[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 9




Giờ học thể dục vào buổi chiều của lớp 11 Heizan sắp bắt đầu.

Các học sinh nữ kéo nhau vào khu riêng để thay đồ. Hôm nay là lịch học của lớp 11a2.

Thực ra tất cả những thứ này đều chẳng có gì đáng nói, cái đáng nói duy nhất là trong bất cứ lớp học nào cũng vậy, trong bất cứ giờ thể dục nào cũng vậy, khi các bạn nữ xinh đẹp đang thay đồng phục và khoác vào chiếc áo thun cùng quần bó thể dục, cũng sẽ gặp vài biến cố nho nhỏ.

Từ những bạn nữ tặc biến thái cũng nho nhỏ.

Ở lớp 11a2, bạn nữ biến thái đó không ai khác chính là Tanaka. Tanaka Chirikato.

"Á"

"Á..gì vậy chứ?"

"Haha".

"Tanaka, đứng lại!!"

Bạn nữ nào bị Tanaka đột ngột cũng đều la lên oai oái. Tanaka thành công thì vui vẻ chạy đi chọc tiếp.

"Này.. làm trò gì vậy?"

Lần này mục tiêu của Tanaka là một bạn nữ ngọc thụ lâm phong trong lớp. Juko.

"Hé hé". Tanaka biến thái nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Juko càng vui vẻ hơn, cô lè lưỡi. "Đáng đời, ngày nào cũng chọc tôi làm gì". Juko vẫn chưa phản ứng kịp chỉ nhìn cô chăm chăm.

Nhưng thực sự Juko và cô khá thân thiết cũng nhờ cái quan hệ như thể oan gia này, hễ gặp mặt là trêu chọc nhau. "Bắt tôi đi! Lêu lêu, ai đó ỷ  chạy nhanh lắm mà?"

Juko nghe thế, chân định đuổi theo thì dừng lại, đôi mắt loé lên tia sáng: "Hãy đợi đấy!"

Tanaka thấy Juko không ra tay với mình, chỉ cười hứ một tiếng kinh thường rồi chạy đi nơi khác. Trước mặt chợt thấp thoáng một bóng người đang xoay lưng lại, cô không thèm nhìn mặt người đó, tay vươn tới trước ngực của người đó định giở trò.

"Bộp". 

"Ái da?". Một chiếc áo vest quét ngang không khí đập thẳng vào cánh tay, lực kéo từ chiếc áo ghì tay cô xuống. Tanaka ngạc nhiên mở to mắt. Ai, ai có thể nhanh hơn ma trảo của cô?

Đôi mắt nhỏ nhìn qua, Tanaka cố kìm tiếng hét. "Yuku-chan?"

Yuku nhếch môi cười, hừ khẽ một tiếng khinh thường. "Đồ biến thái, đừng gọi tôi -chan! Thấy người sang bắt quàng làm họ".

Mục tiêu là người đó, mơ à, cô đương nhiên sẽ ngăn Tanaka lại.

"Í...". Trọng tâm của Tanaka không phải ở đây. Người cô định sờ sờ không phải là Yuku. Vừa lúc này, bạn nữ kia nghe tiếng cũng quay đầu lại.

Ặc, sao lại là Hashi-chan chứ??

Tanaka giật nẩy người. Cô có gan thế chứ gan nữa cũng không muốn chọc phải Hashi. Xem cái mặt lạnh đó kìa....

"Ồ!". Hashi nhếch lông mày rất nhanh, nhìn tình hình một cái là hiểu. "Hoá ra lại là Tanaka-chan à?"

Tanaka cuống quýt xua tay, gấp quá nên chỉ còn biết vừa cười vừa phân bua: "Không, không không, í,... Yuku, Yuku ..". Cũng tại gấp quá nên không nói được lời nào tử tế. Miệng lại không ngừng cười được, trông điệu bộ cô khổ sở đến nỗi chọc cười mọi người xung quanh.

Thực ra cái điệu cười là không ngừng được của Tanaka cũng rất đáng yêu.

