Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em





Chờ đợi từ sáng sớm cho đến tối muộn vẫn không thấy Thiệu Huy từ trong căn nhà ấy bước ra, hắn cũng không thể trực tiếp xong vào bên trong để tìm kiếm được, thân phận của hắn nhạy cảm như vậy chỉ sợ tin tức truyền ra sẽ càng khiến người dân thủ đô càng có ác cảm với quân nhân hơn.
Thất vọng lái xe trở về, những tưởng hôm nay sẽ không còn có cơ hội gặp được cậu, ai ngờ đâu trên đường về lại vô tình nhìn thấy cậu từ trong tổng bộ Hoàng gia bước ra.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nhớ nhung, cậu đi đến đâu hắn liền di chuyển tầm mắt theo đến đó, lưu luyến không rời.
Có điều hắn lại thắc mắc, chẳng phải hắn đã đến nhà cậu từ sáng sớm để chờ cậu bước ra hay sao? Lẽ nào cậu lại đi làm khi mặt trời còn chưa mọc?
Hắn không biết cậu đã chuyển ra khỏi căn nhà ấy từ lâu, trong lòng mang nổi hận với hai cha con Hoàng Tư, nghĩ rằng hai cha con nhà đấy đối xử không tốt với cậu nên mới khiến cậu không thể ở đó thêm một giây phút nào nữa mà chọn đến công ty làm việc.
Mãi mê nhìn nên hắn không để ý thấy ánh mắt Thiệu Huy từ lúc nào đã chú ý đến mình, đợi đến khi cửa xe bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ đều lên hai cái hắn mới chợt tỉnh.
Người hắn nhìn lúc này đã không thấy đâu, để ý lại thì thấy cậu đứng ngay sát bên xe mình.
Tim Thẩm Thịnh Quân đập lên liên hồi vì hồi hợp, hắn hạ cửa xe xuống nghiêm túc chờ đợi cậu mở lời trước.
"Làm phiền rồi, anh có chuyện gì cần tìm tôi hay sao? Tôi để ý từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn theo tôi."
Cũng đừng trách cậu quá đa nghi, kể từ lúc chiếc xe này xuất hiện cậu đã cảm thấy có ánh mắt của một ai đó đang quan sát mình, để ý kĩ xung quanh thì chẳng có ai khác chỉ có duy nhất chiếc xe của hắn đậu ở gần đây.

Mắt nhìn của cậu rất tốt, có thể dễ dàng cảm nhận được ánh nhìn của người trong xe vẫn luôn nhìn theo sự di chuyển của mình.
Xác định rõ đối tượng, Thiệu Huy cũng không ngại có nguy hiểm hay không, một thân một mình tiến lại gần để thăm dò.

Cứ tưởng sau câu nói của mình, đối phương sẽ phủ nhận một cách kịch liệt, không ngờ hắn lại như một đứa trẻ to xác ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy anh cần tìm tôi có chuyện gì?"
Thẩm Thịnh Quân trước giờ không giỏi giao tiếp nên không hề vòng vo bước thẳng vào chủ đề mình muốn nói.

"Tôi muốn giúp đỡ em." Hắn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Thiệu Huy hơi sững sốt, đối với việc được một người xa lạ đưa ra đề nghị giúp đỡ thì đây là lần đầu tiên.

Nhưng biểu cảm của cậu rất nhanh đã trở lại bình thường, hết đưa mắt nhìn về bên trái lại liếc nhìn sang bên phải, muốn tìm thử xem xung quanh đây còn có thêm bất kỳ chiếc xe nào khác nữa không.
Biết cậu đang lo lắng về điều gì, hắn chấn an cậu.
"Yên tâm đi, tôi chỉ đến đây có một mình, cũng không hề có ý đồ mờ ám gì với em đâu."
Đối với câu nói này, cậu ngoài mặt chỉ biết cười cười cho qua.

