Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 102




Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở Thập Nhất hải.

Ở phương Bắc, một tu sĩ áo trắng anh tuấn nắm trường thương đứng trang nghiêm, thanh bảo thương sáng loáng, lông trắng trên đầu thương khẽ bay, ánh sáng chạy dọc thân thương. Đây chính là Bạch Linh thương chí bảo của Bạch gia, người cầm thương chính là đệ nhất thiên tài của một thế hệ trẻ Bạch gia – Bạch Cực.

Phương Tây, một tăng nhân trẻ tuổi nho nhã đứng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng gạt Phật châu trong tay, mỗi một hạt đẩy xuống sóng lại kỳ dị dừng vỗ một cái. Đây chính là Thần Ma châu chí bảo của Quy Nguyên Tông, người cầm châu chính là đại đệ tử Phật Tử Dữ Trần của Quy Nguyên Tông.

Phương Nam là Tả Vân Mặc cùng Thái Hoa kiếm chí bảo của Thái Hoa Sơn.

Lạc Tiệm Thanh ở phương Đông, xa xa nhìn đại quân yêu thú phủ kín bầu trời, thần sắc bình tĩnh trấn định. Ngón tay y miết qua một viên ngọc châu xanh mượt, chỉ nghe “Uỳnh ——” một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung tán đi tứ phía, sóng lớn quay cuồng.

Từng đợt sóng từ dưới chân Lạc Tiệm Thanh tỏa ra, cách mười thước lại một làn sóng cao cỡ nửa người.

Đi hơn trăm mét thì sóng đã cao hơn mười thước, khi đi tới trước mặt hàng vạn hàng nghìn đại quân Yêu tộc thì đột ngột ập xuống, đánh hộc máu tất cả yêu thú dưới Nguyên Anh kỳ.

Lạc Tiệm Thanh hờ hững ngẩng đầu, đi theo phía sau chính là ngàn vạn nhân tu dưới Hợp Thể kỳ trên Nguyên Anh kỳ.

“Đệ tử Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn Lạc Tiệm Thanh, phụng lệnh sư phụ trấn thủ cửa Thanh Long, mong các tiền bối chỉ giáo!”

Trận chiến này Âm Cơ phái bốn vị hải chủ từ Đệ Nhị hải tới Đệ Ngũ hải, đồng thời còn phái ba mươi hai vị Yêu tôn tới. Bọn họ chia làm bốn tổ, tấn công Nhân tộc từ bốn phương tám hướng, mỗi đội đều bày một tòa Thiên Kình Phá Hải trận nhỏ.

Nhưng Hạo Tinh Tử và Quỷ Viêm lão tổ đã sớm có chuẩn bị, một tòa Tứ Phương Định Thần trận đã sớm được triển khai!

Huyền Linh Tử cần về Thái Hoa Sơn một chuyến chính là để lấy Thái Hoa kiếm – một trong Tam đại chí bảo của Thái Hoa Sơn.

Thái Hoa Sơn xuất hiện thiên tài, ví dụ như phong chủ đời thứ ba của Ngọc Tiêu phong – Cửu Liên tôn giả, đó là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp. Nhưng Thái Hoa Sơn sở dĩ tên là Thái Hoa Sơn không phải do Cửu Liên tôn giả, mà là do sư tổ khai phái Thái Hoa chân quân!

Thái Hoa kiếm chính là chí bảo tông môn mà trước lúc Thái Hoa chân quân phi thăng thành tiên để lại.

Người có thể rút được Thái Hoa kiếm, thế gian hiếm thấy. Vì sao Tả Vân Mặc căn cốt nhất phẩm hạ phẩm lại được Hạo Tinh Tử tôn giả đặc biệt thu về môn hạ, còn trở thành Đại sư huynh của Thương Sương phong? Chính là vì Tả Vân Mặc có thể rút được Thái Hoa kiếm!

Đương nhiên Hạo Tinh Tử và Huyền Linh Tử cũng có thể rút được thanh kiếm này, vậy nên cần Huyền Linh Tử quay về lấy kiếm.

Đến lúc này, Tam đại chí bảo của Thái Hoa Sơn đã có hai xuất hiện trên chiến trường hai tộc.

