Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)

Chương 133: TG6_(12)




Edit: Mei A Mei

Bóng đêm thâm trầm. Ánh trăng bên ngoài hắt vào.

Trong huyệt động, tiếng chuông du dương nhịp nhàng vang lên. Trần Nhữ Tâm mê man, mặc kệ y làm gì thì làm.

Cuối cùng, khi thở một tiếng trầm thấp, âm thanh lục lạc mới ngừng lại được.

Nhìn người ngoan ngoãn nằm trong lòng mình với đầy những vết hoan ái, Ôn Đạm Dung khẽ vuốt ve làn da cô. Vẻ thỏa mãn khiến y bớt chút âm u, nhìn bình thản hơn rất nhiều.

Bấy giờ đan điền của Trần Nhữ Tâm bị hạ cấm chế, không thể dùng linh khí, trông chẳng khác gì người thường. Lúc làm xong, Ôn Đạm Dung đã tiếp tục cho cô uống thuốc. Giờ linh khí trong đan điền Trần Nhữ Tâm như đá ném vào biển rộng, bị y cưỡng ép và dùng thủ đoạn hạ cấm chế.

Ôn Đạm Dung dịu dàng vuốt ve lưng cô. Đáy mắt đỏ ngầu đẹp đẽ mà đáng sợ.


Người này là của mình. Rốt cục cũng là của mình...

Bàn tay kia kia không ngừng mò mẫn kèm theo ham muốn chiếm hữu khiến Trần Nhữ Tâm nôn nao, chỉ mong y đừng làm mạnh như thế nữa...

Song tu có lợi cho tu luyện. Nhưng nam nhân này lại không song tu, mà chỉ đơn thuần chiếm hữu, tựa như đang tuyên cáo chủ quyền cơ thể cô. Mặc dù Trần Nhữ Tâm không ghét, nhưng cô cũng khó bài trừ cảm giác uể oải trên người mình.

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm đã rất mệt mỏi. Nhưng cô chưa hề lên tiếng ngăn cản động tác của y, và cô cũng chẳng muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái người quá âm u và ham muốn này.

Sau khi tới đây, Trần Nhữ Tâm không có giấc ngủ thật sự đúng nghĩa. Tu sĩ bước vào tu hành sẽ ngày đêm tu hành hấp thu linh khí thiên địa nên chẳng cần ngủ như người bình thường.

Tiếng chuông bên tai lại vang lên, âm thanh lục lạc rất quen thuộc cùng tiếng thở gấp yếu ớt, còn có...


Trước mắt mờ sương, không thấy gì cả.

Chẳng biết đã bao lâu, sương mù trước mặt Trần Nhữ Tâm tản đi. Nhưng khoảnh khắc ấy khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cô vẫn hơi rung động.

Đó là một nữ nhân trần chuồng đang nằm trên giường hỉ màu đỏ, tay chân bị xích bởi khóa linh ngọc, chuyên dùng để xích tu sĩ.

Nữ nhân nõn nà như ngọc. Thoáng thấy rõ dấu vết hoan ái. Nàng như nửa tỉnh nửa mê.

Trong động không có hơi thở nào khác. Rốt cục người trên giường động đậy, xiềng xích nặng nề cũng cử động theo. Hình như nàng ta muốn ngồi dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể ngồi dậy nổi.

Nữ nhân nhìn rất yếu ớt. Vào lúc này, xiềng xích ở cổ tay và cổ chân đặc biệt gớm ghiếc, nét mặt nàng cực kì lạnh lùng, thậm chí là chết lặng...

Nhìn gương mặt đó, Trần Nhữ Tâm như hiểu được điều gì. Thì ra đây là kết cục nguyên tác khi nguyên chủ bị Ôn Đạm Dung giam cầm sao?


Trần Nhữ Tâm không thể lại gần, nên cũng khó mà trông rõ nữ nhân trên giường tới cùng thế nào.

Cô chỉ cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đối phương. Gương mặt thoáng toát tử khí, thậm chí còn không thể tự bạo nguyên anh.

Thân là tu sĩ cấp cao nhưng giờ phút này lại giống như chó nhà, trói cả tay lẫn chân, mất hết tôn nghiêm. Tu sĩ vốn nghịch thiên mà đi, nghe theo bản tâm nên sẽ mất mạng, cũng sẽ không để bản thân sống như thế này.

Dường như nữ nhân đã dồn hết sức lực cuối cùng. Nàng ta chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường đỏ thẫm. Mái tóc đen dài che nửa người. Vì cử động đó, lục lạc vàng bên cổ chân lại vang lên...

Đinh đoong đinh đoong, xen lẫn tiếng xiềng xích, khiến người ta nghe mà sợ hãi khi ở một nơi trống trải như này.

