Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Chương 53: Phấn điệp được cứu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Ranh con!!.....Ta rất vừa ý người. Ta sẽ giết ngươi một cách nghiêm túc!!

Chiến thần Băng Giá thực sự nổi sát ý, sát khí từ trên người của chiến thần tỏa ra rất đáng sợ.

Phấn Điệp trầm mặc không nói, cứ nhắm mắt ở đó không nhúc nhích. Chiến thần Băng Giá cười lạnh, huy kiếm vót đến. Chiến thần Băng Giá tuy đang bị thương rất nghiêm trọng, nhưng với phẩm chất là chiến thần của thần giới nên vẫn hung hàng quyết chiến. Toàn thần chiến thần Băng Giá áo giáp bằng băng bị đòn công kích liên hoàng của Phấn Điệp làm cho vỡ tan, toàn thận bị thương nhuốm máu.

-Quan thiên, tuyết hỏa đại lao!!

Chợt Phấn Điệp mở mắt, cả người Phấn Điệp tỏa ra ánh sáng mầu trắng rực rỡ. Trong nháy mắt, Phấn Điệp tạo ra một kết giới lửa hình tứ giác tơ dần, tạo thành thế tứ phương, bịt kín không gian nhốt chiến thần Băng Giá nhưng nhốt ma vương thần xa lần trước.

-Ngươi định dở trò gì vậy??

Chiến thần Băng Giá hừ một tiếng khinh thường, động tác cũng ngừng lại. Khí tức cực nóng xuyên thấu qua kết giới khiến cho người đứng ngoài có thể cảm giác lưỡi khô người nóng khác thường. Kết giới bằng lừa có mầu như vậy chưa ai trong thần giới có nên tất cả mọi người kinh hãi, đấy là lần đầu tiên mọi người thấy dị tượng này vì tất cả ngọn lửa đều có mầu đò hoặc vàng cam hoặc xanh chứ không phải là mầu trắng.

Mặt Phấn Điệp sắc lạnh, lạnh lùng thốt ra một tiếng

-Thu!!

Ngay lập tức, kết giới bằng lửa mầu trắng của Phấn Điệp thu hẹp lại, chiến thần Băng Giá bị vây trong kết giới tự nhiên cũng không khoanh tay chịu trói.

Tiếng nứt vỡ không ngừng vang lên trong kết giới, chiến thần Băng giá công kích kết giới bằng lửa nhưng không ăn thua. kết giới chỉ nứt một đường nhỏ rồi liền lại ngay lập tức.

Phấn Điệp tuyệt đối không dám khinh thường, mắt nhìn chăm chú kết giới đang dần thu hẹp lại. Nãy giờ giao đấu với chiến thần Băng Giá nàng đã biết chắc mình không thể chiến thắng chiến thần Băng Giá. Cách duy nhất để chiến thắng là dùng mưu làm hắn bị thương, rồi dốc toàn lực đánh nhanh thắng nhanh, vì nàng cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Kéo dài thời gian chỉ có nàng là bất lợi. Đây là kết giới không ai có thể phá được độc nhất vô nhĩ mà nàng sáng tạo ra, để kết liễu ma vương thần xà. Nhưng nếu chiến thần Băng Giá mà phá được thì đương nhiên hắn là người đầu tiên phá được chiêu thức này của nàng.

Nhưng nếu so sánh tương quan sức mạnh mà nàng đang có với chiến thần Băng Giá thì sức mạnh của nàng còn thua xa, chỉ mới như thế không thể trói chân đối phương. Chiến thần Băng Giá nhất đính sẽ phản kích tấn công lại, nên nàng phải cẩn thận. Chú ý từng chút, từng chút một mà thu hẹp lại kết giới. Duy chỉ kết giới làm sao để chiến thần Băng Giá không thể phá vỡ, nhưng nhìn qua với tình hình này thì.......

Quả nhiên, thực lực giữ nàng với chiến thần Băng Giá cách xa nhau. Kết giới bằng lửa mầu trắng mà nàng tạo ra đang dần thu hẹp thì chợt dừng lại, run lên. Nàng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đang chống lại kết giới từ bên trong.

Kết giới run lên dữ dội, càng ngày càng mạnh hơn

Ngay sau đó, vô số cột nước phun ra từ trong kết giới bằng lửa, bắn nát nó. Tiếng nước và lửa hòa vào nhau vang dội.

