Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 41: {Hoan Ái}




-Hán Tử.... - Tiếng gọi ngập ngừng vang lên, đủ lớn để át đi tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia. Chiếc GT-R màu đen chậm rãi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, đối diện là tiệm cà phê nổi tiếng bậc nhất thành phố Y.


Không một lời thắc mắc, Hán Tử im lặng nhìn nam nhân đằng sau qua chiếc kính chiếu hậu. Lão gia của hắn dựa hẳn người xuống ghế, ánh mắt thâm trầm liếc về phía tiệm cà phê. Nơi mà hai nữ nhân đang ngồi xa xa kia, nắng rực rỡ từng tia lấp lánh.


Vũ Vương Phong chăm chú theo dõi từng cử động của Mặc Uyển, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Nữ nhân ấy, quả nhiên vẫn bình an vô sự! - hắn làm đúng không? - Chậm một lúc, Vương Phong nhấp môi mỏng khô khốc, cất giọng hỏi, đáy mắt vẫn giữ nguyên nhu tình vạn chủng đến mê người.


- Vâng, đúng tên Riddle Viha Prinz đó! - Hán Tử dõi theo ánh mắt của Vương Phong, từ tốn trả lời. Hắn thật có chút thắc mắc, dựa theo tính cách của lão gia thì chắc hẳn phải chạy tới đó mà nói chuyện đôi ba câu với Uyển tiểu thư cô ấy rồi chứ? Hay là ngài ấy ngại có thêm Lý tiểu thư ở đấy nên không muốn làm phiền?


Gió thổi lành lạnh qua từng kẽ tóc, lướt qua làn da ửng hồng của Mặc Uyển. Cô vẫn rực rỡ tựa ban mai, thậm chí còn xinh đẹp hơn lần đầu hắn gặp cô. - ....vậy đi thôi! - Thanh âm hắn trong trẻo nhưng u buồn, phả vào không khí cô đọng một sự thương tâm đến lạ.


Vũ Vương Phong không chắc bản thân có cam tâm rời đi không, nhưng lý trí mách bảo rằng nếu ở đây thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không còn đủ dũng cảm để mà trở về. Hắn...thật sự nhớ cô! Hắn thật sự nhớ một người không bao giờ thuộc về hắn! Đó, chỉ đơn giản là nhớ thôi mà....


------------------------------


Thở phào một tiếng thoải mái, Mặc Uyển thả người xuống chiếc giường êm ái, chui tọt vào trong chăn ấm. Không khí bên ngoài giờ đã xuống tới âm độ, tuy trong phòng phòng có mở máy sưởi, nhưng vẫn là không tránh khỏi cảm giác lạnh tới cắt da cắt thịt.


Vươn tay với lấy chiếc laptop xám của Lý Hạo, Mặc Uyển thích thú như vừa tìm được thứ gì đó rất mới mẻ. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cả cô và hắn đều được nghỉ. Nhưng vừa nãy Túy Kiêu đã gọi điện thông báo rằng một đối tác quan trọng bên Pháp vừa đáp máy bay xuống. Thế là Lý Hạo hắn bất đắc dĩ phải tới tận sân bay để tiếp đón rồi.


Bình thường tiếp đối tác Lý Hạo hắn luôn về sớm, nhưng giờ này đã là 10 giờ tối, sợ rằng phải tới nửa đêm hắn mới về tới nhà. Trong khoảng thời gian đó tất nhiên Mặc Uyển không thể nào ngủ yên được, vậy nên đành kiếm thứ gì đó để giải trí mới được!


Tuy Lý Hạo và Mặc Uyển làm việc chung với nhau trên công ty, lại còn ở chung nhà, nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó gọi là riêng tư mà cả hai ngấm ngầm dành cho nhau. Ví dụ như trong công việc, cả hai có quyền giữ bí mật tất cả những dự án của mình cho đến khi công bố vs các cổ đông.


Nhưng Mặc Uyển lại có thói quen "hỏi thăm" ý kiến của Lý Hạo trước khi trình lên hội đồng. Chính vì vậy mỗi khi công bố dự án của Uyển Thị, Lý Hạo là người đầu tiên phê duyệt. Vì sở dĩ ngay cả dự án demo của cô cũng nằm hết laptop của hắn đây này!


