Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 15: Chương 15





“Mẹ ơi con về rồi” cậu chạy vào thẳng trong nhà đi tìm mẹ cậu lúc trước thì ko có bà nên có vẻ nhà trống vắng lắm giờ có bà rồi thì có cảm giác như mọi thứ sáng sủa như có gì đó tạo nên một cái vẻ ồn ào gì đó ví dụ như tiếng ồn ào từ bên ngoài của Lâm Nhất ngay lúc này
“Chạy từ từ thôi ta đang ở đây chứ có đi đâu đâu, giọng con to như vậy sao ở trong này ta còn nghe thấy đây này” bà bất lực nói với cậu đứa bé này hiện tại ngoan ngoãn như vậy bà thương cậu nên bà phải nói
“Dạ con biết rồi mẹ dạo này mẹ làm việc nhiều như vậy mẹ có mệt ko con lo cho mẹ lắm á con chẳng biết làm gì để giúp mẹ cả toàn phá mẹ ko à” mặt buồn thiu mắt cậu đỏ lên rưng rưng nhìn bà tuy cậu biết đây là mẹ của Lâm Nhất trong tiểu thuyết nhưng mà hiện tại thân xác này là của cậu rồi cậu phải yêu thương bà như bà yêu thương cậu vậy ko thể phụ lòng bà mãi như vậy được
“Đứa bé này thật là sao lại sắp khóc thế này nếu biết lo cho ta thì phải chăm chỉ học tập đi chứ còn có mấy tháng nữa thôi phải ko nào đợi con tốt nghiệp rồi thì có thể làm ta bớt lo lắng hơn” bà xoa đầu cậu như một đứa nhóc vậy đó đối với bà cậu vẫn luôn là bé cưng của bà ko ai có thể thay đổi được chuyện đó cả, trước đây cậu có làm điều sai trái gì đi chăng nữa bà vẫn một mực tin rằng chắc chắn sẽ có ngày cậu chịu thay đổi bản thân giúp bản thân trưởng thành hơn
“Con biết rồi con sẽ tốt nghiệp rồi vào công ty giúp đỡ cho mẹ nhé mẹ”
“Được được ta tin con mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với ta, ta đi làm về cũng đã mệt lắm rồi đây”

“Mẹ chờ một chút thôi con sẽ tắm nhanh lắm”
Mấy người giúp việc nghe được những lời nói này từ cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cậu lúc trước khi thấy cậu thay đổi thì luôn nghĩ chắc chắn cậu đang giả vờ giả tạo để lấy lòng bà nhưng cho đến ngày hôm nay thì mới nhìn ra được Lâm Nhất thay đổi thật rồi ko còn hư hỏng như trước bây giờ lòng của cậu luôn hướng về mẹ của mình.

Mấy người nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng họ ước rằng cũng có một đứa con ngoan ngoãn nghe lời như thì hay biết mấy tuy học ko giỏi cũng được chỉ cần biết giúp đỡ bố mẹ bớt khổ là tốt rồi
“Mẹ chờ con lâu ko”
“Ko lâu ngồi xuống ăn cơm đi đừng có nhảy nhót như con sâu như vậy nữa”

“Dạ mẹ à mà mẹ này mai con tính đi mua mấy cuốn sách để học á, con sẽ học tập chăm chỉ cho mẹ thấy” cậu cầm bát cơm cười cười nói nói
Từ khi cậu trở nên như vậy thì hình như khoảng cách của cậu và mẹ cậu trở nên gần lại hơn rất nhiều tất cả mọi người trong nhà đều có thể nhìn ra được trước khoảng cách xa bao nhiêu thì bây giờ lại gần bấy nhiêu như ko còn yên ắng giống trước
“Ừ nhớ là mua sách đấy đừng có la cà lung tung biết ko bé ngoan phải biết nghe lời mẹ được ko nào”
“Dạ dạ bé ngoan nghe lời mẹ rồi mà”
Ăn xong cậu giúp mấy người giúp việc một tay lau dọn bàn các thứ xong mọi người thấy cậu như vậy thì rất vui
“Cậu chủ có vẻ thay đổi thật đấy giờ ngoan lắm á nói gì nghe đấy ai mà lấy được cậu chủ này thì là phúc ba đời đấy chứ đùa”
“Còn phải nói sao vừa đẹp trai ngoan ngoãn có chút ngốc nhưng vẫn rất được sao dù gì cũng là con nhà giàu nữa khéo lại một đống nữ sinh trên trường xếp hàng dài ấy chứ”