Trần Nhữ Tâm nhìn nàng ta. Lúc biết nàng ta muốn làm gì, cô hoảng hốt và duỗi tay ngăn cản nàng ta, nhưng chợt phát hiện mình vốn không thể lại gần, chỉ biết nhìn mọi thứ trước mắt như một khán giả.
Cô thử phá cấm chế vùng đan điền của mình. Nhưng cấm chế đó do tu sĩ cấp cao hạ nên dù cô có làm thế nào cũng khó mà cởi bỏ gông xiềng trên người mình.

Nữ nhân nhắm mắt lại. Chỉ lát sau, một ấn ký màu tím sậm xuất hiện ở mi tâm nàng ta.

...Nàng đang làm cái gì vậy?!

Dừng mau!

Trần Nhữ Tâm chỉ muốn lên tiếng ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, căn bản không thể phát ra bất kì âm thanh nào, cũng không thể ngăn cản hành vi tự sát bằng cách thiêu đốt chính nguyên thần của mình.

Ấn kí tím sậm trên mi tâm nữ nhân càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời âm thanh rạn nứt mơ hồ truyền tới. Tức thì, cơ thể nữ nhân khẽ run rẩy. Nàng ta quỳ rạp xuống đất, thất khiếu bắt đầu chảy máu...

Thế nhưng, cùng lúc ấy, một chiếc đèn màu xanh biếc lơ lửng trước mặt nàng ta.
"...Ta đã không thể tự bạo nguồn năng lượng nguyên anh. Ngươi theo ta lâu rồi. Sau khi ta chết, ngươi có thể tìm ra được chủ nhân kế nhiệm." Nữ nhân biết mình muốn chết nên khàn giọng nói lời trăn trối cuối cùng.

Nhưng rõ ràng ngọn đèn kia đã sinh khí linh. Nó rung thân như đang lắc đầu.

"Ta đại đạo vô duyên. Nếu còn duyên chuyển thế thì ngươi cứ đến tìm ta là được...Khụ khụ, nhưng kiếp này e rằng không thể rồi." Nói xong những lời ấy, nữ nhân như dùng hết sức lực, "...Nhanh, động thủ."

Ngọn đèn treo trước mặt nữ nhân, nhưng nó chỉ là ngọn đèn, không phân biệt rõ tâm trạng của khí linh.

Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm đang đứng bên cạnh lại cảm nhận rõ một nỗi bi ai khó tả. Cảm giác này cũng siết chặt trái tim Trần Nhữ Tâm.

Như tin tức mà hệ thống đã cung cấp, Trần Nhữ Tâm trơ mắt nhìn nữ nhân tự hủy nguyên anh. Cảnh tượng tu sĩ tự hủy nguyên anh rất đáng sợ. Cơ thể nữ nhân hóa thành tro tàn, không sót lại gì.
Động phủ bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, chỉ còn đất đá và cát bụi.

Mọi thứ đều biến mất, chỉ có ngọn đèn ở nguyên vị trí cũ.

Trần Nhữ Tâm vẫn đứng tại chỗ. Những đất đá và cát bụi chưa đụng vào cô. Cô cứ lẳng lặng đứng như thế, thất thần nhìn nơi mà nữ nhân biến mất.

Sau khi kết thúc hết thảy, vốn nên trốn vào hư không, nhưng chẳng hiểu sao ngọn đèn kia khựng một chút rồi bay về phía Trần Nhữ Tâm.

Nhìn ngọn đèn trước mặt mình, Trần Nhữ Tâm cũng thoáng hoàn hồn. Nó có thể cảm nhận được mình sao?

Đây là mơ? Hay...thần hồn của cô đã quay trở lại lịch sử nguyên tác?

Như khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, Trần Nhữ Tâm duỗi tay muốn chạm ngọn đèn kia, nhưng lại xuyên qua nó. Cô không thể đụng vào nó.

Ngọn đèn kia động đậy, bay một vòng quanh Trần Nhữ Tâm, sau đó ngừng trước mặt cô.
Chỉ lát sau, cuối cùng nó vẫn phải trốn vào hư không...

Chẳng bao lâu, cô trông thấy bóng người quen. Bóng dáng ấy lập tức đến bên cạnh Trần Nhữ Tâm...dừng trước động phủ đã hóa thành bụi.

Mặt Ôn Đạm Dung lộ vẻ bi ai, đau đớn và ân hận khó mà dùng ngôn từ để hình dung.

Trần Nhữ Tâm đến gần muốn dìu y lên, nhưng cô không thể chạm vào y, chỉ biết trơ mắt nhìn ý thức của đối phương bị tâm ma chiếm cứ...

Mọi thứ trước mắt như chẳng liên quan tới cô. Rõ ràng đó không phải quá khứ của cô. Nhưng tại sao...tại sao con tim lại đau như vậy? Và cả cảm giác bất lực đến cùng cực nữa.