Tứ Phương Định Thần trận, phía Đông là Thanh Long, Tây là Bạch Hổ, Nam là Chu Tước, Bắc là Huyền Vũ.

Một vạn tu sĩ bày trận pháp về bốn hướng, hội tụ toàn bộ lực lượng thành một thần thú, sau đó kích phát uy lực của thần khí, lực lượng bậc này đủ để chống lại đại năng Hóa Thần kỳ.

Vậy nên, Bạch Linh thương của Bạch gia, Thần Ma châu của Quy Nguyên Tông, Thái Hoa kiếm cùng với Minh Quang Thanh Ngọc châu của Thái Hoa Sơn.

Đây không là bảo vật cũng là tiên khí, có thể hoàn mỹ phát huy thực lực thần thú.

Trên biển rộng lớn, Lạc Tiệm Thanh cầm Minh Quang Thanh Ngọc châu vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, truyền toàn bộ lực lượng của một vạn tu sĩ vào Minh Quang Thanh Ngọc châu. Lực lượng hư vô của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” từ trong bàn tay Lạc Tiệm Thanh truyền vào Minh Quang Thanh Ngọc châu, nhất thời gợi lên tầng tầng sóng thần, đánh tan đại quân yêu thú.

Một đoạt xuân thu, Hai đoạt pháp nghĩa;

Ba đoạt thị phi, Bốn đoạt nhân quả;

Năm đoạt sinh tử, Sáu đoạt…

“Nhật nguyệt!”

Lạc Tiệm Thanh quát lớn một tiếng, một trận pháp hình vuông chậm rãi hình thành ở trên biển Thập Nhất hải.

Sắc trời đột nhiên sầm lại, mặt trời như bị cắn nuốt, chỉ còn lại một vầng sáng màu vàng lóe lên.

Trên biển lớn, bốn phía Đông Nam Tây Bắc như hợp thành một vòng tròn tuần hoàn. Dùng sức mạnh của Thanh Long đánh tan lòng tin của Yêu tộc, lấy lửa Chu Tước đốt cháy phản kháng của Yêu tộc; lấy tấn công mạnh mẽ của Bạch Hổ phá lui đại trận của Yêu tộc, lấy ổn định của Huyền Vũ cản lại phản kích của Yêu tộc.

Ánh vàng nhàn nhạt tỏa ra từ đại trận, uy lực từ bốn thần thú hội tụ lại, không có lỗ hổng, cũng không có điểm yếu, mỗi phương đều dũng mãnh và chắc chắn.

Đệ Nhị hải chủ hóa thành một con Tam Mục Cự Điểu* lao xuống; nguyên thần Lạc Tiệm Thanh Xuất Khiếu, hoa sen nhỏ cản lại chim khổng lồ.

*Chim khổng lồ ba mắt

Đệ Tam hải chủ nổi giận gầm lên một tiếng, gọi cuồng phong sóng lớn; Tả Vân Mặc kiếm chỉ trời cao, dẫn xuống từng đợt thần lôi.

Đệ Tứ hải chủ đốt cháy cả vùng biển, Phật Tử Dữ Trần than nhẹ một tiếng, Niêm Hoa chỉ, Thần Ma châu hóa thành tòa sen màu vàng bảo vệ mọi người; Đệ Ngũ hải chủ điên cuồng tấn công Nhân tộc, Bạch Cực trường thương lãnh huyết, dùng thương đâm thủng cánh tay cự thú.

Giờ khắc này, ngày đêm đảo lộn, trên bầu trời không còn trời trăng.

Gió lạnh thổi quét, quỷ khóc thần gào, linh lực mãnh liệt khuấy đảo Thập Nhất hải, sinh mệnh ngắn ngủi như cỏ rác. Chưa tới nửa canh giờ, trên biển phủ đầy thi thể yêu thú và nhân tộc, những bộ xác này phần lớn đều không còn đầy đủ, nhìn mà ghê người.

Nhưng trận chiến này, từ khi Tứ Phương Định Thần trận kết thành đã định ra kết cục.

Ba hướng còn lại, Tả Vân Mặc, Bạch Cực và Phật Tử đều tự giữ vững, thế lực đôi bên ngang nhau. Mà ở cửa Thanh Long, Đệ Nhị hải chủ bị đại quân nhân tu Lạc Tiệm Thanh suất lĩnh đánh cho liên tục tháo chạy.

