Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 88: 88: Gấu Trúc Tinh





Con hồ ly trắng vốn còn đang lười biếng nằm trong nôi, đột nhiên kêu chít chít rồi lao ra ngoài, đáng tiếc là giữa nó và Thẩm Trường An cách một bức tường thủy tinh dày, chưa kể thanh âm không thể truyền ra ngoài, mà dù cho có thể truyền ra đi nữa thì Thẩm Trường An cũng nghe không hiểu tiếng chít chít, ngôn ngữ hồ ly của nó.
"Chít chít chít." Móng vuốt của Hồ Minh không ngừng đào tường.
Thiên Đạo đại nhân, cứu mạng!
Kể từ lần hắn suýt chết trong cái hồ sâu ở tộc yêu, rồi kết quả là không thể hiểu được mà xuất hiện trong một góc nào đó ở vườn bách thú này, sau khi được hai mẹ con kia cứu thì vẫn luôn ở lại vườn bách thú.
Yêu đan của hắn xuất hiện vết rạn, vì vậy trong vài năm tới, không thể biến thành hình người được.
Không thể biến hình, cũng không dám trở về tộc thú xin giúp đỡ, bởi vì hắn không biết ngoại trừ trưởng lão heo ở tộc thú ra, liệu còn những ai khác lén cấu kết với người không rõ lai lịch kia hay không.
Hắn sợ mình chẳng những không chờ được người cứu mình đến, mà ngược lại còn bị yêu giết diệt khẩu.

Cũng may nhân viên chăn nuôi ở vườn bách thú này rất kiên nhẫn, thức ăn chuẩn bị cho hồ ly cũng không tồi, còn có loài người này cực kỳ dễ dụ dỗ, chỉ cần hắn đá đá chân, lắc lắc đuôi, nhúc nhích lỗ tai một cái, đều có thể khiến bọn họ thét chói tai.
Vấn đề duy nhất là gần đây nhân viên chăn nuôi khăng khăng rằng hắn bị thừa cân, muốn điều chỉnh lại thực đơn cho hắn, giúp hắn giảm béo một cách lành mạnh.
Đối với cái này, Hồ Minh cảm thấy cực kỳ bất mãn, hắn là một hồ yêu trẻ tuổi đầy triển vọng, ngồi ở cái nơi tồi tàn bị con người tham quan mỗi ngày đã ấm ức lắm rồi, vậy mà còn phải bị con người cắt xén thức ăn nữa chứ?
Thật đúng là hồ xuống đồng bằng bị người khinh mà, mấy phàm nhân này đúng là to gan lớn mật.
Thẩm Trường An nhìn thấy sau khi bọn họ xuất hiện, con hồ ly béo tròn núc ních này liền rất kích động nhảy đến trước mặt bọn họ, làm cậu không thể không thừa nhận, con hồ ly béo như heo này, chính là con mà bọn họ đưa đến đồn công an lúc trước.
"Hình như là nó biết chúng ta nè?" Thẩm Trường An khom lưng trêu chọc hồ ly, "Bé hồ ly à, em đang nói gì vậy?"
"Chít chít chít chít!"
"Anh Lưu, con hồ ly này có vẻ rất vui khi gặp chúng ta đó, nó đang nói nhớ chúng ta sao?" Thẩm Trường An cười tủm tỉm vẫy tay với Hồ Minh, "Tiểu hồ ly à, bọn anh cũng rất nhớ em.

Xem ra em sống ở vườn bách thú rất vui, béo thành như vậy luôn rồi."
"Chít chít chít chít!"
Thẩm Trường An, cái tên đại ngu ngốc này!

