Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 4: 4: Khoan Dung Độ Lượng





Thẩm Trường An trở lại cửa siêu thị, tìm xe đạp bị phơi nóng cả yên.

Cậu vào siêu thị mua ít rau quả và thịt, đau khổ nhìn chằm chằm xe đạp một lúc lâu rồi mới cắn răng ngồi lên.
Đi làm ở bộ phận hơn một tuần, lượng công việc rất nhẹ nhàng, nội dung công tác cũng không có tính nguy hiểm gì, ngày ngày đi làm đúng giờ, buổi trưa còn có hai tiếng nghỉ ngơi.

Thẩm Trường An đã phần nào hiểu vì sao đồng nghiệp bảo chỗ họ là bộ phận dưỡng lão.
Trở lại khu chung cư đang ở, Thẩm Trường An thấy một ông cụ muốn vác một bao gạo lên tầng.

Cậu định bụng lên tiếng bảo giúp, ai dè ông cụ đó mở miệng trước: “Cơ thể ông khỏe mạnh lắm.”
Dạ vâng, được rồi, ông càng già càng dẻo dai.
Thẩm Trường An đi theo sau lưng ông cụ, chậm rãi lên tầng.

Sau khi tới tầng bốn, ông cụ đặt bao gạo xuống, nói với cậu: “Cháu mới dọn tới tầng trên à?”
“Vâng, cháu mới chuyển tới được một tuần, ở trên tầng của ông, nếu như ông…”
“Tầng trên chỉ có mình hộ nhà cháu thôi, cháu phải chú ý an toàn đấy.” Ông cụ nhìn Thẩm Trường An rồi kéo bao gạo vào phòng, đóng cửa lại ngay trước mặt cậu.
Ông cụ này ngầu ghê ta.
Thẩm Trường An sắp xếp đồ đã mua vào tủ lạnh, nhanh nhẹn nấu cơm cho mình, rồi bắt đầu thực hiện thói quen xấu vừa ăn cơm vừa xem tivi.
Để hiểu hơn về phong tục tập quán của địa phương, mấy ngày gần đây cậu luôn xem đài truyền hình của thành phố Ngô Minh.

Không nói chứ, chương trình chuyện nhà chuyện cửa mỗi trưa cũng thú vị ra phết.
Chương trình hôm nay nói về một học sinh tiểu học om sòm là trong nhà có ma, dọa cho người lớn sợ chết khiếp.

Cuối cùng sau nhiều cuộc điều tra, hóa ra chỉ còn hai tuần nữa là khai giảng, bài tập hè của thằng quỷ này chưa có chữ nào, đành phải nói dối lừa người lớn, thực hiện kế hoạch to lớn hủy thi diệt tích bài tập hè.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, cậu bạn nhỏ bị làm mờ mặt vẫn léo nha léo nhéo khăng khăng trong nhà có ma.


Cha nó ngồi ở bên cạnh, trên mặt là biểu cảm chịu đựng “đây là con ruột của mình, không thể đánh chết”.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp phòng bếp, Thẩm Trường An liền nhận được điện thoại của chủ nhiệm Đỗ, bảo là nhận được tin, khu chung cư cậu ở có người định nhảy lầu tự tử, bảo cậu mau đi xem.
Thẩm Trường An vội vàng đeo thẻ công tác, mau mau chóng chóng xuống tầng.

Vừa mới ra khỏi tòa nhà đã thấy đội phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vây bên dưới tòa đối diện.

Có thể là do hôm nay nắng gắt quá nên cũng không có bao nhiêu người đi ra hóng hớt.
Thấy cậu đi tới, một lính cứu hỏa da ngăm đen duỗi tay chặn cậu: “Trời nóng vầy đừng tới hóng chuyện, cảm xúc của người trong cuộc không ổn định, nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta.