Sắc mặt Lạc Tiệm Thanh trắng bệch, linh lực gần vạn tu sĩ truyền vào khiến gân mạch trướng đến phát đau. Nhưng đối diện với y, thế cục bên hải chủ Đệ Nhị hải tệ hơn nhiều. Trong ba con mắt có một bị chọc đổ máu, một cánh bị đứt mất nửa.

Mặc cho Yêu tôn Ma Ngục – hải chủ yêu cảnh Đệ Nhị hải đoán thế nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một đám tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ đánh tới thảm hại thế này. Tu vi Đại Thừa hậu kỳ đại viên mãn, ở trước mặt tiên khí và thần thú cũng là bé nhỏ không đáng kể.

Yêu tôn Ma Ngục xấu hổ muốn tiến lên công kích, nhưng cửa Huyền Vũ phòng ngự rất mạnh, gã không tài nào phá được đại trận.

Hơn nữa không biết vì sao, Yêu tôn Ma Ngục phát hiện, thực lực của thanh niên nhân tu trước mắt đang không ngừng tăng lên. Linh lực dũng mãnh tiến vào cơ thể y, từ ban đầu miễn cưỡng sử dụng, chậm rãi biến thành bộ dáng thành thạo hiện tại, vốn là thực lực nửa bước Độ Kiếp, nếu còn đột phá, đây chẳng phải là…

Uỳnh ầm ầm!

Yêu tôn Ma Ngục còn đang phán đoán thì bỗng nghe được tiếng sấm sét đinh tai.

Ở cửa Thanh Long, tất cả nhân tu đều ngây người, đám yêu thú cũng kinh ngạc nhìn lên trời.

Lạc Tiệm Thanh biến sắc, y cau chặt mày, ngẩng đầu nhìn mây đen đang tụ tập.

Không chút suy nghĩ, Lạc Tiệm Thanh quay đầu nói với tu sĩ Hợp Thể kỳ bên cạnh: “Đây là kiếm bản mệnh của ta, ta với nó tâm linh cảm ứng, ngươi cầm lấy nó. Ta sắp Độ Kiếp, không thể ở lại đây, các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp Thanh Long, xong xuôi ta sẽ trở về.”

Tu sĩ kia trợn mắt há hốc mồm nói: “Lạc đạo hữu, ngươi đi thì cửa Thanh Long của chúng ta chẳng phải là…”

“Bên phía Phật Tử hẳn là có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, chỉ cần cửa Huyền Vũ không bị phá, chỗ chúng ta sẽ không có vấn đề.”

Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh liền bay đi. Y không thể chờ thêm nữa, bởi vì lôi kiếp có thể nện xuống bất cứ lúc nào. Trúng y là chuyện nhỏ, chỉ sợ trúng những tu sĩ này.

Lấy thực lực của y cùng với mối thù của Thiên Đạo, lôi kiếp này tuyệt đối không thể là lôi kiếp bình thường, cho dù là Lạc Tiệm Thanh đối diện với những lôi kiếp này, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết.

Tu sĩ kia cầm Sương Phù kiếm trong tay, trơ mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh bay khỏi đại trận, hắn kinh hô: “Lạc đạo hữu, ngươi cần Độ Kiếp, sao có thể không mang theo kiếm bản mệnh? Đây là pháp bảo quan trọng của ngươi, không mang theo thì Độ Kiếp làm sao bây giờ?”

Cùng lúc đó, tôn giả áo trắng đang đi tới cửa Chu Tước bỗng dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đông. Con ngươi co lại, giận dữ mắng: “Thiên Đạo, sao ngươi có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”

Dứt lời, Huyền Linh Tử liền xoay người bay tới cửa Thanh Long.

Lạc Tiệm Thanh không biết chuyện này, nhưng y muốn chạy, Yêu tôn Ma Ngục cũng không để y đi. Nhìn Lạc Tiệm Thanh rời khỏi Thanh Long trận, Yêu tôn Ma Ngục ban đầu là sửng sốt, sau đó vui sướng không kiềm chế được.

“Trời giúp Yêu tộc! Ngươi cần Độ Kiếp, ngươi cần Độ Kiếp! Bản tôn tuyệt không cho ngươi Độ Kiếp!”