Hashi dằn nụ cười trên môi mình xuống thành nụ cười tà ác nguy hiểm, cô túm áo Tanaka kéo lại. Tanaka la lên một tiếng: "Hashi-chan, bỏ qua, bỏ qua đi, haha"

Yuku đứng bên cạnh rất vui vẻ nhìn mọi sự diễn ra trước mặt, la lên: "Ai muốn báo thù làm nhanh cho nóng". Rồi ném áo vest vào tủ riêng của mình.

Người có thù tất báo nhất là Juko. Thấy cô lao tới, mấy bạn nữ cũng nhanh chóng vây lấy Tanaka rồi cù léch. Tanaka bị nhột cười đến rũ cả người.

"Tanaka-chan!". Là giọng Hashi, vốn không mềm mại giờ lại thêm khô khan, nhưng gọi bằng -chan nghĩa là cô xem Tanaka như thân thiết. "Lần này tha, đến lần sau Hashi sẽ trả cậu gấp mười nhé".

Tanaka đương nhiên đồng ý. Cô cũng không có ý trêu chọc Hashi.

Làm ầm ĩ như vậy thực tế lại rất vui vẻ, mọi người trêu đùa nhau chán rồi cũng chịu ra ngoài đi học. Tanaka chỉ ôm hận mỗi Juko nên bất chấp chân ngắn của mình đuổi theo rồi, Tanako cũng lết thân đi trước, thành ra chỉ còn Yuku và Hashi đi cuối cùng.

"Vui đấy nhỉ". Yuku bâng quơ cười. Bên cạnh cô Hashi đang có tâm trạng tốt, nãy giờ nụ cười còn chưa tắt.

"Ừ". Hashi trả lời. "Tanaka đáng yêu ghê. Có vẻ chơi với Juko rất hợp"

Đôi mắt sáng của Yuku im lặng liếc qua bên cạnh nhanh thật nhanh. Hashi không biết, nhưng cô chợt nhận ra Hashi hình như cười nhiều hơn một chút rồi. Giống như năm lớp mười, tính ra Hashi cũng thích nhàn tản nói chuyện, cũng có cười đùa.

Mà môi đỏ răng trắng cười lên như vậy thật rất đẹp.

Yuku cũng chỉ để suy nghĩ này trong lòng. Hai người ra sân tập.

Thầy Ito phụ trách môn thể dục tập trung cả lớp lại.

"Chủ đề của học kì này là môn nhảy cao, khi tham gia thi các em sẽ dựa vào độ cao của sào quy ra điểm, nhớ nhé!"

"Vâng".

Thầy Ito nói xong, bắt đầu cho lớp khởi động. Rồi thầy dạy các bước nhảy cao căn bản.

Yuku giỏi thể dục, mấy thứ này cô không có gì bận tâm, trong chốc lát đảo mắt linh tinh. Likawa vẫn duy trì tư thế đứng im như tượng nghe thầy nói, đúng là học sinh mẫu mực, nhưng cô biết Boss của cô không ưa môn này chút nào. Còn bên Hashi..

Cô ấy vừa ngáp dài, khuôn mặt trong khoảnh khắc để lộ sự lười biếng ngán ngẩm, vô cùng khác với hình ảnh lạnh nhạt thường ngày.

À, kiểu này Hashi cũng không thích thể dục rồi.

Từng người từng người bắt đầu nhảy qua cái sào.

Mức đầu tiên, độ cao 50cm, không ai nhảy trượt.

Tiếp tục 60cm.

Vẫn không có ai.

70cm.

"Amari, Xumin, Rita, đứng sang một bên!". Giọng thầy Ito vang lên.

Yuku không quá lo lắng cho Boss, Boss coi vậy thôi chứ làm gì cũng tốt cả, chỉ là cô mới thấy Hashi nhìn chằm chằm cây sào, thở phào một hơi.

"Nâng sào! 90cm"

Từng người từng người tung mình nhảy qua. Những bạn thất bại cũng nhiều hơn, bị thầy Ito cho đứng sang một bên.