Mấy người hóng hớt chẳng sao, hại chết một mạng người thì làm thế nào hả?”
Thẩm Trường An lấy thẻ công tác của mình đưa cho đối phương, không hề để ý đến giọng điệu của anh ta: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Thì ra cậu là người của bộ phận phục vụ dân sinh.” Một cảnh sát đi xuống từ chiếc xe cảnh sát ở bên cạnh sán lại gần, nhìn thẻ công tác của Thẩm Trường An, vẻ mặt vi diệu: “Giao việc này cho bọn tôi xử lý là được, cậu chụp mấy bức ảnh báo cho cấp trên rồi về uống trà giải nhiệt đi.”
Chàng trai à, cái giọng điệu đầy khinh miệt này của cậu dễ đắc tội người ta lắm đấy cậu có biết không?
Thẩm Trường An đẩy kính trên sống mũi, thấy ở tầng cao nhất có lính cứu hỏa buộc dây an toàn, định nhân lúc đương sự không chú ý lại gần anh ta.

Trong nhà của đương sự loáng thoáng thấy bóng dáng của hai cảnh sát, hẳn là đang thuyết phục đương sự.
Đệm hơi trên đất vẫn chưa đầy khí, nếu như bây giờ người này nhảy xuống không chết cũng té nửa tàn.

Nhưng tâm trạng của đương sự rất kích động, nửa người trên thi thoảng nghiêng ra ngoài, vô cùng nguy hiểm.
“Sao cháu cứ cảm giác… như có người kéo chú ấy ra ngoài vậy nhỉ?”
Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn, người nói chuyện là một cậu nhóc trán mướt mồ hôi.
Phát hiện Thẩm Trường An đang nhìn mình, cậu bé rụt vai về sau.
“Cậu bé đẹp trai, cho chú hỏi chút, sao cháu lại nghĩ như vậy thế?” Thẩm Trường An ngồi xổm trước mặt cậu bé, cười híp mắt nhìn nhóc.
Đứa nhỏ nghi ngờ nhìn cậu, không nhịn được lùi về sau hai bước.


Mẹ bảo rằng, mấy người lớn vẻ mặt dịu dàng tự nhiên xưng chú hay cô ở bên ngoài, trừ người tốt ra còn có thể là lừa đảo.
“Á!”
Một người phụ nữ núp dưới bóng cây hóng chuyện hét lên một tiếng, Thẩm Trường An vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Hơn nửa cơ thể của người đàn ông định nhảy lầu kia đã lơ lửng ngoài cửa sổ, hai người cảnh sát thuyết phục đang liều mạng kéo một chân anh ta cũng thò nửa người ra.
Thẩm Trường An thấy thế vội vọt vào hành lang, hai cảnh sát chờ ở dưới tầng cũng vội vàng theo sau cậu, lao lên trên tầng.

Cảnh sát trẻ ban nãy còn nhìn Thẩm Trường An bằng ánh mắt khinh thường, nghe tiếng bước chân chạy lên tầng của cậu thì không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc đối phương ăn gì mà lớn, trong mấy giây ngắn ngủi đã bỏ xa bọn họ một khoảng như thế?
Thẩm Trường An chạy vào nhà của đương sự, phát hiện không chỉ có hai cảnh sát đang túm người đàn ông nhảy lầu mà còn có một người phụ nữ và đứa bé cũng đang kéo anh ta.

Nhóc con đỏ bừng mặt, miệng hãy còn đang kêu, “Bố ơi, bố đừng nhảy lầu, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ làm bài tập mà bố.”
Thẩm Trường An xách đứa nhỏ sang một bên, duỗi tay tóm người đàn ông.

Vừa kéo một cái khiến cậu không nhịn được nhíu mày, sao lại nặng thế? Cậu kéo người hay là tấm thép vậy?
Cảnh sát bên cạnh cậu vì kéo người đàn ông lại mà chảy máu lợi, gân xanh trên trán và cổ lồi lên.

Cậu hít sâu một hơi, nhấc mạnh!
Chưa kéo lên được…
“Ủa!” Cậu thò đầu ra nhìn người đàn ông lơ lửng ở bên ngoài, nhíu mày, lại hít vào một hơi, dùng sức kéo một phát lên.

Lần này dễ dàng kéo người về, như thể sức nặng khiến người ta không thở nổi ban nãy chỉ là ảo giác của cậu.
Sau khi người đàn ông được kéo về lại phòng, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, trong mắt đầy hoảng sợ.