Gương mặt xình đẹp của Phấn Điệp lạnh nhạt, lẳng lặng đứng giữa không trung, chậm dãi nhắm mặt lại. Nàng muốn làm gì??...Không ai biết được, đấy cũng là nghi vận của những vị tiểu thần bao vây Phấn Điệp đứng cách không xa.

Chiến thần Băng Giá sắp phá kết giới thành công, mà lúc này Phấn Điệp lại dứt khoát nhắm mắt lại!!!!!....Không lẽ nàng đã kết sức??....Nàng định buông tay sao??....Rất nhiều suy nghĩ được hình thành trong đầu có vị tiểu thần ở đây xem trận đấu này. Ai ở đây cũng nhìn ra, chiến thần Băng Giá đã động sát cơ, chiến thần Băng Giá muốn giết vì nữ thần Phấn Điệp này thay vì bắt sống đưa đến diện kiến thần đế.

Chợt, ánh sáng tỏa ra. Kết giới mà Phấn Điệp dùng để vây chiến thần Băng Giá bị phá vỡ, lửa và nước bắt ra, ánh sáng mầu vàng và mầu trắng lóe lên vô cùng rực rỡ. Chiến thần Băng Giá tay cầm thanh kiếm lớn, đứng trên không trung, đối mắt tràn đầy hưng phấn và thị sát. Bây giờ, cả người chiến thần Băng Giá toàn máu ở vết thương chảy ra, dù thế nhưng chiến thần Băng Giá không hè tỏ ra mệt mọi và kiệt sức chút nào, ngược lại còn điên cuống, hưng phấn và khát máu hơn. Quả không hổ là người đứng đầu các vị chiến thần mạnh nhất của thần giới, chiến thần Ánh Sáng cha của nàng cũng thua kém chiến thần Băng Giá một bậc cùng vì lí do này, cha của nàng không hiếu chiến mà ôn như dịu dàng nhưng mạnh mẽ và nam tính còn chiến thần Băng Giá từ đầu đến cuối chỉ là mạnh mẽ hùng hổ, cường bạo, mãi mãi là dáng vẻ cao cao tại thượng của một chúa tế máu lạnh không có tình cảm.

-Lại một lần nữa ngươi làm ta quyết tâm giết ngươi!!..

Chiến thần Băng Giá nghiến răng nói, tràn đầy cuồng bạo.

-Nhiều lời vô ích!!..

Phấn Điệp hờ hững mở miệng, một lời này nói ra càng khiến chiến thần Băng Giá càng thêm điên tiết.

Đánh thì đánh, cần gì phải nói nhảm??

Cơ thể Phấn Điệp lại truyền đến cơn đau, Phấn Điệp bất giác nhăn mặt. Kinh mạch của nàng bẩm sinh đã tắc nghẽn không thể huy động được nhiều lực lượng và cũng vì lí do này mà nàng gặp khó khăn không thể phát huy thức lực chân chính của mình. Cơ thể đau nhức ê ẩm, nóng lạnh từng cơn. Nàng hoàn toàn không thể thi triển được ma pháp nữa. Đôi cánh trên lưng của Phấn Điệp từ từ biết mất, Phấn Điệp cứ như vậy mà trên không trung rơi xuống.

Chiến thần Băng Giá nhìn thấy vậy thì trên môi rĩ máu xuất hiện một nụ cười lạnh. Chiến thần Băng Giá tung đòn công kích kết thúc mọi việc.

-Thủy long thịnh nộ, lưỡi kiếm đoạn mạng



Dứt lời, chiến thần Băng Giá điên cuồng tập hợp nguyên tố ma pháp hệ thủy xung quanh hướng về Phấn Điệp mà công kích. Lưỡi cắt Chiến thần Băng Giá cầm kiếm chém vào khoảng không, lập tức ma pháp hể thủy tạo thành hàng vạn lưỡi cắt có hình đầu một con rống bay nhanh đến Phấn Điệp gạo hét bay nhanh trong không khí như muốn cắt Phấn Điệp ra thành ngàn mảnh.