"Ừ, con hồ ly này rất có linh tính......" Lưu Mao mới vừa nói xong, liền nghe thấy hồ ly đang mắng Thẩm Trường An là đồ ngốc, vì vậy liền nói thêm, "Chắc nó cũng đã từng có chút linh tính?"
"Chít?"
Đồ thần kinh, hắn đường đường là Hồ thiếu đẹp trai nhất trong tộc hồ ly, lúc nào cũng có linh tính hết đấy.
"Xem xong rồi thì đi thôi." Đạo Niên mặt không cảm xúc nói, "Tôi thấy con hồ ly này sống khá tốt, sau này cậu không cần lo cho nó nữa."
"Chít chít chít chít."
Cái gì?! Không phải vì tộc yêu thú của bọn họ phát hiện hắn biến mất, sau đó nhờ Thiên Đạo đại nhân tới tìm hắn, mà là bởi vì Thẩm Trường An lo lắng cho hắn nên mới đặc biệt tới vườn bách thú thăm hắn á?
Tậm trạng của Hồ Minh có chút phức tạp, hắn không biết nên cảm khái mình mệnh khổ, hay là nên cảm khái đến cuối cùng, thế nhưng là tình địch còn nhớ thương mình.
"Chít chít chít!"
Thiên Đạo đại nhân đừng đi, tiểu yêu có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
Đạo Niên dừng bước, lạnh nhạt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Trong tộc yêu thú của chúng tôi, có yêu qua lại với kẻ thần bí không rõ thân phận, hơn nữa bọn họ......!Bọn họ......"
Hồ Minh nhìn Thẩm Trường An dựa vào bức tường thủy tinh ở bên ngoài, đang cười ngây ngô với hắn: "Hình như bọn họ có ác ý với Thẩm Trường An."
Đạo Niên khẽ cau mày, dùng thần thức hỏi: "Ai?"
"Là, là......!Trưởng lão heo." Hồ Minh biết rõ, che dấu việc này chẳng những không có lợi cho hắn, mà còn chẳng có lợi gì cho tộc thú.

Hắn không hiểu tại sao trưởng lão heo sẽ cấu kết với người không rõ lai lịch, càng không ngờ rằng trưởng lão heo thế nhưng lại trơ mắt nhìn hắn chết, thậm chí còn muốn đổ hết lỗi cho hắn.
Vì người nghe lời nhất trên đời là người chết, cho nên hắn phải chết sao?
"Người cấu kết với ông ta là ai?"
"Là......!Là......" Lúc này Hồ Minh mới phát hiện, mình không những không nhớ rõ diện mạo của kẻ thần bí kia, mà thậm chí cũng không nhớ được đặc điểm giọng nói của gã, giống như là biết có một người như vậy, nhưng lại không có ấn tượng nào khác nữa.
Thẩm Trường An thấy sau khi con hồ ly kia nhìn thấy Đạo Niên thì cứ luôn chít chít chít không ngừng với y, dáng vẻ còn vô cùng ngoan ngoãn, không khỏi nói: "Đúng là không ngờ mà, hóa ra động vật như hồ ly cũng là một loài sinh vật xem mặt.


Thấy Đạo Niên ưa nhìn liền vô cùng nhiệt tình với anh ấy."
Lưu Mao: "......"
Vô tri đúng là hạnh phúc, e rằng Trường An còn chưa biết, sự an toàn của cậu đã bị theo dõi bởi nhân vật không rõ lai lịch.
"Tôi hiểu rồi." Đạo Niên nhìn những đứa trẻ đang nhìn Hồ Minh với vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hoặc là vui vẻ ở xung quanh, hỏi: "Cậu ở lại đây, hay là đi theo tôi?"
Nếu mấy tháng trước, nghe được tin Thiên Đạo đại nhân chuẩn bị dẫn hắn đi, hắn đã sớm vui đến mức dập đầu lạy, nhưng mà......
Hai mẹ con đã cứu hắn kia, cuối tuần nào cũng đến đây thăm hắn, nếu hắn đi theo tiên sinh và biến mất, cô bé ngốc nghếch kia sẽ buồn đi?
Vả lại bây giờ mà về thì có thể làm gì chứ? Trơ mắt nhìn trưởng lão heo đi vào ngõ cụt, hay là bị tộc thú coi như đối tượng tình nghi?
Không bằng cứ yên tĩnh mà sống ở đây hai năm, chờ đến khi cô bé kia lớn rồi, ngày càng có nhiều bạn hơn, không còn chạy đến đây mỗi ngày nữa, hắn sẽ tính đến chuyện rời đi.
Thật ra cuộc sống ăn ngủ, ngủ ăn, không cần suy nghĩ về việc tu luyện mỗi ngày, cũng rất thoải mái.
"Cậu không muốn đi theo tôi?" Đạo Niên nhìn ra sự do dự của Hồ Minh, tuy rằng hiện tại y đã có tình cảm với Trường An, nhưng mà đối với những sự vật khác thì vẫn không có cảm xúc dư thừa nào, vì vậy y đã đưa một thần thức vào trong thức hải của Hồ Minh.
"Nếu cậu không muốn đi theo tôi, vậy tôi sẽ để lại một thần niệm trên người cậu, nếu có mối nguy nào không thể giải quyết, có thể gọi cho tôi một lần." Đạo Niên nghiêng đầu nhìn Thẩm Trường An vẫn đang trêu chọc hồ ly, nói thêm, "Nếu Trường An muốn cậu sống thật tốt, thì cậu cứ sống cho tốt vào."
Hồ Minh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra Thiên Đạo đại nhân nguyện để lại tia thần thức này là vì Thẩm Trường An.
Nhớ lại trước đây hắn được trưởng lão của tộc yêu thú chọn đưa đến trước mặt Thiên Đạo đại nhân, kết quả từ đầu đến cuối đại nhân đều không nhìn hắn lấy một cái.
Ngay cả bây giờ cuối cùng cũng nguyện ý nhìn hắn, cũng là vì Thẩm Trường An.
Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy bản thân trong quá khứ đã vô lý lại lố bịch.
Tự cho rằng trong tộc đoàn kết, kết quả mình chỉ là đối tượng mà trưởng lão heo có thể hy sinh vì ích lợi.
Tự cho là thiên tư xuất chúng, kết quả ở trước mặt cao thủ chân chính, ngay cả sức mạnh để ra đòn cũng không có.
Tự cho là có sức hấp dẫn kinh người, kết quả còn chẳng bằng loài người.