Nói xong, Yêu tôn Ma Ngục phẫn nộ phun ra một thần lôi màu tím về phía Lạc Tiệm Thanh, tia sét này như một con rắn dài, uốn éo chạy tới chỗ Lạc Tiệm Thanh. Bỗng một cột sét bổ xuống phía trước Lạc Tiệm Thanh, chặn đường chạy của y.

Lạc Tiệm Thanh sững sờ nhìn, y quay đầu lại, chỉ thấy Yêu tôn Ma Ngục cười ha hả nói: “Bản tôn sống ở Lôi Đình hải, trời sinh cấp sáu, độ lôi kiếp dễ như ăn kẹo! Trời giúp Yêu tộc, trời giúp bản tôn, hôm nay, bản tôn muốn cùng lôi kiếp này đánh chết tiểu bối ngươi!”

Lạc Tiệm Thanh hơi híp mắt, lấy Minh Quang Thanh Ngọc châu ra, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi tiến lên trước thử xem!”

Cảnh tượng này xảy ra ở thời điểm nào cũng rất kì quái. Một tu sĩ nửa bước Độ Kiếp khiêu chiến Yêu tôn Địa giai đỉnh phong? Hai người chênh lệch hai đại cảnh giới, căn bản không có gì để suy nghĩ.

Nhưng lúc này lại khác. Tuy linh lực trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh đã khô kiệt, nhưng từ đầu đến chân không tổn hao gì, không giống Yêu tôn Ma Ngục, gãy một cánh, mù một con mắt.

Lạc Tiệm Thanh cuồng vọng khiến Yêu tôn Ma Ngục đỏ ngầu hai mắt, rít gào muốn đánh y. Lạc Tiệm Thanh miễn cưỡng lấy lực lượng của mình khởi động Minh Quang Thanh Ngọc châu, mà đại quân Yêu tộc thấy thế đã nhân cơ hội nhằm phía Thanh Long trận, chuẩn bị chém giết với mấy ngàn nhân tu kia.

Mấy nghìn nhân tu mượn uy lực Tứ Phương Định Thần trận, miễn cưỡng chặn tiến công từ Yêu tộc. Tu sĩ Hợp Thể kỳ đứng bảo vệ đang cầm Sương Phù kiếm của Lạc Tiệm Thanh, tạm thay vị trí của y công kích đại quân yêu thú lớp lớp như sóng.

Trên bầu trời, Yêu tôn Ma Ngục vỗ cánh đánh xuống mấy tia sét.

Lạc Tiệm Thanh miễn cưỡng tránh thoát mưa sét, lại nghe ầm một tiếng, một thần lôi đỏ từ mây đen bổ xuống, đánh xuống ngay sau lưng Lạc Tiệm Thanh, y phun ra một ngụm máu, ngã thẳng xuống biển.

“Bản tôn muốn mạng của ngươi!” Yêu tôn Ma Ngục giận dữ hét.

Hai mắt Lạc Tiệm Thanh đỏ ngầu, lật tay giơ lên Minh Quang Thanh Ngọc châu, tiếp tục giằng co với Yêu tôn Ma Ngục.

Cùng lúc đó, ở cửa Chu Tước, cửa Bạch Hổ và cửa Huyền Vũ, vì cửa Thanh Long thất thủ, lực công kích của ba cửa còn lại đều giảm, ưu thế thật vất vả có được cũng dần mất đi.

Bạch Cực cắn răng tức giận nói: “Là ai, vậy mà thất bại!”

Tả Vân Mặc cũng lộ vẻ lo lắng: “Là ai… không thể là Tiệm Thanh.”

Phật Tử Dữ Trần mỉm cười, bỗng ngừng toàn bộ công kích, hắn chắp hai tay lại, lấy chuỗi Thần Ma châu ra.

“A di đà Phật, tiểu tăng chỉ đành lấy thủ thay công.”

Trên mặt biển dập dềnh, Lạc Tiệm Thanh chiến đấu với Yêu tôn Ma Ngục, bị đối phương áp chế hoàn toàn. Lạc Tiệm Thanh bằng vào Minh Quang Thanh Ngọc châu mới miễn cưỡng thoát khỏi tay Yêu tôn Ma Ngục, nhưng lôi kiếp lại liên tục chặn đường trốn của Lạc Tiệm Thanh, làm y liên tục bị thương.

