Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 27: 27: Một Kiểu Ép Tường Khác





Dạ Mạn chọc chọc vào Đoàn Đoàn: “Được không?”
Đoàn Đoàn gật đầu, cào móng lên sổ sinh tử, viết tên con nuôi bà lão lên sổ sinh tử, chuyển công đức của bà lão sang tên con trai bà.

Chỉ làm mới vài bước mà Đoàn Đoàn đã thấy hơi mất sức, hình như hôm nay dùng nhiều năm lượng quá, buồn ngủ quá, làm sao đây?
Làm xong vụ án của vị khách đầu tiên, Dạ Mạn bỗng thấy phấn chấn, hình như công việc này rất có ý nghĩa.

Bà Trương bày tỏ lòng cảm tạ từ tận đáy lòng, Hắc Bạch Vô Thường đích thân tiễn hồn bà lão đi, vụ án đầu tiên thành công tốt đẹp.

Dạ Mạn nhìn sổ sinh tử, nhớ tới bố mẹ mình: “Đoàn Đoàn, em xem giúp về ba má chị được không?”
Nó đã biết trước nên cũng chuẩn bị tâm lý, lỡ đâu tuổi thọ ngắn, nó có thể dùng công đức của nó để kéo dài tuổi thọ của của ba má, không biết có được hay không, tóm lại là biết rồi thì đỡ thấp thỏm hơn.

Đoàn Đoàn dùng hết sức, tìm kiếm về Dạ Quân và Lý Thục Mai, nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên sổ sinh tử, vẻ mặt của Dạ Mạn đông cứng lại.

Dưới tên ba nó không có con cái!
Còn nữa, tuổi thọ của ba chỉ còn ba năm!!
Cái gì thế này?
Rõ ràng nó là con của ba má, dưới tên của ba lại không có nó, chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi, chắc chắn là nhầm rồi, Dạ Mạn nhìn vào sổ sinh tử lần nữa, số liệu đều không có gì sai sót, khả năng có lỗi là rất thấp, đây là sổ sinh tử đấy!
Có phải nên xét nghiệm ADN không? Nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ là tuổi thọ của ba nó chỉ còn có ba năm!
Dạ Mạn không bình tĩnh nổi nữa, không cần biết Dạ Quân có phải ba ruột của nó không, nó tuyệt đối không thể để ba rời khỏi nhân thế sớm như vậy.

“Đoàn Đoàn, có thể chuyển công đức của chị cho ba, kéo dài tuổi thọ của ông ấy không?”
Đoàn Đoàn nằm ườn trên quyển sổ: “Chuyện đó cần phải có công đức rất lớn, chị chỉ mới có chút xíu công đức thôi.


Dạ Mạn nhìn số liệu công đức, nhìn thấy tên của Thẩm Tâm Lan, Thẩm Tâm Lâm, còn có bà lão tên Trương Thục Phân, hoá ra dùng sổ sinh tử giải quyết vụ án cho hồn ma cũng sẽ được tính công đức, vậy có phải nó xử lý vụ án càng nhiều, công đức sẽ càng nhiều không? Như thế là có thể kéo dài tuổi thọ cho ba đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, thế nên nó phải làm quán quan cho thật tốt!
Bút gọi hồn… Ngày mốt nó sẽ tới gần nhà ngoại tìm bút gọi hồn.


Lúc Dạ Mạn thầm tính xem nên tìm bút gọi hồn thế nào, nên làm phán quan như thế nào, thì thanh danh liêm chính của phán quan đại nhân đã lan khắp cả vùng.

Vụ án của bà Trương công thêm lời tuyên truyền của ba con ma nhiều chuyện, tiếng tăm của phán quan đại nhân đã nhanh chóng tới tai mọi người ở thế giới mới.

“Nghe nói văn phòng ở cái tòa nhà kia đấy.


“Đúng rồi, Hắc Bạch Vô Thường ra vào mấy lần trong hôm nay rồi, nghe bảo là đăng ký theo trình tự công đức,”
“Vậy là ông đã đăng ký rồi hả?”
“Đúng rồi, tôi số 266, nếu mà giữa chừng có ai công đức cao hơn xuất hiện thì còn phải lùi về nữa.


“Cái gì? Sao không nói sớm hả!!”
“Ê có thêm hồn nữa vào rồi kìa.


Hồn ma vừa than “sao không nói sớm” phóng tới như gắn động cơ dưới chân, Hắc Bạch Vô Thường hết sức đáng thương, nhưng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có nào.

Các hồn ma tụ lại dưới toà lầu đồ sộ từ khắp các ngõ ngách, chuyện ầm ĩ như thế tất nhiên là cũng đến tai đám quỷ dữ.

Đám ác quỷ trước giờ luôn ăn cô hồn và linh hồn còn sống, đột nhiên nghe tin sứ giả chặn đường sống của mình xuất hiện, tất nhiên chúng sẽ bắt đầu lo sợ.

Có vài kẻ đang lên kế hoạch hút mất năng lực phán quan trên người phán quan đại nhân.

