Hashi vứt bỏ rồi lặng lẽ cười buồn...

[ Đừng nghĩ nhiều. ]. Hashi đã nói như vậy. 

[ Shi, tôi nhớ bạn ]. Yuku có vẻ cũng không cần an ủi, cô làm chủ được suy nghĩ của mình, chỉ là,  [Tôi thực sự rất muốn gặp bạn. Tôi biết bạn sẽ không vứt bỏ tôi. Nhưng lúc này, tôi thực sự muốn ôm bạn]  

Hashi đưa hộp sữa lên môi hút một ngụm. Sữa này là ban nãy Yuku đưa cho cô. "Trưa nay Shi về thì vừa đi vừa uống cho đỡ khát". Cô đã xuống tàu, đi một quãng qua phố để về nhà.

Hôm đó cô cũng nhớ Yuku.

Hôm đó chẳng biết từ bao giờ cô lại thấy không an tâm, luôn nghĩ tới Yuku liệu có ổn.

Hôm đó cô nhắn lại [ Tôi cũng đang nhớ bạn, vừa khéo ]

Yuku nhắn lại chữ [ *ôm* ]. Rồi lại thêm một tin nữa. [ Bạn đúng là đồ yêu nghiệt! ]

Hashi chỉ còn biết cười. Vẫn thấy mình làm yêu nghiệt không hợp lí lắm.

Đúng là Yuku có vẻ hết tội lỗi, nhưng bất an thì nhiều hơn rồi thì phải.. Cô thở dài, hút thêm một ngụm sữa. Trời trưa khá oi, Hashi dạt vào một bên lề đường. 

Qua tháng năm rồi nhỉ, anh đào cũng bớt hẳn rồi.

Hashi còn nhớ cô từng nghĩ Yuku như cô gái của anh đào, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên gặp lại, lần các cô bắt đầu làm bạn với nhau...

Cứ hẹn anh đào, các cô tái ngộ.

Sóng mắt vui vẻ nhất thời lưu chuyển, cô vô tình bắt gặp một cửa hàng lưu niệm bán cả đồ học tập. Đồ trong này phong phú có mọi thứ trên đời vậy, lại rất đẹp. HAashi bước thẳng vào khu bán văn phòng phẩm, lục tung mất gần một tiếng, lôi ra được cuốn sổ màu xanh có móc khóa bên ngoài. Tuy hơi màu mè nhưng lại xinh xắn ấm áp, rồi ra tính tiền trước con mắt trêu chọc của anh chủ tiệm. "Lựa kĩ quá nhỉ!"

"Vâng". Hashi lấy nụ cười của học sinh ngoan hiền ra đáp lại.

___________________________________________________________________________

THÔNG BÁO

Trước hết là cảm ơn các bạn, bộ truyện nhạt nhẽo như vậy vẫn có người ủng hộ, Sa rất vui và cảm ơn các bạn.

Cái thông báo này Sa không muốn nói chút nào. Nhưng là tình hình gấp rút Sa sắp đi thi đại học rồi, năng lực thì kém mà nguyện vọng lại cao, không thể không cố gắng nên Sa đành tiếc nuối tạm ngưng bộ này lại.

2 tháng nữa thôi.

Sau 2 tháng Sa sẽ bù tất cả các chương đã bị gián đoạn. Đây là cam kết.

Chân thành xin lỗi tới các bạn.

Love you all!