(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 234: Kết thế giới 14




Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, hai mắt âm trầm khác thường che giấu nội tâm muốn bùng nổ, hắn mạnh mẽ đi tới, ấn mạnh cô xuống bàn đá, sau đó áp người lên ngấu nghiến môi cô.


Mùi máu tanh xộc lên.


[Hệ thống: Vua zombie bị thương.]


Di Giai:"..." Đệch!


Tư Hạo gấp gáp hôn cô, bàn tay thiếu niên trưởng thành áp lên ngực cô mạnh mẽ nhào nặn không thương tiếc, không chút nhẹ nhàng âu yếm, lại giống như dằn vặt trừng phạt, Di Giai đau đến nhíu mày, dồn hết sức lực mới đẩy được hắn ra, thở gấp:"K... Khoan đã!"


Tư Hạo lùi lại một bước, thấy môi cô chảy máu cũng không có phản ứng gì nhiều.


Di Giai hoảng hốt mở bảng nhiệm vụ, thấy con số sắp chạm mốc, chỉ thầm mong mình không chết vì mất máu trước.


Trong khuyên tai, cả Tiêu Cự và Mộc Nhiên đều đang nôn nóng gọi cô.


Cô đặt tay lên khuyên, nói trước mặt Tư Hạo:"Nhanh lên. Tôi không xong rồi."


Nói xong cũng không chờ Tư Hạo hành động, cô chủ động tháo khuyên tai vứt xuống đống lá đằng xa.


Máu vẫn từng giọt chảy xuống, nhuộm luôn đôi môi cô thành màu đỏ chói mắt.


"Cắn mạnh ghê. Là không tin tôi sẽ chết sao?" Di Giai sờ môi, nhìn chằm chằm Tư Hạo.


Hắn nhìn máu chảy ra liên tục một cách bất thường, ánh mắt thoáng vẻ hoảng hốt, nhưng gương mặt vẫn cứng ngắc không thay đổi.


"Vốn nghĩ, lời tôi nói toàn là dối trá có đúng không?" Cô liếm liếm vết thương, cười khổ:"Cảnh giác với ai cũng không cảnh giác với ngươi. Thật đó. Tang Thanh."


Thấy đối phương vẫn đứng đực ra. Di Giai giang tay lần nữa:"Lại đây mau lên, ta sắp chết rồi."


Tư Hạo bấy giờ mới tiến đến, ôm siết lấy cô, giọng khàn đặc như thể lâu rồi mới nói chuyện:"Tại sao..." lại bỏ đi một lần nữa?


"Nghe kỹ lời ta nói, Tang Thanh."


"Chị đang nói chuyện với ai? Tôi không phải Tang Thanh!" Tư Hạo đỏ mắt đẩy cô ra, gào lên như con thú nhỏ bị thương:"Chị rốt cuộc muốn gì ở tôi? Chị đã bao giờ thích tôi chưa? Trước giờ chị có bao giờ thật lòng đối xử tốt với tôi mà không có mục đích gì hay không?" Giọng hắn tràn đầy đau đớn, như thể người sắp chết là hắn chứ không phải là cô.


Di Giai thấy mắt hoa lên, vội đỡ lấy trán, máu thế mà đã nhuộm đỏ cả ngực áo nhìn rất dọa người, chỉ sợ bản thân cũng sắp mất đi tỉnh táo.


Cô cắn răng:"Tang Thanh! Nghe rõ đây! Sau khi ra khỏi thế giới này chỉ sợ ngươi sẽ lâm vào hôn mê, không có cơ hội nói với ngươi. Hiện tại hồn thể ngươi không ổn định là vì giúp ta." cô ngừng một chút:"Trước kia ta làm ngươi bị thương, đẩy ngươi vào tình cảnh như bây giờ, ta xin lỗi."


"Lần này, ta nhất định sẽ cứu ngươi, đừng cố gắng thanh tỉnh, nghỉ ngơi đi, chờ ta." Di Giai nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng chữ với linh hồn sâu thẳm bên trong kia.


Tư Hạo ngẩn ra, chợt nghiến chặt răng, lê từng bước lại ôm cô:"Đừng như vậy..."


"Tại sao vậy... Tại sao đến lúc này rồi chị vẫn không muốn nói với tôi một câu?" Nước mắt hắn chảy dọc xuống hai má đã có chút lấm lem.


"Rốt cuộc... Đó giờ chị coi tôi là gì?"


"Tôi ước ngày đó... tôi không đuổi theo chị. Mà chị, cũng đừng cứu tôi."


Di Giai nhíu mày, cảm thấy thấy có chỗ nào đó bất ổn, lập tức đẩy hắn ra nhìn trên dưới một lượt, bấy giờ mới để ý toàn thân hắn đầy thương tích, có vài chỗ đã máu thịt không rõ ràng, nhưng do hắn mặc đồ đen nên ban nãy cô không nhìn rõ. Nhân vật chính đã làm gì mà lăn lộn bản thân thảm đến mức này?


Cô giật mình, có chút hoảng hốt khẽ gọi:"Tư Hạo?"


Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong mắt toát ra sự đau đớn đến thắt tim gan, có cả sự tuyệt vọng.


Cơ thể hắn rất đau, rất mệt mỏi, nhưng mà trái tim hắn còn đau hơn. Người trước mắt hết lần này đến lần khác nhẫn tâm cứa từng nhát vào tim hắn, hắn lại không biết mình đã nợ cô cái gì.


"Thật xin lỗi, Tư Hạo. Tôi không thể giải thích cho cậu hiểu. Mấy giờ cuối cùng này, tôi sẽ là chị của riêng cậu. Chỉ mình cậu thôi." Di Giai nhìn hắn đã gầy đi một vòng, thật lòng áy náy:"Tư Hạo, đừng khóc." Cô giống như rất nhiều năm trước quan tâm hỏi:"Có đau không?"