Khẽ ngẩn người 5', Mặc Uyển khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy màn hình máy tính của Lý Hạo. Đó là tấm hình của cô, vừa nhìn đã biết là hình chụp trộm rồi! Dáng vẻ vừa ăn kem vừa cười như này của cô thật khó nhìn, hắn lấy để màn hình làm chi chứ???


Lướt lướt vài tập tin trong thư mục của hắn, cô không khỏi áy náy khi bản thân mình lại làm một chuyện lén lút như vầy. Con ngươi chợt dừng lại trong chốc lát, Mặc Uyển như ngưng thần trước một thư mục mang chính tên cô.


Kinh ngạc nhấp chuột vào, cô như choáng ngợp trước hàng ngàn tấm hình của bản thân, thậm chí còn có những tấm mà cô còn không biết liệu nó có tồn tại hay không.


Pháp, Anh, Mỹ, Hàn, Nhật,....toàn là những nơi cả hai từng đi công tác cùng nhau. Hắn chụp những tấm này từ khi nào vậy??? Thứ cảm xúc không tên trong lòng bỗng chậm rãi nảy mầm tự bao giờ. Khóe môi mỏng nhếch lên, Mặc Uyển cong mắt, hạnh phúc cười. Thì ra hắn giữ tất cả hình của cô trong đây!!!


"Ting" Tiếng chuông cửa vang lên, mang theo sự gấp gáp khó hiểu. Khẽ giật mình, Mặc Uyển tắt vội chiếc laptop rồi đặt về chỗ cũ. Khoác vội  chiếc áo khoác len mỏng màu be, cô chạy nhanh xuống mở cửa cho Lý Hạo.


- Này, sao thế.....??? - Mặc Uyển còn chưa kịp mở hết cửa, lời cũng chưa ra hết khỏi miệng, thân ảnh nọ đã chạy ào vào phòng bếp. Hắn mở vội tủ lạnh rồi chộp lấy bình nước tu ừng ực. Một hành động mà bình thường Lý Hạo sẽ không bao giờ làm vì hắn bảo trông nó thật mất hình tượng.


Và điều này cũng phần nào dọa Mặc Uyển sợ tới mất mật. Chuyện gì vậy? Hắn lái xe trong tình trạng khát nước tới mức này sao?? Lo lắng định đi tới hỏi thăm, cô liền bị một câu của Lý Hạo làm chùn bước. - ĐỪNG! ĐỪNG LẠI GẦN! Tôi không kiềm chế nổi đâu..... -


Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt bên ngoài rọi vào, Mặc Uyển nhận ra khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng bừng của hắn, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị tháo mất hai cúc đầu, để lộ bộ ngực vạm vỡ nhấp nhô theo từng đợt thở dốc.


Xuân...xuân dược sao???? Nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Uyển chợt nhuốm rạng đỏ. - Chuyện ...vậy? - Cô hỏi, môi mọng khó khăn mở ra. Dáng vẻ này, quả thực đã uống không ít xuân dược rồi! Nhưng Lý Hạo đâu phải loại người dễ bị chuốc xuân dược nhỉ vậy? Nhất định là phải có uẩn khúc đằng sau!


- Tên đó mời tôi hai ly rượu, ly đầu tiên không bị , đến ly thứ hai...liền trở thành thế này! - Phải chật vật lắm Lý Hạo mới có thể trụ vững trước sự kích thích từ hạ bộ. Cả thân thể hắn đều nóng đến mức muốn nổ tung cả rồi! Ngay cả nước lạnh cũng không có tác dụng. Khốn kiếp, gã đó đúng là tay chơi chính hiệu mà!


Hắn xoay người, nhíu chặt mày đi lên lầu. Tắm nước lạnh giờ này không bệnh thì cũng cảm, nhưng cứ đà này chắc hắn không ngủ nổi mất! - Này...khó chịu lắm sao? - Thứ gì đó lành lạnh nắm lấy cổ tay đỏ bừng của Lý Hạo, khiến hắn suýt chút nữa là giật bắn lên.


