Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 45: 45: Âm Mưu





Sổ sinh tử, bút câu hồn và năng lực phán quan đều lựa chọn Dạ Mạn, hiện giờ xem ra không phải là trùng hợp, đó là vì Dạ Mạn đủ tư cách!
Không phải người ở Nhân giới, không phải địa phủ, thế thì chỉ có một nơi: Thiên giới.

Hắn vốn định đợi nó ở cõi âm, dù có thể nó sẽ quên hết tất cả mọi chuyện ở dương gian, ít nhất thì hắn còn có thể nhìn thấy nó, còn có cơ hội mở ra bắt đầu mới, hiện giờ một chút hy vọng cũng không có…
Dạ Mạn rốt cuộc là ai?
Lục Phi vịn tay vào khung cửa hồi lâu, trời sắp vào thu nên hơi lạnh, gió lướt qua mặt hắn, lòng hắn lạnh lẽo vô bờ.

Giữa Địa giới và Thiên giới còn bị ngăn cách bởi Nhân giới, xem ra hắn mà về địa phủ thì sẽ không đợi được Dạ Mạn, hiện giờ chỉ có thể…
Dạ Mạn không biết Lục Phi đã trải qua chuyện gì, nó chỉ muốn tập trung kiếm tiền, tích công đức, tuần lễ Hoàng Kim cũng không về nhà.

Ba má gọi điện đến hối thúc, Dạ Mạn chỉ đành gọi video cho ba má, cố lắm ba má mới không đòi lên Thủ đô thăm nó nữa.

Nếu ba má tới căn gác này, nhìn thấy Lục Phi ở dưới tầng thì lại càng nghĩ lung tung cho xem, tóm lại thì công việc hiện giờ cũng không còn lại bao nhiêu, Nghiên Hy cũng sắp tỉnh rồi, chuyện bên này xong xuôi, nó sẽ cầm tiền về nhà dưỡng già, quá sức tuyệt vời!
“Mạn Mạn, cái điện thoại này đắt quá, mua gì lung tung vậy con, cái cũ là được lắm rồi.


Lý Thục Mai cũng hùa theo: “Đúng đấy, còn cái áo này nữa, trên mác ghi là lông cừu nguyên chất đấy, chắc là đắt lắm, kiếm được tiền cũng không được tiêu xài lung tung, phải để dành đó, biết chưa.


Dạ Mạn gật đầu: “Con biết rồi mà, ba má, con còn phải làm việc, con cúp trước nha.


Ba má lại dặn dò thêm một lúc rồi mới chịu tắt máy.

Miệng thì nói là đừng tiêu tiền lung tung, nụ cười nơi khóe mắt thì lại không gạt được người ta, cười tươi thế cơ mà, chắc là ba má vui lắm, ba má vui thì nó cũng vui, tiền thật sự là một thứ tốt lành.

Khu dân cư cũ ở thành phố Cầu Vồng.

Ông chú chơi cờ tướng xuýt xoa: “Ôi, ông Dạ đổi điện thoại đấy à, cho tôi xem với.


Ông Dạ đưa điện thoại sang: “Con gái tôi mua cho đấy, cẩn thận nhé.


Mấy người hàng xóm cạnh bên cứ khen không ngớt: “Con gái ngoan ngoãn quá!”, “Đúng là con gái biết thương cha thương mẹ hơn con trai.


Ông Dạ nghe mà tự hào lắm, lưng cũng dựng thẳng tắp.

Lý Thục Mai cũng không thua gì ông Dạ, trời còn chưa lạnh đã khoác áo đi họp bạn.


Ông Dạ mỉa mai: “Em không nóng à.


Lý Thục Mai cẩn thận cất chiếc áo vào tủ: “Em thích đó rồi sao.


Ông Dạ lấy miếng vải lau kính, nếp nhăn hằn sâu theo nụ cười: “Mạn Mạn lần này hao phí quá, nghe nói cái này là điện thoại 5G đó, còn là mẫu mới nữa.