Máu tươi nhuộm đỏ mắt Lạc Tiệm Thanh, phía sau y là đám Yêu tôn bám sát, trước mặt là lôi kiếp chẳng biết lúc nào sẽ đánh xuống.

Yêu tôn Ma Ngục lên tiếng nói: “Tiểu súc sinh ngươi đừng hòng trốn!”

Lạc Tiệm Thanh cắn răng, bỗng xoay người nhìn về phía đối phương, ngược lại nở nụ cười: “Ta vì sao phải trốn? Hôm nay ta không trốn cho ngươi xem!”

Vừa dứt lời, khi Yêu tôn Ma Ngục còn đang kinh ngạc, tu sĩ tuấn mỹ đột nhiên hóa thành một luồng sáng xanh, bay về phía đại quân yêu thú rộng lớn khôn cùng.

Yêu tôn Ma Ngục trợn mắt, hét lớn: “Tiểu bối ngươi dám!!!”

Lúc này, Lạc Tiệm Thanh cũng đã bay tới đại quân yêu thú đông đảo kia, đám yêu thú đều sửng sốt.

Yêu tôn Ma Ngục suất lĩnh đội quân này, còn có tám Yêu tôn. Thấy thế, bọn họ đều vui sướng ra mặt, nhanh chóng lao tới chỗ Lạc Tiệm Thanh chuẩn bị tranh công. Ai ngờ khi một lão giả mặc đồ xám sắp chạm tới Lạc Tiệm Thanh, bỗng một tiếng ——

Uỳnh!

Một thần lôi đỏ bổ lên người lão giả, khiến lão trọng thương hộc máu văng ra ngoài.

Toàn bộ Yêu tôn đều kinh sợ không dám cử động.

Cho dù đứng ở trong đại quân yêu thú, mặt Lạc Tiệm Thanh cũng không đổi sắc. Y dùng ánh mắt lạnh lùng quét chung quanh một vòng, cuối cùng cười ha hả, giậm chân phải bá đạo không chút sợ hãi nói: “Muốn giết ta? Muốn để sét đánh chết ta? Hôm nay ta cho các ngươi biết rốt cuộc sét sẽ đánh chết ai!”

Ầm! Ầm! Ầm!

Sét đỏ lại đánh xuống, mỗi một lần đánh xuống đều có hơn trăm yêu thú bi thảm kêu.

Tổng cộng mười tám cột sét màu đỏ đã đánh tan đội quân yêu thú, cả đám chạy tán loạn. Nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, cho dù chạy tứ tán nhưng khi thần lôi đánh xuống vẫn có thể đánh chết cả đám.

Cột sét thứ mười chín là một thần lôi màu tím.

Từ đó đến cột sét thứ bốn mươi chín đều là thiên lôi màu tím uy thế khiến người ta phải khiếp sợ.

Yêu tôn Ma Ngục kinh hãi nhìn một màn này, không dám tin run rẩy nói: “Mới lôi kiếp thứ mười chín đã là thần lôi màu tím. Vậy về sau… y rốt cuộc có bao nhiêu đạo lôi kiếp!”

Trả lời Yêu tôn Ma Ngục là một lôi kiếp thuần sắc trắng.

Yêu tôn Ma Ngục sống bảy nghìn năm chưa bao giờ thấy lôi kiếp như vậy. Gã tự xưng là sống ở trong biển Lôi Đình, coi Lôi Đình như kẹo để ăn, lại không ngờ tới đời này còn có thể nhìn thấy lôi kiếp khủng bố như vậy.

Cột sét này đã biến thành thuần một màu trắng, ẩn giấu uy lực hủy thiên diệt địa, cho dù gã là Ma Ngục cũng không dám trực tiếp đối diện với lôi kiếp như vậy: gã nhất định sẽ bị thương!

Lúc này trên người Lạc Tiệm Thanh đã toàn là máu đen, y vẫn cứ chạy tới chỗ có nhiều yêu thú nhất, dẫn lôi kiếp bổ vào đại quân yêu thú.

Mười lăm lôi kiếp trắng qua đi, Lạc Tiệm Thanh đã tung ra không ít pháp bảo. Mỗi một pháp bảo y tung ra đều đủ để đại năng Độ Kiếp kỳ đỏ mắt, nhưng y ném đi không chút tiếc nuối, chỉ để ngăn cản lôi kiếp.