Bàn tay mảnh khảnh của Mặc Uyển nhẹ như không đặt lên vai hắn, mang tới một thứ mát mẻ dễ chịu đến kinh ngạc. Mẹ nó!!! Lý Hạo rủa thầm một tiếng trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi đổng nữ nhân trước mặt sao tự dưng lại không biết điều như vậy chứ?


- ổn ....! - Thanh âm ngọt ngào đến dụ người của Mặc Uyển khiến tầng tầng lớp lớp phòng bị cùng lý trí của Lý Hạo tan thành mây khói. Nhanh như chớp, hắn chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo cả cơ thể mềm mại đó vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ sâu của cô, tham lam hít lấy hít để từng đợt hương thơm như gió thoảng từ mái tóc mượt mà của cô.


Như một thứ gì đó rất tự nhiên, hắn tự tìm đến với làn môi cong đỏ mọng của cô. Hắn áp môi mình lên môi cô, hung hăng tách hàm răng ngọc đều tăm tắp ra, tinh ranh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô. Hiện tại toàn bộ thứ gọi là lý trí đều đã sụp đổ, Lý Hạo bây giờ chỉ còn là một nam nhân thường tình tham lam hút hết mật ngọt trong miệng mỹ nhân.


Tấm lưng ong mịn màng bị đè sát vào tường, Mặc Uyển bị Lý Hạo hắn hôn tới mức không thể thở nổi nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt này của người đàn ông mà cô nghĩ bản thân đã hoàn toàn hiểu hết. Không còn vẻ chính trực nghiêm nghị, không còn sự tự tôn đáng sợ, tất cả chỉ còn là thèm muốn của dục vọng và sự hoang dại khó cưỡng.


Làm càn tới mức này, nhưng đối với con quỷ ham muốn đang gào thét trong lòng Lý Hạo, chừng này vẫn là chưa đủ. Bàn tay chai sần của hắn chậm rãi mò mẫm thiên hạ căng tràn nhựa sống trong lòng. Hắn như con rắn ma mãnh, vuốt ve tấm lưng trắng mịn qua lớp áo ngủ mỏng manh.


Chật vật lắm Mặc Uyển mới có thể thoát khỏi cái miệng tham lam của Lý Hạo, liền bị cái tay nào đó làm càn  đến mức thở dốc. Lần đầu tiên trong đời cô bị kích thích như vậy, tựa hồ nhau toàn bộ xuân dược trên người Lý Hạo hắn đều truyền sang cô vậy.


Mặc Uyển thở dốc, dựa hẳn người vào lồng ngực vững chãi của Lý Hạo. Sự chống cự yếu ớt của cô dường như không có tác dụng với hắn, ngược lại càng khiến bàn tay nào đó hăng say hơn. Hắn vươn tay, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo ngủ của cô ra, nhẹ nhàng khiêu khích khe ngực sâu hoắm.


Chẳng biết học từ đâu, Lý Hạo hoàn toàn trở thành người chủ động đầy điêu luyện trong chuyện này. Từ tốn cởi hết chiếc áo ngoài của cô ra, hắn cúi sát xuống vành tai ngọc ngà của Mặc Uyển, thì thào. - Em mặc áo của tôi à? - Hơi thở nóng ấm của hắn mang theo mùi rượu vang kích thích, khiến vành tai mỏng không khỏi đỏ bừng bừng lên.


Cúi thật thấp đầu, Mặc Uyển như vùi hẳn mặt vào lồng ngực rộng của Lý Hạo, trốn tránh sự trêu chọc độc ác nào đó. Nhếch môi cười trước dáng vẻ rụt đầu thu đuôi của cô, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, luồn tay ra sau tháo mắc cài của chiếc áo bra đen gợi cảm.


Cô vươn tay lên che chắn đôi gò đào quyến rũ như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt không nhịn được có chút né tránh. - Đừng nhìn.... - Môi mỏng hé mở, thanh âm đã trở nên khàn đục.


Nhưng dường như Lý Hạo chẳng nghe lọt tai được chữ nào, điều hắn quan tâm hiện tại chỉ còn là dáng vẻ mê người của Mặc Uyển. Trút bỏ chiếc áo sơ mi ngoài, cô bây giờ chỉ còn độc nhất một chiếc quần nhỏ bên trong.