Lý Thục Mai ngồi trên ghế lau mồ hôi: “Bạn em nói cái áo em là lông cừu ở Ordos đó, ít nhất bốn số.


“Không phải con kiếm được bao nhiêu là mua đồ cho mình hết rồi đấy chứ, hay mình đến Thủ đô thăm con đi?”
Lý Thục Mai vỗ vai ông Dạ: “Đi cái gì mà đi, nó đang trực mà, con cũng nói rồi, mình đi rồi ngủ ở đâu? Thôi đi ăn cơm.


“Cũng đúng, em muốn ăn gì…”
Ông Dạ nấu cơm, Lý Thục Mai lại gọi điện cho con gái lần nữa.

“Má, con đang ở ngoài đường, có gì không má?”
“Không có gì, ăn chưa con? Nhớ ăn uống đúng giờ nha, khi nào về?”
“Đợi con làm xong chút việc là về nhà ngay, không ở Thủ đô nữa.


Lục Phi mua hai ly cà phê nóng, hắn đến tìm Dạ Mạn, trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện này, thế thì chắc cũng chẳng còn bao nhiêu ngày…
“Sếp, viện trưởng tìm cô.


Dạ Mạn cụp máy, cầm lấy cà phê Lục Phi đưa, đi về phía cô nhi viện.

Ngày 1 tháng Mười, cô nhi viện Mạn Đà La chính thức thành lập, việc làm từ thiện đầu tiên của Dạ Mạn đã có bước tiến lớn.

Đồng nghiệp ở Ngũ Điện đều tập trung ở cô nhi viện, Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn quanh để xác nhận an toàn, vô tình bắt được một hồn phách không hoàn chỉnh, rõ là vừa bị ác quỷ hút mất hồn.

“Đại ca, hồn phách này lạ lắm, có cần hỏi chuyện thử không?” Hắc Vô Thường dùng roi hút hồn thu cái hồn rồi bước vào trong.

Hồn ma mặc đồ tù hoảng loạn tâm tin, chỉ muốn chạy trốn.

Lục Phi mở con dấu trong tay, hồn phách kia dần dần lấy lại ý thức.


“Cứu tôi, cứu tôi với.

” Quý Văn Cương quỳ xuống đất.

Hắc Vô Thường đung đưa roi hút hồn trước mặt hồn phách kia: “Nói đi, bị ai hút hồn đấy, thấy cái này chứ? Khai thật đi.


Quý Văn Cương dập đầu như gặp được đấng cứu thế: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng gặp được quý nhân rồi, Vô Thường đại nhân, cứu tiểu nhân với.


“Nói đi.

” Hắc Vô Thường phiền toái bứt tai.

Quý Văn Cương kể lại chuyện của mình.

“Tôi trốn ra từ trại giam phía Bắc Thủ Đô, tay luật sư tên Nghiêm Minh Thuỵ đã vu oan giá hoạ cho tôi, đẩy tôi vào tù, tôi bị xử một năm tù, ai ngờ tên Nghiêm Minh Thuỵ tán tận lương tâm, giúp những tội khác giảm án để chúng dày vò tôi.

Tôi ăn không ngon ngủ không yên, chưa tới một tháng đã như muốn sụp đổ rồi tự sát, hiện giờ nghĩ lại thì đồ ăn thức uống của tôi đều đã bị động tay động chân vào.

Tôi tưởng chết là được giải thoát, ai ngờ chết là một hồ nước sâu khác.

Không chỉ có mình tôi là ma chết trong tù, cả đám chúng tôi đều bị nhốt trong một buồng trống trong đó, cứ một khoảng thời gian là lại có hồn phách bị bắt đi, lúc trở về đã trở nên điên loạn.

Tôi đã từng đếm thử, bị đưa đi lần thứ ba là sẽ không trở về được nữa, chúng tôi đều sợ hãi, muốn rời đi, trùng hợp có một thực tập sinh lấy mất cái thứ giam giữ chúng tôi, nên chúng tôi mới thoát khỏi đó được.