"Tiểu yêu cảm ơn Thiên Đạo đại nhân." Hồ Minh chắp hai chân trước trước ngược, khom lưng hành lễ với Đạo Niên.
"Wow, mọi người mau nhìn, con hồ ly này thế nhưng biết hành lễ với người kìa."
"Nhìn qua đây, nhìn qua đây, cho tụi tao một cái đi."
"Nào nào nào, tao có một anh đẹp trai ở đây nè, nhìn qua đi mà."
Đánh rắm, chỉ với cái bộ dạng mỏ chuột tai khỉ đó mà cũng xứng trở thành anh đẹp trai à, dáng vẻ sau khi hắn biến hình, có thể ném tên này ra mười tám con phố luôn đấy.
"Con hồ ly này thông minh ghê." Thẩm Trường An có chút hâm mộ nhìn Đạo Niên, "Thật sự hy vọng nó cũng cho tôi một cái lễ."
Hứ! Muốn lão tử hành lễ với cái tên tiểu bạch kiểm là mi á, đó là không có khả năng, cả đời đều không thể.
Mới vừa thề xong, Hồ Minh liền phát hiện cơ thể của mình dường như có chút không nghe theo sai bảo, không tự chủ được mà chắp tay thi lễ với Thẩm Trường An.
Hơn nữa một cái còn chưa đủ, ước chừng chắp tay thi lễ ba lần mới kết thúc.
Hồ Minh: "......"
Yêu sinh dài dòng này của hắn, là không có thể diện gì đáng nói.
"Đây nhất định là một con hồ ly cái, nếu không tại sao chỉ hành lễ với anh đẹp trai mà bỏ qua chúng ta chứ?"
Hồ Minh: Lão tử là hồ ly đực phong lưu phóng khoáng đấy nhá.
"Nhưng mà trông con hồ ly trắng này cũng thông minh ghê, nó ít nhất cũng có chỉ số thông minh của đứa trẻ ba tuổi."
Hồ Minh: Nhục nhã ai đó? Mi mới là đứa có chỉ số thông minh của đứa trẻ ba tuổi, cả nhà cả tiểu khu của mi cũng thế.
"Hồ Hồ!" Một cô bé mũm mĩm chen qua đám đông ngồi xổm bên chân Thẩm Trường An, cô bé nhìn Hồ Minh với ánh mắt sáng rỡ, "Hồ Hồ, mình đến thăm bạn nè."
Hồ Minh nhìn thấy cô bé, không nhịn được mà lắc đuôi.
Cô bé cởi chiếc ba lô vịt vàng trên lưng xuống, lấy ra một tấm ảnh từ bên trong, cô bé ở trong tấm ảnh, cài một bông hoa đỏ thẫm, gương mặt bị tô vẽ đỏ như mông khỉ: "Đây là tớ biểu diễn tại sự kiện ngày đầu năm mới đó, có đẹp không?"
Có gì đẹp đâu chứ?
Những nhân loại này là bị cái gì vậy, đứa bé đáng yêu đến thế, một hai phải vẽ lông mày thành sâu róm, mặt mày thì tô vẽ như mông khỉ, một đám trẻ con chen chúc bên nhau, tất cả đều trở nên y như nhau.
Trước mặt Đạo Niên và Thẩm Trường An, Hồ Minh cực lực giữ vững tư thái cao lãnh của mình.
"Hồ Hồ à, sao bạn không để ý tới mình vậy?" Cô bé mũm mĩm hít mũi, sắp khóc đến nơi.
Hồ Minh: A a a, hắn ghét nhất là mấy đứa trẻ hư đốn loài người khóc đó!

