[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 25




Qua vài ngày, Yuku cũng sắp xếp được một hôm hai cô đều rảnh rỗi buổi chiều, liền tới nhà Hashi ăn trưa. Dù sao tuần nào Hashi cũng ghé nhà Yuku buổi trưa, hôm nay lại là Yuku ở nhà mình, chẳng hiểu sao cô thấy rất phấn khởi.

Suốt từ sáng mới gặp, trông Yuku đã hơi đứng ngồi không yên, lâu lâu Hashi lại thấy một cục giấy vo tròn ném trên bàn mình.

[ Mình về lúc mấy giờ thì vừa vặn? ]

Hashi viết giấy ném lên: [ Cứ về như bình thường là được rồi ]

Một lúc sau, trên bàn lại có một cục giấy nảy tưng tưng. 

[ Yuu có cần mang gì tới không? ]

Hashi vẫn viết lại: [ Không, một bữa trưa thôi mà, mang gì chứ ].

Lại một lúc nữa: [ Mẹ Hashi thực sự cho phép đó chứ? ]

"..."

Hashi đọc xong tờ giấy, cuối cùng ngẩng đầu, vừa hay Yuku cũng đang lấp ló nhìn xuống chỗ cô.

Hashi liếc Yuku một cái, ném tờ giấy vào bóp viết không trả lời, nhưng một cái liếc cũng đủ làm Yuku dựng tóc gáy, không dám nhìn thêm cũng không ném giấy xuống nữa.

Yuku bồi hồi cả một buổi sáng, cuối cùng cũng đến lúc buổi học kết thúc, lần này là Hashi lên chỗ cô, kéo cô ra về.

"Này, lúc vào nhà nên chào mama là cô hay bác?"

"Tùy bạn", Hashi hơi lắc lắc đầu, "Chỉ là tới nhà thôi, trông bạn cứ như gái mới về nhà chồng thế?"

"Cảm thấy không thích ứng khi gặp phụ huynh lắm oaaaa. Còn Sazuki nữa, bình thường nghe kể là thấy sợ rồi"

Hashi chợt thấy buồn cười: "Mẹ có nghiêm, quản chặt thật nhưng với bạn bè Shi thì cũng khá thoải mái mà. Sazuki... chắc nó sẽ không thèm để ý tới Yuu đâu"

Bất quá Hashi đang nói sự thật. Tuy hình tượng của hội phó nhà cô với người ngoài là một nữ vương băng giá thứ thiệt thì bản tính vẫn không đến nỗi nào, cũng chẳng thèm để ý tới ai mấy, hoặc có thì cũng chẳng phải là vấn đề gì, nhưng vẫn không làm cho ít người e ngại.

Riêng Hashi lần nào thấy mặt con bé lạnh xuống đều chạy tới chọt lét vò tóc, muốn lạnh cũng không lạnh được.

"Mama có đáng sợ như bạn không? Liệu có nhìn ra Yuu cong queo không??"

"..Hên xui, mẹ cũng là người tinh tế", riêng Hashi không sợ mẹ mình cho lắm, nhưng cô thấy bản thân đâu đáng sợ.

"Chỉ có bạn mới nói sợ tôi thôi!"

"Nhưng đáng sợ thật mà!", Yuku rụt vai nhìn cô, "Ban nãy liếc một cái lạnh muốn teo"

Hashi buồn cười hỏi lại: "Teo?"

"Ừ, teo não, chứ có gì đâu mà teo!"

Đôi mắt Hashi lóe lên tia gian xảo, lại liếc cô, khóe môi thấp thoáng cười.

Hai cô vừa đi vừa nói cũng lấy xe xong, Hashi chỉ đường, Yuku chạy băng băng. Hôm nay vì có Yuku nên mẹ mới về nhà ăn cùng, Sazuki cũng không có việc ở hội học sinh nên cũng có nhà. Aizz, Yuku, nếu bạn sợ tôi, tôi đành cầu phúc cho bạn gặp hai người đó bình an trở ra vậy.