“Có còn nhớ sau khi bị đưa đi khỏi đó đã có chuyện gì xảy ra không?” Lục Phi hỏi.

Quý Văn Cương nhìn Hắc Vô Thường và người bí ẩn kia, thành thật trả lời: “Là… là quỷ lam.


“Còn nhớ con quỷ đó trông thế nào không?” Lục Phi dò hỏi.

Quý Văn Cương quỳ dưới đất nhíu mày, vắt óc suy nghĩ, thử khiến mình nhớ ra nhiều hơn, nhưng cuối cùng không nhớ ra nổi vẻ ngoài của ác quỷ.

Lục Phi xua tay, Hắc Vô Thường đưa cái hồn kia đi.


Chuyện này quá kỳ lạ, chưa bắt được Đầu Trâu, tất cả đều mất đi manh mối, Lục Phi gọi Bạch Vô Thường đến, tiếp tục điều tra: “Đến trại giam phía Tây xem thử đi.


“Vâng.

” Bạch Vô Thường nhận lệnh đi khỏi, Dạ Mạn và Trương Phong Nam đi vào trong.

“Sao thế?”
Lục Phi kể lại đại khái, bảo Trương Phong Nam đi điều tra tay luật sư Nghiêm Minh Thuỵ.

Trương Phong Nam lập tức kiếm ra thông tin về Nghiêm Minh Thuỵ: “Là luật sư đại diện của phòng pháp vụ tập đoàn Tần Thị, gần đây mới được cất nhắc lên.


“Tập đoàn Tần Thị?” Không phải là công ty mẹ Tần Nghiên Hy sao: “Ban nãy anh nói là vu oan đúng không? Để tôi nhờ Tư Đồ Hạo điều tra thử, xem xem có manh mối gì khác không.


Dạ Mạn gọi cho Tư Đồ Hạo, Tư Đồ Hạo nhanh chóng bắt tay vào điều tra.

Tại tầng mười tám, tất cả nhân viên đều tập họp, bao gồm cả Tư Đồ Hạo.

Tư Đồ Hạo chia sẻ thông tin mình điều tra được.

“Quý Văn Cương thực hiện hành vi bạo lực bằng con chữ, huỷ đi cuộc đời của em gái Nghiêm Minh Thuỵ là Nghiêm Minh Khê, Nghiêm Minh Khê trầm cảm nặng dẫn đến tự sát mà chết, Nghiêm Minh Thuỵ bắt đầu trả thù, càng tìm hiểu thì càng nhiều chỗ kỳ lạ, trong vòng một tháng, đã có năm người chết, tất cả đều có liên quan đến vụ bạo lực Nghiêm Minh Khê, mỗi người đều chết rất kỳ bí.


Bạch Vô Thường cũng chia sẻ tin tức mình điều tra được: “Em có đến trại giam rồi, em với Hắc Vô Thường không vào được, chắc trong trại giam có vẫn thạch, chết mấy mạng chỉ trong một thời gian ngắn, chắc chắn là có mưu kế cẩn thận, có người nhúng tay vào, còn là người rõ quy tắc của thế giới mới.

Lục Phi trông rất nặng nề, Đầu Trâu không thông minh như Mặt Ngựa, đây không giống việc làm của gã, hôm đó hồn phách của Đầu Trâu cũng không tổn thương, chắc là đã tìm cơ thể ký sinh khác rồi, không phải đầu trâu thì là ai?
Tư Đồ Hạo phát hiện mọi người đang nói chuyện với không khí, sống lưng cậu lạnh cóng, Trương Phong Nam hắng giọng, kéo Tư Đồ Hạo ra khỏi đó: “Sếp còn có việc, cảm ơn cảnh sát Tư Đồ nhé, có gì chúng tôi lại liên lạc sau.