Chợt, có luồng ánh sáng như ẩn như hiện nhưng uy lực vô song đánh tan đòn công kích của chiến thần Băng Giá. Chiến thần Băng Giá bị lực lượng cuồng bạo này đánh bay xa thì tức giận gầm lên



-Ai??.....Là ai đã phá đòn công kích của ta??.......Mau ra đây đi!!..

-Là ta!!..

Đáp lại lời của chiến thần Băng Giá là lời của nữ thần Phượng Hoàng. Nữ thần Phượng Hoàng ôm Phấn Điệp trong ngực, ánh mắt cương nghị ngước lên nhìn chiến thần Băng Giá đang bị thương lơ lửng trên không trung. Nữ thần Phượng Hoàng bây giờ không khác gì gà mẹ xù lông cánh lên bảo vệ đàn con khỏi móng vuốt chim Ưng.

Chiến thần Băng Giá thấy nữ thần Phương Hoàng ở đây thì hít một hơi thu lại sát khí toản ra nãy giờ, quay sang khiển trách ép giao người.

-Nữ thần Phượng Hoàng sao lại ở đây??....Phiền nữ thần giao lại tiểu nữ thần trong ngực lại cho tôi, tiểu nữ thần của bà đã làm loại thần điện Minh Lãnh, tôi phải bắt lại giao cho thần đế xử lí.

Nữ thần Phượng Hoàng nhìn con gái nhỏ trong ngực đau xót. rồi lại quét mắt nhìn chiến thần Băng Giá. Nữ thần Phượng Hoàng nhàn nhạt nói, không chút nhiệt độ

-Nếu ta không làm??..

Chiến thần Băng Giá nhíu mày, nghiến răng nói, trong lòng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh

-Nếu nữ thần không giao đừng tránh ta nặng tay, chứ chưa nói đến thần đế nổi giận. Nữ thần cũng biết, thần đế mà nổi giận thì sẽ đáng sợ thế nào mà!!

Nữ thần rốt cục cũng chỉ hừi lạnh, rồi ôm Phấn Điệp đang hôn mê trong ngực định duỗi cánh bay đi thì chiến thần Băng Giá xuất hiện trước mặt với khoảng cách rất gần. Chiến thần Băng Giá huy kiếm lớn trong tay định chém chết Phấn Điệp trong ngực của nữ thần Phượng Hoàng.

Nữ thần Phượng Hoàng rất nhanh đã lắc mình lùi lại nên bảo vệ được cả Phấn Điệp và bản thân khỏi công kích hiểm ác của chiến thần Băng Giá, Ánh mắt của nữ thần Phượng Hoàng lạnh đi rất nhiều, đôi mắt cũng trầm xuống. Chiến thần Băng Giá làm thế này không khác nào ép nữ thần chấp nhất lời quyết đấu đánh nhau, nữ thần Phượng Hoàng không nhịn được nhẹ giọng mở miệng, trong lòng nữ thần kiên nhẫn giảm đi mất phần.

-Chiến thần băng Giá anh mau thu lại kiếm, không đừng trách ta động tay chân. Con gái ta đã làm sai thì đích thân ta đưa nó đến thỉnh tội với thần đế, không phiền đến chiến thần anh động tay chân. Sự kiên nhẫn của ta có hạn độ!!!!

Chiến thần Băng Giá vẫn không thu kiếm ngược lại, còn ra ta độc ác hơn, toàn huy kiến đến chỗ hiểm và góc chết của của nữ thần Phượng Hoàng mà công kích. Nữ thần Phượng Hoàng linh hoạt lắc mình né tránh, trong lòng không khỏi bực bội nhưng vẫn giữ trên mặt vẻ thản nhiên. Chiến thần Băng Giá không ngừng tấn công, nữ thần Phượng hoàng cũng không ngừng xoay mình tránh né. thế giằng co cứ thế kéo dài. Các tiểu thần theo chiến thần Băng Giá bao vây Phấn Điệp không khỏi cảm thán nữ thần Phượng Hoàng với chiến thần Băng Giá không khác nào chơi trò mua kiếm đuổi bắt với nhau chứ không phải đánh nhau nữa.

Chiến thần Băng Giá tuy bị thương đầy mình vì giao chiến với Phấn Điệp nhưng vần dai sức mà công kích nữ thần Phượng Hoàng liên hoàn không ngừng, mà công kích nào thì công kích đấy đều uy lực khôn tả.