"Con chào mẹ"

"Con chào cô!"

Yuku dắt xe vào nhà, rất lễ phép chào mẹ Hashi.

"Ừ về cả rồi à, cơm sắp xong rồi đấy, hai đứa chuẩn bị đi"

"Em chào chị Yuu!", Sazuki ngồi trên bàn ngay phòng khách nhìn ra phía cửa, cũng quen chị mình gọi Yuu nên cô cũng gọi như vậy.

"A.. Ừm chào em", Yuku đáp, khuôn mặt cứ như thụ sủng nhược kinh vậy. Mà cũng y như lời Hashi nói, Sazuki chào xong là quay mặt xem TV, không thèm quan tâm nữa.

Thực ra cô cũng không thích Yuku lắm...

Hashi liếc em gái, rót nước cho Yuku rồi đi thẳng lên phòng muốn thay đồ, Yuku nhanh chóng cuốn gói bám theo cô không rời nửa bước.

"Gì vậy.. Không ở phòng khách sao? Sắp ăn cơm rồi Yuu". Hashi mở cửa phòng, Yuku vội bước vào theo cô.

"Sợ chết đi được"

"Hả?"

"Mama chưa rõ, nhưng Sazuki đáng sợ chết đi được, đúng là nữ vương", Yuku lắc đầu ngồi lên giường cô.

Hashi khó hiểu cởi áo Blazer, "Nó chỉ chào bạn thôi mà?"

"Từ ánh mắt đến giọng nói chỗ nào cũng lạnh thấu xương hết, huoaa, đáng sợ, cuối cùng cũng tìm được người đáng sợ như bạn rồi"

"..."

Hashi đưa tay muốn cởi sơ mi, nhớ ra gì đó lại đẩy Yuku ra khỏi phòng: "Tôi thay đồ"

Mắt Yuku hấp háy: "Không coi được hả?"

Hashi trưng với cô vẻ mặt cô hồn: "Bạn không phải như con gái bình thường". Hashi không ngại việc thay đồ chung với con gái, nhưng Yuku thì đương nhiên khác rồi. 

"Òm", Yuku cũng không quan tâm, cô cũng chỉ đùa Hashi thôi.

Hashi thay đồ xong đi xuống, Yuku vẫn lẽo đẽo muốn đi theo, chợt Hashi quay lại nhìn cô chằm chằm.

"Bạn mặc Blazer làm gì cho nóng, ăn cơm rồi, cởi ra đi"

Yuku từ chối: "Thôi"

"Sao vậy?"

"Xuống đó sợ bị lạnh chết"

Hashi cạn lời, xuống cầu thang.

Bữa cơm diễn ra rất bình thường, dù vẻ mặt của Yuku không bình thường tí nào cả. Rõ ràng là mời Yuku ăn cơm, kết quả nhà cô đều ăn uống tự nhiên, còn Yuku lại chẳng ăn mấy. Mẹ Hashi hỏi Yuku mấy việc lặt vặt, Yuku lí nhí đáp lại, Hashi thi thoảng đỡ lời, không thể ngờ yuku mà lại dịu dàng e thẹn thế. Mẹ cũng biết Yuku ngại nên chỉ bảo cô ăn nhiều chút, không hỏi thêm nữa. Ngược lại hôm nay Hashi thấy vui hơn ngày thường rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Cô không muốn Yuku ngại ngùng. Sazuki vẫn chỉ chúi mũi vào tiếng TV, Yuku cũng nhờ vậy mà bớt sợ.

Mẹ ăn xong là về phòng đi ngủ, chỉ dặn dò các cô dọn dẹp, còn có nhớ mang trái cây lên cho Yuku rồi đi ngủ, không quá gây ảnh hưởng đến tâm lí của Yuku. Còn Yuku dọn dẹp với Hashi xong trái cây trái cỏ gì cũng không màng, tiếp tục lẽo đẽo theo lên phòng. Hashi thở dài, đóng cửa phòng lại.