“Giờ mới biết sợ à?” Thẩm Trường An dựa vào tường thở, hai cảnh sát đã kiệt sức đặt thẳng mông ngồi bệt xuống đất.
Trong phòng không bật điều hòa, nóng như cái lồng hấp.

Cảnh sát theo sau Thẩm Trường An bấy giờ mới chạy lên tầng, thấy tất cả mọi người không sao thì thở phào nhẹ nhõm.
“Vị đồng chí này, cảm ơn cậu ban nãy đã ra tay giúp đỡ, không thì hai người bọn tôi đúng là không chịu nổi.” Người cảnh sát ngồi co quắp dưới đất khá lớn tuổi, lợi vẫn còn chảy máu nở nụ cười biết ơn với Thẩm Trường An, hơi thở không đều bảo, “Tôi làm cảnh sát nhiều năm vậy rồi mà rất hiếm khi kéo ai nặng như thế.”
Thẩm Trường An nhìn người đàn ông nằm rạp trên đất.

Người này trông cũng không béo, chỉ hơi vạm vỡ, nom khá quen.

Chẳng phải đây là ông bố nhịn không đánh thằng quỷ sứ trong chương trình chuyện nhà chuyện cửa buổi trưa kia sao?
Giờ làm cha mẹ khó khăn thế à? Con cái không chịu làm bài tập mà tức giận đến nỗi nhảy lầu.
Nhìn lại thằng nhóc kia nước mắt nước mũi giàn giụa, Thẩm Trường An cảm thấy, đứa bé này về sau chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hoàn thành bài tập.
Cảnh sát trẻ ban nãy giễu cợt Thẩm Trường An mặt đỏ tới tận mang tai đi tới trước mặt cậu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
“Gì cơ?” Thẩm Trường An bày ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, điệu bộ không nghe thấy hắn nói gì.
“Cảm ơn cậu đã giúp đội trưởng Lý của chúng tôi, với cả, xin lỗi.” Cảnh sát trẻ biết Thẩm Trường An đang giả vờ giả vịt nhưng vẫn lặp lại, “Ban nãy ở dưới tầng đã đắc tội.”
Thấy đối phương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, Thẩm Trường An nở nụ cười rạng rỡ được người thích: “Không sao, tôi khoan dung độ lượng đó giờ, không để bụng chuyện vặt vãnh này đâu.” Bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, cậu sẽ đáp trả ngay và luôn.
Chị vợ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ sự hoảng sợ, liên tục cảm ơn bọn họ.
Nhân viên y tế đi lên, khiêng người đàn ông thần trí không rõ xuống tầng, chị vợ và đứa bé cũng đi cùng nhân viên y tế.
Lúc Thẩm Trường An đang định rời đi thì bị người đàn ông kêu là đội trưởng Lý gọi lại.
“Đồng chí, tấm danh thiếp này là của cậu hả?” Đội trưởng Lý nhặt một tấm danh thiếp màu vàng đen trên đất.

Chắc là bởi bên ngoài ban công nắng quá, trên danh thiếp phản xạ ánh sáng nên ông ta không thấy rõ trên đó in chữ gì.
“Cảm ơn.” Không ngờ tấm danh thiếp này lại rơi ra, Thẩm Trường An tiện tay nhận lấy.
Lúc đi qua toilet cạnh phòng ngủ chính, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên trong thì tiện tay đóng lại vòi nước giúp chủ nhà.
Tiết kiệm nước là đức tính tốt đẹp của con người mà.
Cậu vừa mới đi chưa được hai bước, vòi nước lại bắt đầu kêu ào ào, cậu quay đầu nhìn, nước lại bắt đầu chảy ra ngoài.
“Vòi nước hỏng hả?” Cậu gõ mấy cái lên vòi nước, rốt cuộc nó cũng không rò ra nữa.

Để tránh sau khi cậu rời đi vòi nước lại bị rò, cậu tìm một sợi dây nhỏ ở phòng khách buộc van lại.