Trong đầu lại nghĩ: Ai mà biết được, có ai muốn làm việc xấu mà gắn ngay lên trên mặt mình hai chữ "xấu xa" hay không!
"Chúng ta tìm một nơi kín đáo nào đó nói chuyện đi."
Hắn gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe ra cho cậu nói: "Lên xe đi."
Đợi đến khi cậu đã an vị tại chỗ ngồi hắn mới lái xe chạy đi, hắn chạy với tốc độ rất chậm, không muốn để tay lái dở tệ của bản thân gây nguy hiểm cho cậu.
Thiệu Huy nhìn tình huống trước mặt, mắt không nhịn được mà giựt giựt mấy cái, dù không muốn nhưng vẫn phải mở miệng hỏi: "Anh, có thật là anh biết chạy xe không?"
Thẩm Thịnh Quân khó hiểu trước câu hỏi của cậu: "Sao vậy?" Chẳng phải anh vẫn đang chạy đó sao?
"Anh chạy còn chậm hơn con óc sên nữa đó!"
Chiếc xe di chuyển trên đường lớn với tốc độ rất chậm, chậm đến mức khiến cậu có cảm giác đến cả một con ốc sên còn bò nhanh hơn họ, thậm chí nó còn dư sức để bĩu môi khinh bỉ với tốc độ này.
Không biết sao nhưng gương mặt hắn bỗng chốc xụ lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị phê bình, ủ rũ nói: "Xin lỗi."

Thiệu Huy không biết phải xử lí ra sao với tình huống này, thở dài cậu nhìn hắn nói: "Hay là ta đổi vị trí đi, để tôi lái xe cho." Không thì đến sáng mai mới đến được nơi mất.
Thế là cả hai đổi vị trí cho nhau, cậu lên ghế lái ngồi còn hắn thì sang bên phụ lái.

Chiếc xe rất nhanh lăn bánh chạy trên con đường lớn, bụi bay khắp đầu con ốc sên nhỏ đang bò trên lề đường.
Tội nghiệp bé ốc đáng thương, cứ nghĩ có kẻ bò chậm hơn cả mình bản thân còn đang cao hứng, thoáng chốc chiếc xe bỗng phóng như bay chạy vụt lên không còn chậm chạp như trước nữa khiến ốc sên tổn thương nhiều một chút.
...
Thiệu Huy cùng Thẩm Thịnh Quân đến một quán nước gần khu vực đó, họ bước vào bên trong quầy gọi nước rồi tiến lên trên phòng riêng bàn bạc công việc.
"Nói đi."
"Nói về điều gì?"
"Lí do vì sao anh lại muốn giúp đỡ tôi?" Câu hỏi này sớm đã xuất hiện trong đầu cậu từ sau khi hắn đưa ra đề nghị.
Chẳng ai cho không ai một cái gì, cậu tất nhiên sẽ không ngây thơ đến mức tin rằng hắn sẽ giúp đỡ cậu một cách vô điều kiện.

"Tôi muốn lấy một thứ đang nằm trong đầu Hoàng Thành Long." Hắn chỉ chỉ tay vào đầu nói.
"Ý anh là..."
"Trong đầu, hay nói chính xác hơn là bên trong bộ não của cậu ta đang chứa một vật thậm chí còn phát triển hơn rất nhiều so với con người chúng ta ở thời điểm này." Nói đến đó ánh mắt hắn thoáng lóe lên sự nguy hiểm và vặn vẹo: "Tôi muốn bắt cậu ta đem vào bên trong phòng thí nghiệm." Muốn chính tay dùng dao mổ xẻ đầu cậu ta ra để nhìn xem thứ bên trong đầu cậu ta rốt cuộc là cái quỷ quái gì lại có khả năng điều khiển thần trí của con người, khiến cho người ta xem kí chủ nó như trung tâm của thế giới mà quay quanh bất chấp đúng sai phải trái.
Nhưng hắn chỉ nói ra một phần, phần còn lại hắn sợ sau khi nói sẽ khiến cậu sợ hãi trước sự điên rồ này của mình.

Thiệu Huy chợt hiểu ra thứ hắn đang nhắc đến là gì, đó chẳng phải là "bàn tay vàng" của cậu ta hay sao?
Nhưng tại sao hắn lại biết nó?
Thẩm Thịnh Quân nhìn biểu cảm bất ngờ của cậu, hắn nghĩ có lẽ cậu cũng giống như mình đã được trọng sinh.