Nước mắt hắn càng chảy ra, dù biết bản thân sẽ trở nên hèn mọn thế nào, vẫn quyết định tiến lên nhẹ nhàng ôm cô, đi sâu vào rừng.


"... Đau."


Họ nằm trong một hang đá nhỏ. Ý thức của Di Giai dần nhạt đi, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn tỉnh táo. Tư Hạo nằm cạnh ôm lấy cô.


"Chị, khi tôi không có ở đó... Chị có từng nhớ tôi không? Tôi rất nhớ chị."


"..."


"Chị."


"..."


"Chị ơi."


"...Hả?"


"Có nhớ tôi không?"


"... Nhớ"


"Có ai thay tôi khen chị đẹp không?"


"Không."


"Chị rất đẹp."


"..."


"Ngày nào tôi cũng khen chị, không biết chị ở xa như vậy, có nghe được không?"


"..."


"Chị có nghe được không?"


"..."


"Di Giai."


"...Ừm? Cậu nói gì?"


"..." Tư Hạo chợt im lặng, ngón tay sờ lên trán cô đã thấy hơi lành lạnh. Hắn nhắm mắt siết cô lại chặt hơn.


"Tôi yêu em." Tôi biết vì tình yêu này tôi đã trở nên hèn mọn. Nhưng mà tôi không hối hận ngày đó đã gặp em, biết được sự dịu dàng của em, đã hôn em, ôm được em vào lồng ngực.


"Tôi nguyện cùng em đời đời kiếp kiếp. Mãi không tách rời." Kiếp này không vẹn toàn, sinh ra có sứ mệnh đối địch, vậy kiếp sau và sau nữa tôi sẽ bồi em trọn vẹn.


Không có ai đáp lại hắn.


Sau khi Di Giai tắt thở không lâu. Tư Hạo cũng rời khỏi cõi đời.


Một zombie cấp cao ngửi thấy mùi máu đi tới, nhìn vào bên trong, thấy hai xác chết ôm nhau thì không khỏi ngẩn người. Nó nghĩ nghĩ gì đó, xoay người bỏ đi. Lát sau quay lại, nó đặt vào trong tay cô gái một cái vỏ túi đựng xúc xích, giống như việc cuối cùng nó có thể làm cho vị vua này, cũng là việc nó quen thuộc nhất. Nó lại nhìn người đàn ông thương tích đầy mình bên cạnh, khẽ ngửi ngửi.


Là đứa bé năm đó vua zombie mang theo. Hẳn cũng từng ăn đồ do nó mang tới.


Đã lớn thế này rồi à?


Người xem bên ngoài gào khóc đến tắt thở.


Đừng mà! Họ không muốn cái kết như vậy đâu!


[Ngược luyến tàn tâm thì thôi đi! Tại sao còn là SE chứ???]


Có người ném một đống tiền vào mua thuốc hồi sinh tặng, nhưng mà không có người nhận.


Năm phút trước nhiệm vụ đã thông báo hoàn thành.


Nhưng kênh bình luận lại im lìm, chìm trong khí tang thương, chẳng ai vui vẻ chúc mừng, thơ thẩn nhìn màn hình đang chạy mấy dòng chữ giới thiệu.


Nhà sản xuất: Chủ hệ thống
Kịch bản: Chủ hệ thống
Quay phim: Chủ hệ thống
Đạo diễn: Chủ hệ thống
...


Có người thở dài bình luận:


[Chắc nhiệm vụ giả trong vai vua zombie có dị năng kia sẽ ám ảnh lắm, có một người yêu mình như vậy, dù là NPC.]


[Ám ảnh mới lạ. Cổ chỉ quan tâm nhiệm vụ thôi.]


[Khoan đã... Mọi người nhìn phần giới thiệu diễn viên đi!!! Tôi thấy cái gì kia?]


Tất cả vội vã nhìn lại, chẳng lẽ chủ hệ thống cũng thầu luôn một vai diễn hay sao?


Sau đó họ thấy.


xxx trong vai Vua zombie số một
xxx trong vai Vua zombie số hai
xxx bị xóa trí nhớ trong vai Vua zombie số ba
xxx bị xóa trí nhớ trong vai Tư Hạo
xxx ...


[???!!]


Khu bình luận bùng nổ!


[OMG!!! Tư Hạo không phải NPC???]


[Anh ấy là ai? Là ai vậy? Aaaaa có ai có ảnh không?]


[Vào phần diễn viên đóng phim đi. Có ảnh!!!]


[A! Cô gái và anh chàng đó vốn là đồng đội làm nhiệm vụ đôi.]


[Tôi yêu rồi! Anh ấy là chồng tôi! Sao lại có người đẹp như thế tồn tại được chứ?]


[Ở ngoài đời có khi nào họ là một đôi không?]


...


...


Nhiệm vụ của họ dù đã kết thúc nhưng thế giới vẫn chưa sụp đổ vì còn những nhiệm vụ giả với những vai khác vẫn còn bên trong. Người đang xem trực tiếp nếu muốn xem tiếp thì có thể chuyển sang góc nhìn của nhiệm vụ giả khác.


Thế giới đó sau này đã tràn ngập zombie cùng dịch bệnh nhưng mà cốt truyện vẫn tiếp tục, có nhiệm vụ giả lại xuyên vào trở thành một trong những người may mắn sống sót sau đợt càn quét của zombie, họ tiếp tục nhập vai, tiếp tục sinh tồn theo cốt truyện và nhiệm vụ chủ hệ thống giao cho.


Một bộ phim dài với thật nhiều diễn viên.