Nghe nói phán quan địa phủ là con người, chắc chắn là mượn năng lực phán quan từ đâu đó, nếu chúng có được năng lực này, có phải chúng sẽ có thể quan minh chính đại sống trong thế giới mới, xưng bá một phương trong thế giới mới này không?
Địa phủ có Diêm vương, không đến được, chỉ cần có được năng lực phán quan, đám quỷ sai cũng chẳng làm được gì chúng, bọn ác quỷ ranh mã đã bắt đầu hành động.


Trong văn phòng công ty tư vấn Ngũ Điện ở lầu mười tám, Đoàn Đoàn thét lên một tiếng, lông trên người nhóc rụng rồi!
Rụng nguyên một nhúm! Chắc chắn là do hôm nay hao năng lượng quá đây mà, hu hu hu, nhóc muốn lông đẹp cơ!
Dạ Mạn cứ nghĩ không dùng tới bút thường thì Đoàn Đoàn sẽ khôn bị thương, ai ngờ Đoàn Đoàn dùng nhiều năng lượng cũng sẽ rớt lông, con bé đáng thương, Dạ Mạn ôm lấy Đoàn Đoàn, khẽ vuốt lông nó, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tư Đồ Đại Chính.

Con nhóc nước mắt lưng tròng, thật sự khiến người ta xót xa, có mang nợ thì cũng phải tìm đồ ăn cho nó đã.

Tư Đồ Đại Chính tức tốc trả lời, bảo rằng sẽ đưa thẳng tới khu biệt thự, Dạ Mạn cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng làm việc.

Lụ Phi nhìn thấy màn chắn bảo vệ của Đoàn Đoàn ít đi nhiều, vội đi theo ngay.

Mùa hè, trời tối muộn, nhưng vì xử lý vụ án của bà Trương nên về hơi trễ, lúc tan làm đã là bảy giờ, lúc Dạ Mạn lên xe buýt, xuống xe vào tới khu biệt thự thì trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Đèn đường âm u, trên con đường nhỏ có rất ít người qua lại, Dạ Mạn quấn kín cổ áo, sao lại thấy càng lúc càng lạnh vậy? Đang là mùa hè mà? Lạ thật đấy? Chắc chắn là đã có gì không ổn rồi!
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.

wordpress.

com…
Dạ Mạn cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn, con nhóc giấu mình trong quyển sổ, dang rộng tay chân ngáy khò khò, thôi vậy, đừng đánh thức nó làm gì, chắc hôm nay làm việc với ma quỷ nhiều quá nên thấy lạnh thế, Dạ Mạn nhìn xung quanh rồi bước nhanh.

Vù!! Một trận gió lạnh thổi qua tai, Dạ Mạn dừng bước, không phải là có gì không được sạch sẽ đi theo nó rồi đấy chứ?
Nhớ tới lời Bạch Vô Thường nói lúc chiều, Dạ Mạn ôm chặt lấy túi đeo chéo, không phải sợ, có sổ sinh tử ở đây, ác quỷ chắc sẽ không nhìn thấy nó đâu.

Bạch Vô Thường nói, ở thế giới này, ngoài các hồn ma bình thường ra thì còn có ác quỷ nữa, một số ác quỷ có khí độc nặng nề, chúng sẽ thù hằn phán quan có ảnh hưởng với thế giới mới, nếu thật sự bị ác quỷ phát hiện ra thân phận thì sẽ phiền phức to.


Dạ Mạn ôm chặt sổ sinh tử trong túi đeo chéo, bắt đầu chạy bước nhỏ, chạy được một lúc lại nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Dạ Mạn vểnh tai lên, ma đi đường còn phát ra tiếng nữa hả?
Dạ Mạn nhân lúc rẽ vào ngõ rồi nấp đi, một bóng người cao lớn xuất hiện trong bóng đêm, quả nhiên là có thứ gì đó đi theo nó, Dạ Mạn xông ra, cầm sổ sinh tử đánh loạn xạ, Lục Phi tối sầm mặt, nắm lấy cổ tay mảnh mai của nó.

Dưới màn đêm cả người Dạ Mạn đụng phải cơ thể rắn chắc của hắn, có hơi ấm, không phải ma, là người!
Cướp à? Hay là sàm sỡ? Sao lại theo dõi nó? Làm sao đây, tay bị giữ lấy rồi, Dạ Mạn đang nghĩ xem phải thoát ra thế nào thì người đàn ông lên tiếng.

“Đừng nhúc nhích.


Dạ Mạn khẽ khịt mũi, mùi quen quá, sao thấy giống như người quen vậy nhỉ?
Lục Phi cảm nhận thấy có động tĩnh sau lưng, đột nhiên đưa người ép cô gái sát vào tường, một trận gió âm u thổi qua từ phía sau, Lục Phi dùng cả người để bảo vệ cô gái trong lòng.

Tuy hắn là Diêm vương, không sợ đám lâu la vặt vãnh này, nhưng tin tức Diêm vương ở dương gian luôn được giấu kỹ, không thể để các hồn ma khác phát hiện ra hắn, để tránh vì chuyện nhỏ mà mất mát lớn, vẫn nên im hơi lặng tiếng thì hơn.