Đó có lẽ là lí do vì sao cậu không còn xuất hiện ở căn nhà đó nữa cũng như chuyển đến tổng bộ và bắt đầu làm việc ở đấy.
"Sao nào? Đồng ý hợp tác với tôi chứ?" Hắn dò hỏi.
Cậu nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, tuy rằng hắn đã tiết lộ cho mình biết được thông tin chính xác về "bàn tay vàng" của cậu ta mà cậu vẫn luôn muốn tìm hiểu nhưng cậu lại chẳng thể nào tin tưởng hắn nổi.
Hắn thực sự có rất nhiều điểm rất đáng nghi và điều cậu thắc mắc ở hắn nhất chính là làm sao hắn lại có được những thông tin ấy.
Đến cuối cùng cậu vẫn lựa chọn hợp tác, ngoài hắn ra sẽ không có ai thích hợp để lựa chọn hợp tác cả.
"Tôi đồng ý."
"Tốt lắm." Sau đó hắn đứng dậy nói: "Đi thôi."
Gương mặt cậu tràn ngập vẻ khó hiểu: "Đi đâu chứ?"
Hắn thản nhiên đáp: "Đăng ký kết hôn."
Câu trả lời của hắn khiến cậu sốc đến không thể nói thành lời, chỉ biết đứng ra đấy trừng trừng mắt nhìn hắn như đang nhìn một kẻ thần kinh nào đấy.
Cậu cùng hắn từ nãy đến giờ đã bàn gì về việc này đâu, rõ ràng chỉ mới thương lượng về chuyện hợp tác thôi mà.
"Tại sao lại phải đăng kí kết hôn?"
Quả thực phản ứng của Thiệu Huy không nằm ngoài dự đoán của hắn, dù biết cậu chắc chắn sẽ từ chối nhưng hắn lại có rất nhiều cách khiến cho cậu đồng ý với chuyện này.
"So với một người ngoài, chẳng phải nếu trở thành người nhà họ Hoàng tôi sẽ dễ dàng giúp đỡ em hơn hay sao?" Hắn nói xong lại đưa đến cho cậu một tập hồ sơ: "Tôi biết hiện tại em không tin tưởng tôi, nhưng tôi có thể chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ làm hại đến em."
Thiệu Huy nghi hoặc cầm tập hồ sơ mở ra, bên trong có rất nhiều loại giấy tờ khác nhau bao gồm giấy khai sinh, căn cước công dân, bảo hiểm các loại, bằng lái xe.


Ngoài ra còn có giấy chứng minh chức vụ, xem đến đây cậu không nhịn được mà trợn to mắt nhìn tờ giấy trên tay mình, cậu nhìn lầm phải không.

Cái gì là quân nhân, cái gì là thượng tướng?
Hồi hợp quan sát từng biểu cảm lần lượt xuất hiện trên mặt cậu, Thẩm Thịnh Quân không mong cậu sẽ cảm thấy hứng thú với chức vị của mình nhưng ít nhất cũng đừng tỏ vẻ chán ghét trên mặt.
Biểu cảm đó rất chói mắt, nếu nó thực sự xuất hiện trên mặt cậu chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được mà phát điên lên mà tàn sát hết khắp thủ đô mất.

Nguồn động lực từ trước đến nay để hắn vươn lên được tới vị trí này đều là cậu, bây giờ lại bị chán ghét chỉ bởi vì cái định kiến (kì thị quân nhân) chết tiệt ấy của thủ đô khiến cho tất cả sự cố gắng của hắn đều trở nên vô nghĩa.
May sao biểu cảm ấy không xuất hiện, cậu đối với thân phận quân nhân của hắn cũng rất dửng dưng có lẽ không quá để ý đến, thái độ trước sao như một nói: "Để tôi suy nghĩ trước đã."
Kết hôn với quân nhân là điều mà trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ đến, bởi lẽ trong lòng cậu có chút sợ hãi với điều này.

Chỉ sợ đối với thân phận thượng tướng của hắn, sau khi kết hôn cậu sẽ trở thành đối tượng bị chú ý nhiều nhất, nguy hiểm hơn là bị chửi mắng thậm tệ dẫn đến kế hoạch trả thù chưa kịp thực hiện đã phải tắt ngủm.
Những tưởng người trước mặt sẽ thiếu kiên nhẫn với nó, không ngờ hắn lại rất cao hứng.
"Được, khi nào đã có câu trả lời em cứ liên hệ với tôi." Thiệu Huy không trực tiếp từ chối chứng tỏ là hắn vẫn còn có cơ hội, đó là một tín hiệu tốt đối với hắn.
Không có kiên nhân gì chứ? Trên đời thứ hắn không thiếu chính là sự kiên nhẫn, nhất là khi đối phương còn là cậu.
"Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép được rời đi trước." Tan tầm cũng đã lâu, cậu không muốn bản thân trở về trễ khiến cho ông nội phải lo lắng.
Nghe cậu nói thế, hắn gấp gáp đứng dậy nói: "Vậy để tôi đưa em về."
Thiệu Huy không từ chối, ngược lại còn rất thoải mái đồng ý: "Phiền anh rồi."
......---o0o---......
Eu_: Thiết lập của anh công trong truyện tui có hơi điên một chút, dù sao trong kiếp trước phải chịu cảnh mất đi người mình yêu thế kia.