Tới lôi kiếp thứ sáu mươi năm thì Yêu tôn Ma Ngục đã không dám đuổi theo Lạc Tiệm Thanh, gã run rẩy ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy mây đen đã trải rộng cả bầu trời, gần như bao trùm cả yêu cảnh. Từng tia sáng vẫn chớp nháy trong mây đen, phảng phất đang tích góp một thứ có thể hủy diệt hết thảy.

Trốn!

Yêu tôn Ma Ngục xoay người bỏ chạy theo bản năng, ai ngờ Lạc Tiệm Thanh lại đột nhiên nhìn về phía này, cười lạnh vọt tới chỗ gã.

Khi Lạc Tiệm Thanh bay tới chỗ cách Yêu tôn Ma Ngục trăm mét thì một cột sáng màu vàng từ mây đen đánh xuống, nện thẳng xuống chỗ Lạc Tiệm Thanh và Yêu tôn Ma Ngục.

“Bản tôn sống ở Lôi Đình hải, không sợ sấm sét!” Yêu tôn Ma Ngục điên cuồng hô to.

Lạc Tiệm Thanh lấy ra một cái đỉnh màu đen chắn sấm sét đánh tới, Yêu tôn Ma Ngục lại cuồng vọng đón lấy. Chỉ thấy cột sét vàng bổ lên người Yêu tôn Ma Ngục, gã phun ra một ngụm máu tươi, văng ra ngoài, tay cũng bị chém đứt!

Lạc Tiệm Thanh thấy thế, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng đuổi theo.

Yêu tôn Ma Ngục lúc này đâu còn tư thái ngạo mạn lúc trước, gã hoảng sợ chạy trốn, nhưng Lạc Tiệm Thanh cứ luôn đuổi theo. Lên trời xuống biển không buông tha một giây phút nào.

“Ngươi đừng đuổi theo bản tôn… A!”

“Ngươi… Ngươi cút cho bản tôn… A!”

“A a a a! Bản tôn sao có thể sợ sấm sét… A!”

“Cầu xin ngươi, đừng đuổi theo bản tôn nữa!!!”

Khi lôi kiếp thứ tám mươi đánh xuống, Yêu tôn Ma Ngục đã mất một cánh, khôi phục thành bộ dáng Tam Mục Cự Điểu. Nó ngờ nghệch nhìn mây đen trên bầu trời, khi một cột sét vàng chuẩn bị đánh xuống Lạc Tiệm Thanh, nó vậy mà ngao một tiếng, giương cánh đón lấy.

“Bản tôn không sợ sấm sét!”

Lạc Tiệm Thanh: “…”

… Chẳng lẽ bị sét đánh ngu luôn rồi?

Ầm!

Một luồng sáng trắng chói mắt đi qua va tới cột sét vàng, Tam Mục Cự Điểu vẽ một đường cong tuyệt đẹp, nặng nề rơi xuống biển thật lâu sau không thấy xuất hiện.

Tầm mắt bình tĩnh từ trên mặt biển dời đến mây đen che khuất bầu trời, Lạc Tiệm Thanh mím môi, lạnh lẽo nhìn lên trời.

Giờ phút này, đám yêu thú trên biển đều đã chạy tứ tán. Hai Yêu tôn cấp chín Độ Kiếp kỳ đã bị đánh chết, Yêu tôn Ma Ngục Địa giai đỉnh phong cũng không rõ sống chết.

Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía nhân tu, nói: “Đưa kiếm cho ta!”

Nhân tu nọ lập tức ném kiếm tới, Sương Phù kiếm hóa thành một luồng sáng bay vào trong tay Lạc Tiệm Thanh.

Tay phải Lạc Tiệm Thanh cầm kiếm, ánh mắt nghiêm túc nhìn mây đen trên bầu trời. Y bỗng có ảo giác mây đen này như có ý thức, đang lén lút đánh giá y. Đôi bên nhìn nhau một lát, chỉ nghe từng tiếng sấm rền vang, hai mắt Lạc Tiệm Thanh híp lại.

Uỳnh!

Một cột sáng vàng từ mây đen đánh xuống!

