Phẫn Nộ

Chương 10




Hai tháng sau.

- Vương gia, vương phi có thai rồi, chúc mừng, chuć mừng.

- Thật sao thưởng cho ngươi.

Thủy Xích ôm chầm Thủy Quy xoay mấy vòng, hạnh phúc của kẻ sắp được làm cha.

Sau đó hắn bỗng trầm mặc.

- Xích, chàng nghĩ gì vậy?

Thủy Quy huơ huơ bàn tay trắng búp gọi hắn.

- Quy nhi, nàng phải đền bù cho vi phu rồi.

- Đền gì?

Nàng có thiếu nợ hắn sao, hở tí là đền bù?

- Vi phu không muốn ăn chay.

Thủy Quy à một tiếng hiểu ra, đỏ mặt nghĩ. Hóa ra cũng biết nhẫn nhịn cơ đấy. Nhưng nàng nhầm rồi, Thủy Xích liền ra giá cò kè.

- Đàng tranh thủ tiểu tử trong bụng nàng chưa lớn, chúng ta hảo hảo yêu thương, ta hứa sẽ nhẹ nhàng, mấy tháng đầu đành thiệt thòi! Mấy tháng sau vi phu cắt bớt bốn ngày vậy! Ba tháng cuối vi phu sẽ nhịn khổ chịu đựng, thế nào?

- Tùy chàng.

Thủy Quy chán không nên lời, toàn bộ đều là hứa xuông ý mà, tên suy nghĩ bằng thân dưới.

- Được rồi, bây giờ làm luôn khỏi phí thời gian.

Thủy Xích hào hứng ôm nàng về viện

Biết ngay mà!

Thủy Quy bĩu môi, trên mặt ẩn chứa ngọt ngào, tựa vào vai hắn. Tên này vẫn bá đạo như vậy, có điều không làm gì quá đáng là tốt rồi!

9 tháng 10 ngày sau, tiểu thế tử Di thân vương ra đời, trắng trẻo mập mạp, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, có điều ánh mắt bá khí y phụ vương nó.

Đến năm 3 tuổi cả phủ đau đầu chuyện đặt tên.

Mẫu phi đặt nó là Thủy Tâm. Phụ vương chê tên đó nữ nhi, nhất quyết không đồng ý. Hai người đánh nhau lăn qua lăn lại trên giường, phụ vương toàn thắng. Nó mừng rỡ vì được đổi tên, phụ vương đặt là Thủy Tâm Vũ.

Cái gì mà phụ vương thắng, chẳng qua là chen được một chữ thôi, hu hu, thật dị mà!!!

May mắn hoàng thượng cữu cữu chen ngang, ban cho nó là Thủy Trường, nghe còn có vẻ to lớn.

Mẫu phi vẫn bất mãn, ăn vạ với phụ vương bằng được, rốt cục, tên nó sau này là Thủy Trường Tâm Vũ - vị thế tử có tên dài nhất trong sử sách đại lục- lại chen thêm một chữ!

Tiểu thế tử đau lòng ủ dột bỏ nhà ra đi khiến vương phủ nháo nhác, mẹ mẫu phi khóc lóc om sòm.

Tiểu thế tử quyết chí ra đi, rồi bị lạc ngay ở đường cái, nó nghĩ phải lưu lạc giang hồ nọ chai, sau này trở về chiến công hiển hách sẽ xin đổi tên, ai ngờ vừa đi một đoạn đã bị lạc?!

Tiểu thế tử năm tuổi nửa ngày đi từ phố đông sang phố tây, tâm tính tiểu hài tử nổi lên, khóc lóc muốn về.

- Ca ca, huynh bị lạc à?

Tiểu cô nương mũm mĩm gọi nó. Tiểu thế tử thấy hơi quê, liền hách dịch.

-Ta không có lạc, chỉ là không rõ đường!

Tiểu nữ oa trưởng thành hơn tuổi, bĩu môi nói.

- Rõ ràng là lạc rồi! Nhà ca ca ở đâu, ta đưa ca ca về!

- Ngươi biết đường?

Lần đầu tiên trong đời tiểu thế tử gặp một tiểu nữ oa nhỏ tuổi mà lại biết nhiều hơn mình, cảm thấy mất mặt, bẽn lẽn để nàng dắt về.

Hắn vừa đến cổng, đã có gia đinh chạy lại.

- Thế tử, không xong rồi, vương gia nổi cáu vì ngài chọc vương phi khóc rồi!!!

- Chết ta!

Mặt tiểu thế tử tái mét, mỗi lần hắn làm mẫu phi buồn, mông hắn hảo hảo gặp phụ vương luận chuyện.

- Ta phải về rồi....cám ơn.....!

Tiểu thế tử không quên nghĩa khí, ngại ngùng cảm ơn tiểu nữ oa.

Oa nhi cười tươi, lộ ra hàm răng sữa mới mọc rất đáng yêu, tiểu thế tử không nhịn được bẹo má nàng một cái rồi chạy mất.

==========Hoàn quyển 1==========

Xin chào, sau đoản H Thiếu gia thật khí hầu nhận được khá nhiều comment tích cực và mong chờ, mình đã cho ra tác phẩm ngắn viết về H mới.

Và hôm nay mình type một phát gần 10k từ để full bộ này =))) OMG 500ae cho tôi máu và nghị lực với!!! Tê tay ghê!!!

Lúc đầu, mình chỉ muốn tập trung miêu tả H,nhưng ăn mặn mãi cũng sẽ ngán, và quan trọng là mất máu quá! *phụt*

Cho nên, mình suy nghĩ việc viết H mà vẫn có một cốt truyện đơn giản và chỉ vài cảnh H chi tiết mà thôi. Vì viết H khá khó và rất dài =))

Và phương án là, mình định làm hệ liệt các truyện h ngắn kiểu này, có ai ủng hộ hơm?!!

Đẻ lại comment ý kiến nhé!!!

Quyển 2 sẽ là về anh con, hihi♡

*Tin quan trọng in đậm*