Hashi nhìn nhóm bạn mình, Tanaka, Tanako, Juko, Yuku cũng qua rồi...

Hashi nhìn cây sào, cấp độ này.. cô nhắm mắt, phóng qua.

Yuku lặng thinh. Cô thấy vừa rồi gót chân của Hashi suýt đã chạm sào.

Kế tiếp, 1m2!

Mọi người tiếp tục vòng tuần tự. Nhóm bạn của Hashi, vẫn ổn thỏa sang đủ.

Hashi căng thẳng. Dù khuôn mặt không có khác thường, Yuku vẫn nhận ra mắt cô nhìn về phía cây sào liên tục, rồi lại nhắm một chút.

Lúc đó cô chợt hiểu, Hashi đang căng thẳng. Dù cô ấy bình thản hay nhạt nhẽo với mọi sự, trong phút giây triệu tập can đảm ai cũng căng thẳng.

Ngược lại Hashi như vậy cô mới thấy con người đó thêm sinh động.

Sắp tới lượt cô rồi, Hashi bất giác mím môi. Cô bước ra, vẫn nhìn như thể có cơ duyên kiếp trước với cây sào..

Rồi cô thấy Yuku.

Yuku chỉ liếc cô một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Lòng Hashi chợt yên bặt.

Cô sắp thử, cô có thể thất bại, cô biết đâu sẽ ngã rất xấu hổ, sự vụng về sẽ khiến cô chật vật.. Nhưng Yuku sẽ không nhìn cô. Chẳng hiểu sao chỉ cần Yuku không nhìn, cô lại thấy ổn..

Mày là ai chứ, nếu chẳng có gì trong tay thì liều chết đi! Hashi bật ra suy nghĩ này, sự bất cần thoắt hiện trong đôi mắt đen.

"Hashi Rikatori". Tiếng thầy Ito hô lên thật mạnh mẽ, Hashi nhắm mắt chạy tới bật người lên, cô không nhìn cây sào ở đâu, chỉ thấy chân bị vướng, hình như cây sào rơi xuống cạnh cô, tiếng thầy Ito đều đều lại rành mạch. "Hashi, đứng sang một bên!"

Cô thở dài, nương theo tay bạn bè ngồi dậy.

"Hashi-chan, cố lên, can đảm lên!!". Tiếng nói trong vang vang của Tanaka đầy sức sống. Hashi mím môi, lao tới.

"Rầm"

"Không được rồi". Tanako đứng bên chép miệng. Juko không có ý kiến. "Để mình đi mua nước"

"Ừ". Tanaka không bỏ lỡ, quay lại. "Đại gia, đi mau đi đại gia".

Juko liếc cô một cái, khuôn mặt biểu cảm kì quái nhưng vẫn đi mua nước thật.

Lúc này là giờ nghỉ giữa giờ, thầy Ito dặn dò những bạn không đạt luyện tập thêm. Tanaka nhanh chóng đứng liến thoắng dạy Hashi cách nhảy cao, rồi cả triệu tập can đảm, triết lí cuộc sống.. Hashi nghe cô nói, nhếch lông mày một cái rồi tập luyện.

Yuku không như Tanaka. Cô không nói gì với Hashi từ nãy đến giờ, chỉ thấy cô tập thì lặng lẽ đứng một bên nệm, sào rơi xuống lại nhặt bỏ lên, chăm chú, có hiệu suất.

Hashi nhảy qua nhảy lại, sào rớt liên tục cũng chỉ cần đứng lên về lại chỗ chuẩn bị nhảy tiếp, sào đã được dựng lại đàng hoàng.

"Được rồi.. Tanaka-chan, Hashi không tập nữa". Cô lau mồ hôi rỉ ra trên chân tóc, nói. Nhảy hơn mười lượt một lúc cô dường như hết mất năng lượng rồi.

"Ok". Tanaka đồng ý. "Mình đi uống nước đi".