Cảm giác khi chứng kiến kết cục hai người trong nguyên tác như đang xem múa rối, tựa hồ quân cờ vậy, tất cả mọi thứ đều dựa vào lối đánh của người chơi cờ.

Quân cờ bất lực, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể dẫn đến kết cục như thế.
Nhưng bấy giờ rõ ràng Trần Nhữ Tâm là người đứng ngoài quan sát, vì sao cô lại cảm thấy bi ai và đau khổ như vậy?

Cũng vào khoảnh khắc ấy, một mối nghi ngờ trào dâng trong lòng Trần Nhữ Tâm. Nghĩ tới những gì hệ thống đã từng nói với mình, một suy đoán dũng cảm mà bất khả thi ngày một rõ ràng trong lòng cô.

Rốt cuộc mình là ai?

Vì sao thế giới nào cũng gặp y?

Vì sao y muôn đời chết không tử tế và chết vì mình...

Trần Nhữ Tâm cảm giác phổi hơi nhói, như đột ngột bị đưa ra giữa khí lạnh vậy. Đau đến mức cô thở còn thấy khó chịu.

Hình ảnh trước mắt dần dần cách xa cô. Trần Nhữ Tâm khẽ động đậy ngón giữa...Cô trở về rồi.

Cô thầm thở phào một cách khó hiểu và lập tức mở mắt ra, nhưng bỗng giật mình.

Đập vào mí mắt là đường nét tuấn tú tà khí của Ôn Đạm Dung, Dáng vẻ nhã nhặn như ngọc sẽ không còn nữa. Y nhìn cô bằng đôi mắt đỏ tươi. Ngón tay lành lạnh khẽ vuốt khóe mắt cô. Giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm vọng vào tai: "...Khóc ư?"
"...?"

Lúc Trần Nhữ Tâm đang nghi ngờ, Ôn Đạm Dung nhìn ngón giữa ẩm ướt của mình rồi ngậm lấy, liếm chỗ ướt kia.

Sau khi biết đó là nước mắt, Ôn Đạm Dung như ngơ ngẩn. Y khom người vừa liếm khóe mắt ướt nhòe của cô lại vừa an ủi: "Sư tôn, đừng khóc...Chỉ cần sư tôn không rời xa ta thì ta sẽ không làm tổn thương sư tôn đâu...Thế nên, đừng khóc nhé, được không?"

Giọng y mang vẻ cầu xin, ánh mắt lại kèm theo sự ngỗ nghịch trẻ con.

Trần Nhữ Tâm định duỗi tay ôm y nhưng chợt phát hiện dường như cổ tay đang đeo xiềng xích lạnh lẽo...Cô vội nghiêng đầu nhìn bốn phía, không khỏi giật mình.

Trong này là...

Mọi bài trí đập vào mắt giống hệt giấc mơ, cảm giác dưới thân chẳng phải ngọc sàng lạnh như băng, mà là vải đỏ mềm mại.

Phát hiện cử động của người bên dưới, Ôn Đạm Dung đứng dậy, nhìn đối phương, không bỏ qua bất kì nét mặt nào của cô. Hồi lâu, Trần Nhữ Tâm nhận ra tay chân mình bị khóa bằng linh ngọc. Cô chỉ hơi ngạc nhiên và không hề biểu lộ gì khác.
Cô vẫn chưa thoát khỏi cảnh trượng trong mơ. Hết thảy trong mơ đều quá chân thực.

Câu chữ mà hệ thống cung cấp không truyền tải bằng việc tận mắt nhìn thấy. Còn mọi thứ trước mặt lại trùng lặp với cảnh tượng trong mơ khiến Trần Nhữ Tâm lập tức cảm thấy vô thực.

"...Sao chàng, khóa ta bằng linh ngọc?"

Thoáng chốc, Trần Nhữ Tâm hỏi ra miệng.

Ánh mắt cô trầm như thủy mặc làm người ta cảm thấy an lòng và ấm áp. Cô chỉ hoài nghi vì sao y lại làm như vậy mà thôi.

Nhìn cặp mắt dịu dàng bình thản kia, Ôn Đạm Dung hơi rung động một chút. Đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt khóe mắt cô rồi trượt xuống theo gò má, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo thon trắng nõn mê người...

Lướt xuống từng chút từng chút một, nỗi giận hờn cũng tan đi dưới đáy mắt trầm uất của y. Nhưng lời nói dịu dàng ngọt ngào lại khiến người ta không rét mà run: "Để thế thì sư tôn sẽ không chạy trốn nữa..."
Trần Nhữ Tâm thở nhẹ, nhỏ giọng nức nở: "...Chàng đừng như vậy chứ."