-Nữ thần Phương Hoàng em nói thế là không đúng rồi!!....Con gái em làm loạn Minh Lãnh thần điện đến long trời lở đất như vậy, anh thân là người tôi cao trấn giữ thần điện thì có trách nghiệm bắt người về trị tội, nếu không là vô trách nghiệm. Thần đế mà nổi giận anh không thể gánh chịu, nữ thần Phượng Hoàng em đừng làm khó anh!!..

Chiến thần Băng Giá dịu giọng khiên bảo nữ thần Phượng Hoàng. Nhưng câu nói này khiến nữ thần Phượng Hoàng thập phần khinh bỉ, chiến thần Băng Giá miệng nói là bắt về trị tội mà hạnh động lại có sát ý. Nếu nàng không ra mặt ngăn cản công kích kịp thời thì đứa con gái nhỏ của nàng đã bị giết rồi.

Nữ thần đi theo Phấn Điệp mãi đều nhìn thấy hết mọi việc dã xảy ra với Phấn Điệp với Diêm Minh Quân, và cũng chứng kiến từ đầu đến cuối trần quyết đấu giữa chiến thần Băng Giá với con gái mình nên cũng biết được thực lực chiến thần Băng Giá đến đâu. Thực lực chiến thần Băng Giá kém hơn chiến thần Ánh Sáng chồng nàng nhưng chiến thần Băng Giá sức lực dẻo dai hơn nhiều nên nếu đánh kéo dài thời gian thì chiến thần Băng Giá sẽ thắng, nếu không thì ngược lại. Vì sức lực chiến đấu dẻo dai hơn nhiều chiến thần trong thần giới mà chiến thần Băng Giá miễn cưỡng trở thần người mạnh đứng đầu trong số chiến thần mạnh nhất của thần giới.

Trong thần giới, có rất ít nữ chiến thần. Tất cả các nữ thần đã số đều không có sức chiến đấu, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ chiến đấu phụ các nam chiến thần chứ không thể trực tiếp quyết chiến. Mà nữ thần Phượng Hoàng là một trong số ít các nữ chiến thần có thể vừa trực tiếp quyết chiến vừa có thể phụ giúp các nam chiến thần giao chiến. Nữ thần Phượng Hoàng nàng so về thực lực thì là nữ thần mạnh nhất trong số các nữ thần, còn so về cấp bậc trong thần giới thì chỉ kém nữ vương thần một bậc.

Nếu nữ thần Phượng Hoàng nàng mà quyết đấu với chiến thần Băng Giá trong trạng thái mạnh nhất không bị thường thì nàng cũng nắm chắc phần thắng chứ đứng nói là chiến thần Băng Giá trong trạng thái yếu ớt đang bị thương như vậy. Rốt cuộc, sự kiên nhẫn của nữ thần tới cực hạn, nữ thần Phượng Hoàng trong lòng phẫn nộ cực điểm với cái cách hành động một đằng nói một lẻo để bao biện hành động vô xỉ của chiến thần Băng Giá. Nữ thần nhẹ giọng nói, sắc mặt vẫn không đổi, ném lại vấn đề cho chiến thần Băng Giá. Muốn chơi đá bóng hả?..vậy để nữ thần ta chơi cùng cho vui

-Chiến thần Băng Giá!!...Anh đừng làm khó tôi, tôi làm mẹ mà không chăm sóc giáo dục cho đứa con mình tốt nên đích thân tôi sẽ đến thỉnh tội với thần đế. Đương nhiên, là sẽ nói rõ đầu đuôi không để chiến thần Băng Giá anh bị thiệt thòi gánh tội vô trách nghiệm. Nếu chiến thần Băng Giá anh đa nghi không tin tưởng thì cùng có thể cùng nữ thần em đế thỉnh tội với thần đế cũng được mà, việc này với anh là có lợi chứ không có hại.

Chiến thần Băng Giá bị nữ thần Phượng Hoàng đẩy lại vấn đề thì á khẩu không biết nói sao cho phải, công kích của chiến thần Băng Giá cũng dừng lại. Nữ thần Phượng Hoàng thấy chiến thần Băng Giá bị lời nói của mình làm cho đứng hình như vậy thì duỗi cánh bay đi với tốc độ nhanh nhất hướng về thần điện của thần đế ở..........