Dừng lại một chút, Lý Hạo không nhịn được đảo mắt nhìn kĩ cơ thể này của Mặc Uyển. Từ khuôn mặt xin đẹp nhuốm hồng, làn da trắng mịn màng như lụa, mái tóc đen rối đầy quyến rũ cho đến đôi gò đào căng đầy gợi cảm. Hóa ra cô giấu thứ vũ khí đáng sợ này suốt gần hai năm qua sao?


- Nha đầu, em nói xem! thể này sao lại người đến như vậy? - Hắn khẽ dùng lực giữ hai tay cô ra sau lưng, tay còn lại chậm rãi xoa nắn bầu tuyết trắng trước ngực. Không một chút xấu hổ, Lý Hạo hắn như thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Cúi thấp đầu, hắn cắn nhẹ lên làn da trắng như sữa, nhanh chóng để lại một dấu đỏ nổi bật vô cùng.


Cứ như thế, Lý Hạo từ tốn chẳng mấy vội vã đánh dấu chủ quyền lên cơ thể xinh đẹp của Mặc Uyển bằng những vết hôn mê người. Nhưng thứ gì đó bên dưới đã trương cứng đến mức đau đớn, Lý Hạo hắn không thể lâu la hơn nữa rồi. - Mặc Uyển...cho tôi được không? -


Thanh âm hắn dịu dàng như nước, ôn nhu vạn chủng, khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật nhẹ đầu. Cái gật đầu này hàm ý rất nhiều thứ, khiến sự hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ hắn. Vòng tay qua eo nhỏ mềm mại, Lý Hạo nhấc bổng cô lên, khiến đôi chân dài của cô theo phản xạ mà quắp lấy hông hắn.


Cự long bên dưới cộm lên, chướng to, cọ vào bụng nhỏ của Mặc Uyển, khiến gò má vốn đã đỏ nay càng trở nên đậm hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng nhận ra, hoa tâm chịu sự kích thích từ nãy đến giờ, đã không chịu được mà rỉ nước. Từng bước chân lên cầu thang đều khiến cơ thể cô ngày một mẫn cảm.


Lý Hạo dễ dàng như không bế mỹ nhân trong lòng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường êm. Hắn cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt rực rỡ sắc đỏ của cô. Có lẽ điều may mắn nhất cả đời này của hắn, là gặp được một nữ nhân như cô. Không hoàn hảo trong mắt thiên hạ, nhưng lại vô cùng hoàn hảo với hắn!


Khẽ vươn người, Mặc Uyển vòng tay qua cần cổ Lý Hạo, kéo hắn lại sát gần mình, thì thào nói nhỏ. - Hạo, em thật lòng...yêu anh! - Lời còn vừa mới dứt, hoa tâm bên dưới đã nhanh chóng bị cự long nóng bỏng xé toạc ra.


Cả hai đều kêu một tiếng thỏa mãn, hoa tâm liền nhanh chóng thích ứng vs cự long to lớn, tạo ra khoái cảm đáng sợ. Mặc Uyển khẽ rướn người, như có như không cố trốn tránh con quái vật giữ hai chân nhưng bất thành. Toàn bộ cơ thể cô bây giờ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Lý Hạo hắn.


Đôi chân thon dài của cô quắp lấy hông hắn, đung đưa theo từng nhịp đẩy của hạ bộ. Hắn điên cuồng ra vào, mỗi lần đều chạm tới đỉnh hoa tâm của cô. Cộng thêm thanh âm rên rỉ mỹ miều của Mặc Uyển, tất cả đều  thổi bừng dục vọng ẩn sâu hàng chục năm trời trong Lý Hạo.


Tiếng thở dốc của đàn ông hòa với tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ vẫn không ngừng từ lúc 11h tối cho tới khi đến giờ đi làm của cả hai. Mùi hoan ái ngập tràn căn phòng ngủ rộng rãi. Lần đầu trong suốt gần hai năm chung sống, Lý Hạo hắn chiếm được cả tinh thần và thể xác của Mặc Uyển cô.


------------------------------


Lần đầu viết H, các bác các các chú các ném đá nhẹ tay! Đây bản DEMO, xin nhắc lại bản DEMO! Sẽ thay đổi về sau, vậy nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhá!!!


P/s: ta trả H cho các nàng rồi đấy, đừng đòi nữa nhá :>