"Vẫn còn sợ hả?", Hashi ngồi xuống bên mép giường, Yuku cũng ngồi xuống cạnh cô, gật gật đầu.

"Có ai làm gì bạn đâu chứ?"

"Cảm giác cứ như bị dao quét lên rồi quét xuống, không đâm vô mà cứ phớt qua phớt lại ấy, thấy mình cứ như nàng dâu mới ra mắt mẹ chồng thật", Yuku đưa tay ôm eo Hashi, phát biểu cảm tưởng. Hashi chỉ còn biết cười, thầm nhủ Yuku đúng là gái mười tám, ngại ngùng thảo mai các kiểu, cơ mà mắt mẹ cô rất sắc cũng không hiền lành gì, dọa chết trái tim bé bỏng của Yuku rồi. Cô dựa hờ vào người Yuku: "Sợ thì tới nhiều một chút quen là hết sợ"

Yuku không nói, Hashi cũng không nói thêm. Lúc này Yuku chỉ cảm thấy may mắn, vậy là hôm nay vẫn được ôm Hashi, nãy giờ cô cũng chỉ mong chờ chuyện này thôi. Như một thói quen, cô vùi mặt xuống dụi vào vai Hashi.

"Yuu này..."

"Ừ"

Hashi ngồi lên chỉnh lại tư thế của mình: "Đừng thở vào gáy, nhột lắm", dù rằng nơi khác thì Hashi cũng không quen.

Đôi mắt Yuku ngưng lại, dường như tối đi trong một giây, nhưng vẫn tìm nơi khác gác cằm lên, lòng thầm ước cứ như thế này, hoặc lúc nào cũng có thể nhìn thấy, được ôm Hashi, thì hay biết mấy.

Bị nghiện mất rồi.

Câu trả lời kia, Yuku bất giác thở dài, xem ra phải thay đổi thật rồi...

"Shi"

"Ừ"

"Bố mẹ Shi có định kiến với người đồng tính không?"

"..."

Hashi ngẫm nghĩ. Chẳng có ai muốn thể hiện mình là con người khắc nghiệt cả, nhưng bản chất và thế giới quan của họ luôn bảo thủ cho chính bản thân mình. Những vấn đề này Hashi chưa từng nói qua với gia đình, không có sự cọ xát ý kiến với họ nên cô không dám chắc.

Nhưng chỉ nhìn vào việc gia đình mình khá truyền thống và bảo thủ, không khó để cô có được câu trả lời.

"Bố mẹ ít khi tỏ ra kì thị cái gì đó, nhưng Shi nghĩ họ thường không ủng hộ", cô thành thật.

"Ừ", Yuku ngồi thẳng dậy, đột nhiên không biết tay mình nên siết lại hay nới lỏng ra nữa?

"Yuu à"

"Ừ?"

"Đừng để ý nhé?"

Yuku im lặng hồi lâu. "Shi sẽ không để ý đến chuyện đó phải không?"

"Đương nhiên rồi", Hashi xoay người lại, "Yuu rất tốt, tốt hơn cả Azuma, Shi không thấy Yuu khiếm khuyết"

Ánh mắt Hashi như có một niềm tin và kiên định không lời sâu thăm thẳm, y như hôm trước ga tàu điện ngầm kia vậy.

Yuku lặng lẽ siết chặt vòng tay.

"Cảm ơn Shi!"

                                       ------------------------------------

"Baby life was good to me but you just made it better

I love the way you stand by me through any kinds of weather,

I don't wanna run away, just wanna make your day...."

 "Cuộc sống của tôi rất tốt nhưng bạn đã làm nó còn tốt hơn nữa

Tôi yêu cái cách mà bạn đứng bên tôi vượt qua những bão tố cuộc đời,

Tôi sẽ không chạy trốn đâu, tôi chỉ muốn cho bạn những ngày hạnh phúc.."

--------Shayne Ward--------