Tia sáng này không giống lôi kiếp, ngược lại giống như một công kích năng lượng thuần túy!

Lạc Tiệm Thanh hô to một tiếng, tay cầm Sương Phù kiếm đỡ lấy, “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” trong thân thể điên cuồng vận chuyển.

“Vạn vật trong Thiên Đạo đều có một giới hạn, mặt trời lên mặt trăng xuống, ngày sáng đêm tối!”

“Ta đoạt đi giới hạn của vạn vật, minh nhật hạo nguyệt, chẳng phân biệt được ngày đêm!”

“Đoạt Nhật Nguyệt!”

Ầm!

Thời gian như dừng lại, ánh sáng chói mắt trở thành tiêu điểm duy nhất. Một nhân tu thon gầy cùng với uy lực từ Thiên Đạo, như sóng biển vàng cuồn cuộn va chạm với nhau, vô số nhân tu đều phải run sợ.

Trong nháy mắt, đã phóng to đến không có giới hạn.

Khi đất cát lắng xuống, chỉ thấy năng lượng vàng đã vỡ thành mảnh nhỏ, bay tứ tung. Cho dù lực lượng đã bị phân tán thành rất nhiều mảnh nhỏ, nhưng khi năng lượng chạm lên kết giới của Tứ Phương Định Thần trận vẫn có thể khiến đại trận hơi hơi rung động.

Mọi người thấy bóng dáng thon gầy kia văng ra ngoài, rơi vào trong biển.

Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, ba khắc trôi qua…

“Lạc đạo hữu chẳng lẽ…” Một tu sĩ run rẩy nói.

Có người trả lời ngay: “Có vẻ thế rồi…”

“Nói linh tinh, sao có thể, tuy rằng lôi kiếp rất đáng sợ, nhưng… nhưng Lạc đạo hữu chính là tuyệt thế thiên tài bảy mươi năm Độ Kiếp đó!”

Khi mọi người đang xì xào bàn tán, một bóng người mặc đồ xanh từ trong biển bay ra. Trên người y đều là máu loãng, đã trở thành một huyết nhân từ đầu đến đuôi, tay cầm kiếm rủ xuống, máu chảy dọc cánh tay, nhìn qua chật vật không chịu nổi.

Nhưng y phải chịu chín chín tám mươi mốt lôi kiếp!

“Quả nhiên là Lạc đạo hữu, y chống đỡ đạo lôi kiếp cuối cùng kia thế nào vậy? Lôi kiếp đó có thể đánh chết cả Yêu tôn Ma Ngục đó.”

“Mặc kệ, qua được đạo lôi kiếp cuối cùng này là không có vấn đề gì rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, sau này chúng ta phải sửa lại, sao có thể tiếp tục gọi Lạc đạo hữu, phải gọi là tôn giả chứ…”

“Không đúng! Mây đen sao vẫn chưa tán đi?”

Vừa nói như vậy xong, mọi người lập tức kinh hãi nhìn lên trời.

Quả nhiên, chỉ thấy mây đen nặng nề vẫn tràn ngập trên bầu trời, nhìn như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người.

Sắc mặt Lạc Tiệm Thanh dần dần trầm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn mây đen vẫn đang tụ tập. Y nắm chặt kiếm, nhưng tay đã không thể nhúc nhích được, gãy xương tay, chỉ có thể duy trì tư thế cầm kiếm.

Ánh sáng lập lòe trong mây đen, Lạc Tiệm Thanh nâng tay lau đi máu trên mặt.

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy một cột sét màu xanh từ mây đen đánh xuống! Cột sét này nhìn như đơn giản, không áp bức như cột sét màu tím trước, nhưng nó lại xen lẫn khí tức hủy diệt, khiến toàn bộ những người đứng xem đều run rẩy.

Ngón tay Lạc Tiệm Thanh run rẩy nâng Sương Phù kiếm nghênh đón.

Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu vàng từ xa bay tới, nháy mắt đánh lên Lôi Đình kia.

Giọng nói tức giận truyền khắp cả Hải Vực ——

“Đại đạo hữu ngôn, cửu cửu quy nhất! Sau tám mươi mốt lôi kiếp, Thiên Phạt ngưng hẳn. Thiên Đạo, ngươi đã biết sai chưa!”