Con ác quỷ áo xanh nanh ác liếc nhìn người đàn ông và cô gái đang quấn quýt trong bóng tối, nhanh chóng đi ra khỏi ngõ, cái mùi trên người người đàn ông kia không dễ dây vào, không tìm được phán quan còn bị cô hồn xử lý thì hỏng bét rồi còn gì, gã nên mau chóng đi tìm ả nữ phán quan trong truyền thuyết thì hơn.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.

wordpress.

com…
Ăn được ả phán quan loài người đó rồi thì gã có lên làm phán quan được không ta? Chuyện khác không nói đến, họ để một con bé loài người làm phán quan là vì năng lượng phán quan nằm trên người con bé đó sao? Chỉ cần bắt được phán quan loài người, gã cần gì phải để tâm mấy chuyện này nữa?
Dưới bóng tối ảm đạm, Dạ Mạn nhúc nhích người, tên này mạnh quá, nó không vùng vẫy được, cơ thể cứng đờ y như ai đó vậy, mẹ bà, muốn thừa nước đục thả câu hả? Không có cửa đâu.

Dạ Mạn nhân lúc người đàn ông liếc mắt đi nơi khác, thúc đầu gối tấn công vào điểm yếu nhất của người đàn ông.

Lục Phi: “…” Lần thứ hai rồi đấy!
Láo xược! Cái con người này, đúng là hiếm có khó tìm!
Đau! Đau thật đấy!
Dạ Mạn nhếch môi cười, vùng vẫy thoát ra, dùng quyển sổ bồi thêm vào đầu ai kia, muốn bắt tôi hả, nằm mơ đi.


Lục Phi đỏ bừng mặt, giữ chặt hai tay cô gái trên đỉnh đầu, dùng hai chân kẹp chặt đầu gối của nó, xem cô có chịu ngoan ngoãn cho tôi không thì bảo.

Dạ Mạn bắt đầu căng thẳng, cái tư thế này, cái nơi này, hoàn cảnh này, không phải là nó gặp phường dâm tặc rồi đấy chứ, đừng mà, nó còn nhiều chuyện phải làm lắm, không thể bị vùi dập ở đây được.

Một đám mây trôi khỏi ánh trăng, xung quanh hơi có chút luồng sáng, Dạ Mạn nhìn rõ mặt người đàn ông, hơi thở của hắn ở ngay trên trán nó, Dạ Mạn ngước nhìn khuôn mặt tinh tế như yêu nghiệt, nuốt ực một phát, Lục Phi, sao lại là hắn?
Lục Phi là người đi theo đằng sau nó!!!
Lục Phi đang rất đau đầu, không phải do bị đánh mà là do tức mình, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi!!
Hắn thấy màn chắn bảo vệ của Đoàn Đoàn yếu đi, có lòng tốt đi theo đằng sau muốn bảo vệ nó, nó thì hay rồi, đem lòng tố của hắn cho chó ăn, còn hỗn xược với hắn thế nữa!
Aaaaaaa tại sao sổ sinh tử lại chọn con nhóc như vậy làm phán quan thế!
Đau, đau chết mất.

Dạ Mạn xác nhận người trước mặt mình là Lục Phi mới bình tĩnh lại: “Sao lại là anh, anh đi theo sau tôi làm gì, làm hết hồn.


Lục Phi nhìn cô gái, không biết nói gì thì thích hợp, hắn còn chưa nổi điên thì thôi, hắn còn chưa chất vấn thì thôi chứ, nó thì giỏi rồi, đánh hắn, đạp hắn, này cô kia, không biết tôi là ai đúng không!!
“Nghĩ gì đấy, mau buông ra.


Lục Phi đang định buông tay thì một cơn gió lạnh thổi tới phía sau, hắn chỉ có thể lấy thân làm khiên lần nữa.

Dạ Mạn đỏ ửng hai má, hắn… hắn hắn sắp dán sát người nó rồi đấy!
Tuy là nó không có tế bào yêu đương, không có dây thần kinh yêu đương, nhưng nó cũng là con gái mà, một người đàn ông đứng gần nó thế, sao mà chịu nổi, còn đẹp trai nữa chứ…
Thật sự không biết tên Lục Phi này nghĩ thế nào mà lại lén đi theo nó, còn đi vào cái nơi tĩnh mịch như thế này, lại tư thế như vậy nữa, rốt cuộc là muốn làm gì!
“Lục Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Lục Phi thấy luồng gió sau lưng đã tản mất, cụp mắt nhìn cô gái, dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh khiết trong như Mạn Đà La Hoa (*).

(*) Hoa bỉ ngạn trắng.

Mạn Đà La Hoa là loài hoa khiến người ta cảm nhận được sự vui vẻ, có thể khiến chúng sinh giác ngộ ra điềm lành, là một trong số những loài hoa trời, có thể mang đến hạnh phúc và an khang cho người ta, hơn thế nữa, Mạn Đà La trắng là tượng trưng cho sự trong trắng, không ham muốn cõi hồng trần….