“Cậu đang làm gì đấy?” Cảnh sát trẻ chuẩn bị rời đi chú ý tới hành động của cậu, tò mò hỏi, “Cậu còn kiêm cả nhân viên điện nước nữa luôn?”
“Không biết bao giờ chủ nhà mới về, tôi buộc tạm van giúp họ.” Thẩm Trường An tìm một tờ giấy, lấy bút để lại lời nhắn, bảo chủ nhà sau khi trở về gọi người thay vòi nước, tiện tay đặt giấy trên bồn rửa mặt.
Không biết có phải ảo giác của mình không, cảnh sát trẻ cảm thấy vòi nước run lên như đang sợ.
Hắn dụi mắt, mấy ngày nay vì bắt tội phạm mà mệt đến choáng đầu hoa mắt hả?
“Tôi tên là Diêu Hoài Lâm, muốn trao đổi phương thức lên lạc không?” Thấy Thẩm Trường An lại còn lau sạch vệt nước trên bồn rửa mặt giúp nhà người ta, cảnh sát trẻ mở miệng.
“Thẩm Trường An.” Thẩm Trường An đưa di động tới trước mặt Diêu Hoài Lâm.
“Làm gì thế?”
“Không phải cậu muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi à, quét mã QR Wechat của tôi đi”
“À.” Diêu Hoài Lâm im lặng lấy điện thoại ra thêm Wechat của Thẩm Trường An.
“Trường An… Tên cậu hay thật.” Nhớ tới hành động ban nãy dưới tầng của mình, Diêu Hoài Lâm cố ý khen một câu, “Nghe rất là may mắn.”
“Ừ, tôi cũng cảm thấy thế.” Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bồn rửa mặt, phía trên hiện ra gương mặt tươi cười của cậu.
“Đi thôi.” Diêu Hoài Lâm nhìn căn phòng lộn xộn, “Đừng bảo cậu còn định giúp họ dọn phòng nhé?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?” Thẩm Trường An chỉ tờ giấy nhắn trên bồn rửa mặt, “Tôi chỉ muốn nhắc họ, vòi nước hỏng rồi không dùng được nữa, không đổi sẽ lãng phí nhiều tài nguyên nước hơn thôi.”
Diêu Hoài Lâm: “…”
Hóa ra người bạn này còn là bé ngoan tiết kiệm nước.
Hai người xuống tầng, xe cứu thương đã rời đi, xe cứu hỏa cũng đang thu dọn dụng cụ cứu hộ.

Diêu Hoài Lâm chủ động nói với Thẩm Trường An: “Tôi đưa cậu về chỗ làm nhé?”
“Thôi khỏi, tôi sợ người khác hiểu lầm mình làm việc xấu bị cảnh sát bắt.” Thẩm Trường An lập tức lắc đầu từ chối, “Phải biết rằng há miệng phao tin đồn, bác bỏ chạy gãy chân, tôi yêu thanh danh lắm.”
Diêu Hoài Lâm xì một tiếng: “Được rồi, coi như tôi xen vào việc của người khác vậy.”
“Cho cậu cái này nè.” Thẩm Trường An lấy ra một xấp truyền đơn chất lượng kém từ trong túi quần, đặt vào tay Diêu Hoài Lâm.
“Cái thứ gì đây?” Diêu Hoài Lâm mở truyền đơn ra, biểu ngữ tuyên truyền đơn giản thô thiển, chả có tí bố cục thiết kế nào.
“Sinh trai sinh gái đều như nhau”
“Bị bệnh đừng đi vái thần, phải tới bệnh viện khám bác sĩ…”
Đối diện với ánh mắt mê man của Diêu Hoài Lâm, Thẩm Trường An chậm rì rì mở miệng: “Lấy về mà xem, đây là một phần nhỏ trong công việc của bộ phận bọn tôi đấy, công tác xây dựng tinh thần của nhân dân, không thể chậm trễ một giây.”
Diêu Hoài Lâm: “…”
Vẫn đang ghi thù mấy câu giễu cợt ban nãy của hắn cơ, như thế mà cũng tự cho là khoan dung độ lượng bộ không thấy ngượng hả?.