Hắn quay đầu nhìn cô bé một cách cứng đờ, lắc lắc đuôi.
"Tớ biết ngay là Hồ Hồ còn nhớ tớ mà." Cô bé ngồi xổm ngoài bức tường thủy tinh, lầm bầm lầu bầu với Hồ Minh, mẹ bé lo lắng người lớn sẽ dẫm lên bé, nên đã cẩn thận che chở cho bé.
Lúc duỗi tay cánh tay, mẹ cô bé béo không cẩn thận đụng vào cánh tay Thẩm Trường An, liền áy náy cười với cậu.
Thẩm Trường An né bên cạnh nhường nhường, cả người đều chen lên người Đạo Niên.

Đạo Niên nhìn tư thế của mẹ cô bé béo, yên lặng vươn tay, cũng bảo vệ Thẩm Trường An như vậy.
Trường An cũng là bé con nhà bọn họ, cần được y bảo hộ thật tốt.
Hồ Minh thấy cảnh này: "......"
Làm chuyện này trước một con hồ ly đang thất vọng, có phải là hành vi ngược đãi động vật không nhỉ?
Hồ ly thuộc họ chó, cho nên bốn bỏ lên năm, đây là đang ngược chó, hành vi vô trách nhiệm này cần phải bị lên án nghiêm khắc!
Thẩm Trường An thấy cô bé bên cạnh thích hồ ly như vậy, mà hồ ly trắng ở vườn bách thú lớn lên bụ bẫm, trông không có vẻ gì là bị ngược đãi, cho nên yên lòng, chuẩn bị mang Đạo Niên đi tham quan khu khác trong vườn bách thú.
"Đạo Niên, chúng ta đi xem gấu trúc đi." Thẩm Trường An vừa xoay người đã đâm sầm vào ngực Đạo Niên, lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra Đạo Niên vẫn luôn âm thầm dùng cánh tay tạo ra một khoảng trống cho cậu.
"Có nhiều trẻ con như vậy, đụng vào ai cũng không tốt." Đạo Niên thu cánh tay lại như không có việc gì xảy ra, "Đi thôi."
"Ừ." Thẩm Trường An đi vài bước bên cạnh Đạo Niên, sau đó xoay người lại thì thấy bên ngoài khu vực tham quan hồ ly trắng có rất nhiều trẻ con, liền nói với Đạo Niên, "Xem ra trẻ con vẫn thích những sinh vật nhỏ nhắn, lông xù và bụ bẫm."
"Cậu thì sao?" Đạo Niên hỏi.
"Tôi à?" Thẩm Trường An sửng sốt một chút, "Tôi cũng thích loại này."
Đạo Niên nghĩ, nếu y không cẩn thận bị Trường An phát hiện biết pháp thuật thì biến thành gấu trúc hoặc là hồ ly ngay, liệu Trường An có thể nể tình những động vật này đáng yêu, mà tha thứ cho những lỗi lầm của y không?
"Tiếc là nước ta không phân phối gấu trúc cho tôi nuôi, chứ nếu không tôi thật sự muốn nuôi một con gấu trúc đấy." Thẩm Trường An nói, "Cho nên ngày thường chỉ có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp về gấu trúc để đỡ thèm thôi."
Bên ngoài khu nuôi gấu trúc, đã có rất nhiều khách du lịch, có cả người lớn và trẻ em.
Gấu trúc......
Gấu trúc......
Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An đang dựa ở ngoài tường thủy tinh để xem gấu trúc với vẻ cô cùng thích thú, một cái ý kiến hay nảy lên trong lòng: Hay là y nói với Trường An rằng, thật ra y là một con gấu trúc tinh đã tu hành được mười ngàn năm đi?.