Tanako cũng đồng ý, bước lại muốn kéo Hashi lên. Hashi cũng chống người đứng dậy. Yuku hạ sào xuống.

"A..". Cơ thể mảnh dẻ của cô đột nhiên mất thăng bằng. Hashi không ngờ được nên quên mất phải phản ứng lại. Cô vụng về ngã dúi về phía trước.

Ừm, che tay lên bảo vệ mặt, không chống tay đề phòng xương bị gãy...  Hashi chỉ kịp nhớ nhiêu đó, còn chưa thực hành cô đã rơi vào người Yuku. Trọng tâm quay cuồng, cuối cùng cũng ngã xuống nệm.

Ờ nhỉ, nệm thôi mà, Yuku, bạn bay vào đây làm gì vậy?

Hashi chống tay ngồi dậy, Yuku cũng tương tự cô bị ngã trên nệm đã đứng lên. Nhanh đến nỗi Hashi không nhận ra lúc cùng cô ngã xuống, Yuku đã ôm cô vào lòng.

Hashi quay đầu nhìn lại, ra là cô bị vấp phải khe hở giữa hai tấm nệm đơn nên mới sấp mặt. Yuku đứng ngay gần vươn tay đỡ nên bị nghiêng người, ngã theo cô.

"Oaaa". Bọn Tanaka chạy tới. "Hashi-chan, không sao chứ?"

"Không. Cám ơn Tanaka".

Yuku kéo cô đứng dậy. Tanako cười cười. "Yuku-chan, đỡ đẹp lắm"

Yuku không nói gì. Tanaka vui vẻ: "Dáng đỡ nhìn cool ngầu lắm hí hí"

Hashi ngạc nhiên quay sang: "Cám ơn Yuku"

Yuku chỉ cười. Hashi vẫn chưa thôi ngạc nhiên. "Nhưng sao Yuku cũng ngã luôn vậy?"

"...mất đà"

Chuyện này được cho qua khi Juko quay lại. Nhưng nếu là người khác hỏi câu đó, Yuku có lẽ sẽ không ngần ngại trêu chọc: "Vì bạn nặng quá".

Mấy nữ sinh kéo nhau ra hành lang sân sau, túm tụm ngồi thành vòng tròn nói chuyện ăn vặt. Hashi, Yuku ngồi cạnh nhau, Juko và Tanaka oan gia ngõ hẹp ngồi cạnh, thành ra ngồi chơi cũng không yên.

"Lêw lêw, ngược là gì cũng không biết!". Là Tanaka trêu chọc Juko, trọng tâm xoay quanh câu chuyện hôm qua.

"Vậy biết là gì không mà bày đặt?". Juko làm ra vẻ thách thức.

"Biết!". Tanaka lớn giọng.

Yuku nghe xong bật cười.

"Ừ, thì Tanaka biết!"

Bình thường không nói nhiều, Hashi chỉ nghe rồi cười theo. Câu chuyện chuyển hướng, Tanako nói gì đó, chủ đề là trai xinh gái đẹp và idol.

Hashi dựa lưng vào tường, chợt thấy âm ấm, rồi thắt lưng cô bị ôm lấy. Động tác nhẹ nhàng lại dịu dàng không vọng động.

Hashi quay đầu lại, cô không quen tiếp xúc thân thể với người khác lắm, bình thường bạn bè đùa giỡn có lúc như thế này, cô chịu một chút rồi rời ra. Nhưng không ngoài dự đoán, là khuôn mặt khả ái dịu dàng của Yuku.

Tay Yuku rất ấm, biểu cảm lại vô hại bình thường như bạn bè. Hashi chỉ nhìn một cái rồi không nói gì.

Thật ra tự nhiên cô rất thoải mái. Cũng chỉ là ôm thôi mà. Dù chỉ mới qua một tháng, giữa cô và Yuku không hiểu sao có cái gì đó đồng điệu lại khắng khít, ai cũng nhìn ra điểm này.

Yuku cũng không ôm lâu, một lát sau, cô cười hì hì rồi bỏ ra, không có gì khác thường.