“Trong văn phòng còn ai khác à?” Tư Đồ Hạo không kìm nổi tính tò mò.

Trương Phong Nam gãi đầu cười hi hi: “Không có.

” Không biết vẫn nên, nghĩ tới hôm đầu tiên mở mắt âm dương, anh ta lại thấy cứ như ác mộng, không biết thì thoải mái hơn, thôi không nói với cảnh sát Tư Đồ đâu.

Tư Đồ Hạo đưa mắt về phía văn phòng, cậu rời khỏi đó, lái xe về phía tập đoàn Tần Thị.

Ở trại giam phía Tây.

Nghiêm Minh Thuỵ nhặt viên vẫn thạch rơi dưới đất, suýt nữa là em gái y đã có thể sống lại, đúng là rách việc, Nghiêm Minh Thuỵ đếm lại số người bị thiếu mất trong ngục, lên xe báo cáo lại tình hình.

“Chủ tịch, là do tôi không làm tốt, em gái tôi…”
Tần Tuyết khịt mũi: “Má nó, cái thứ vô dụng, tỉnh táo vào, làm cho đàng hoàng.



“Tôi xin lỗi.

” Nghiêm Minh Thuỵ đẩy gọng kính.


“Tôi sẽ lo chuyện em gái cậu, cậu cứ làm tốt việc của mình đi.


“Vâng.


Nghiêm Minh Thuỵ xuống xe, nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đi xa dần, trước kia chủ tịch đâu nói bậy đâu? Còn khịt mũi nữa chứ, sao cứ thấy mũi to hơn trước, nhưng mà thế nào thì chủ tịch cũng đã ra tay giúp y, nếu không em gái y đã thành ác quỷ không nơi nương thân rồi.

Chủ tịch nói gì cũng rất chắc chắn, y nên làm việc thật đàng hoàng, chỉ cần em gái được yên lành, muốn y làm gì cũng được.

Tần Tuyết bước lên xe, liên lạc với Mạn Châu Sa Hoa: “mạn Châu, làm sao đây, có hai hồn ma chạy mất rồi.


Châu Mẫn Na nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: “Đã nhắc rồi, sau này gọi tôi là Châu Mẫn Na, quên chuyện của Mặt Ngựa rồi à?”
Tần Tuyết khịt mũi: “Sao mà tôi quên anh em được, tôi biết rồi, Mẫn Na.


“Tôi đến công ty tìm anh vậy, Nghiêm Minh Khê thế nào rồi? Biến thành ác quỷ tím chưa?”
“Còn thiếu chút nữa, hút thêm hai tên nữa là được.


“Anh dắt cô ta đến công ty anh, hôm nay bắt buộc phải kiếm cho Nghiêm Minh Khê một cơ thể.


Dưới bãi đậu xe tập đoàn Tần Thị.

Tư Đồ Hạo không đợi được Nghiêm Minh Thuỵ mà lại nhìn thấy Châu Mẫn Na.

Nhớ lại thì đã lâu rồi Châu Mẫn Na không liên lạc với cậu, hoàn toàn không giống cô ta chút nào.

Còn chiếc xe đỏ, váy đỏ kia nữa, Châu Mẫn Na ghét màu đỏ nhất mà, sao bây giờ lại đỏ từ đầu tới cuối vậy!
Làn khói thuốc lan trong không khí, Tư Đồ Hạo cảm nhận được sự bất thường, Châu Mẫn Na còn hút thuốc nữa sao? Nhìn cách cầm hoàn toàn không phải dân mới hút.

Cậu đã quen Châu Mẫn Na nhiều năm, cô gái trước mặt hoàn toàn không phải Châu Mẫn Na mà gã quen.

Bắt đầu từ lần trước gặp nhau ở bệnh viện, mọi biểu hiện của Châu Mẫn Na đều có vấn đề.

Điện thoại Tư Đồ Hạo rung lên, cậu lấy điện thoại ra xem, người gọi đến chính là Châu Mẫn Na!.