Phán Quan

Chương 36: Chân dung




Văn Thời ngơ ngác một hồi mới mở bừng mắt.

“Anh…..” Hắn yên lặng nhìn người trước mặt.

Tạ Vấn: “Sao vậy?”

Bởi vì luôn ho khan nên giọng nói của anh ta có phần khản đặc.

Văn Thời cắn môi, một lát sau mới lắc đầu: “Không có gì, nghe nhầm thôi.”

Hắn suýt nữa tưởng Tạ Vấn nói câu đó, nhưng giờ nghĩ lại thì Tạ Vấn chỉ dùng ngón tay đặt lên môi chứ không mở miệng. Câu nói mơ hồ kia chỉ là hồi ức thoáng qua của hắn mà thôi.

Vả lại từ ‘nghe lời’ quá mức thân mật, thốt ra từ miệng Tạ Vấn thì đúng là….

Văn Thời cụp mắt, cánh tay buông thõng khẽ động. Từng luồng sương đen tràn vào cơ thể liền bị cắt đứt, nhưng chúng không lập tức tản ra mà quẩn quanh ngón tay hắn.

Hắn mở to mắt nên không thấy chúng mà chỉ có thể cảm nhận bằng xúc cảm. Hắn cảm thấy sương đen trên người Tạ Vấn lượn lờ quanh đầu ngón tay mình, lúc tiêu tán sẽ luồn qua các kẽ hở.

Bởi vì nhìn không thấy nên loại xúc cảm này trở nên rất kỳ lạ.

Hạ Tiều đang nín thở đợi anh mình đưa ra kết luận, lại thấy anh đứng đực ra đấy, ngón tay buông thõng khẽ cong. Dường như hắn vừa hoàn hồn, lúc xoay người, ngón cái bấm lên khớp ngón trỏ và ngón giữa kêu rắc rắc.

Làn da hắn trắng nõn, khớp xương bị bẻ tấy đỏ, đối lập rõ ràng với dây gai trắng quấn trên ngón tay.

Hạ Tiều biết anh mình có vài thói quen nhỏ, bình thường ngẩn người xong sẽ thực hiện chúng trong vô thức.

Cũng không biết anh cậu đang nghĩ ngợi điều gì.

“Sao rồi anh, phân biệt được không?” Hạ Tiều hỏi.

Văn Thời ‘ừ’ một tiếng: “Phân biệt được.”

Đám người thở phào một hơi, Đại Đông vội vàng nói: “Vậy còn chờ gì nữa, tên nào là giả? Để tôi tiễn cô ta một đoạn…..”

Hắn xắn tay áo định làm dũng sĩ một lần, đi vén khăn voan của Thẩm Mạn Di đưa tiễn cô ta. Ai ngờ còn chưa nói xong, hai Tạ Vấn đồng thời đưa mắt sang lẳng lặng nhìn hắn.

Đại Đông nuốt ực nước bọt, thả tay áo về vị trí cũ.

Văn Thời thật sự không sợ, dù quay lưng về phía hai người kia cũng chẳng hề hoảng loạn. Hắn đi về phía đám Hạ Tiều, Đại Đông vẫn chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng nói với hắn: “Mau lên, tiễn Thẩm Mạn Di đi rồi nói gì thì nói.”

Kết quả Văn Thời quăng một câu: “Không vội.”

Đại Đông sững sờ: “Không—–“

Không vội???

Không mẹ mày ấy.

Đại Đông suýt buột mồm chửi.

Văn Thời lại nói tiếp: “Tạm để đó đã.”

“Cậu bảo cứ tạm để thứ đó ở đây?” Đại Đông không thể tin nổi, “Cậu để một kẻ không phải người trong đội làm gì? Cậu điên rồi hay là cho rằng tôi bị điên rồi???”

Văn Thời không ngước mắt lên vặn lại một câu: “Tôi không điên, cậu điên hay không thì tôi không biết.”

Đại Đông cứng họng, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, liếc xéo hắn nói: “Có phải cậu không phân biệt được ai thật ai giả không?”

Văn Thời rốt cuộc mở to mắt nhìn hắn một cái.

Đại Đông cảm giác mình đoán trúng đích: “Nếu không phân biệt được thì cứ nói thẳng, đừng có ra vẻ ở đây chứ.”

Văn Thời không còn lời gì để nói.

Sau lưng còn có một Thẩm Mạn Di đang nhìn chằm chằm, hắn vốn không muốn nói toẹt ra, thế nhưng đầu óc của tên Đại Đông này hơi có vấn đề, hắn đành phải nói thẳng: “Tiễn xong lát nữa lại tới, cậu chơi với cô ta à?”

Đại Đông: “….Không.”

Văn Thời đã tự tiễn cô bé hai lần, coi như thăm dò được rõ ràng. Vị tiểu thư Thẩm Mạn Di này có một tinh thần vô cùng bất khuất, tiễn bao nhiêu lần thì cô ta tới bấy nhiêu lần.

Phiền phức nhất chính là cô ta còn biết rút kinh nghiệm, lần sau mô phỏng giống hơn lần trước. Đợi tới lần tiếp theo, ai biết sẽ biến thành cái dạng nào?

Động tác ra hiệu im lặng ban nãy của Tạ Vấn cùng câu nói chợt lóe lên đã nhắc nhở Văn Thời. Lợi dụng phân biệt xong lần này, hắn hoàn toàn có thể không tiễn Thẩm Mạn Di đi, thay vào đó giữ cô ta lại.

Thằng nhóc Chu Húc này khá thông minh, là người đầu tiên hiểu rõ vấn đề.

Cái thằng ngốc này dùng giọng điệu ‘Anh đúng là cái đồ mất nết’ nói với Văn Thời: “Cô bé mới 11 tuổi thôi.”

Văn Thời cảm giác nó có bệnh.

Hạ Tiều, lão Mao, Tôn Tư Kỳ đều dần dần hiểu ra.

Tôn Tư Kỳ không hiểu lồng là cái gì, chỉ coi tất cả mọi thứ ở đây thành ma quỷ. Cậu là một người sống sờ sờ, hoàn toàn không hiểu được việc giữ quỷ ở lại là hành động  mê muội tới mức nào.

Lão Mao cuộn tay trong tay áo không nói gì, việc này đối với hắn chẳng có gì đáng kinh ngạc, vừa nhìn đã biết là phong cách nhà ai.

Chỉ có mình Hạ Tiều tốt tính nháy mắt ra hiệu với Đại Đông, cuối cùng mới khai sáng được cho hắn.

Trông thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Đại Đông, Văn Thời mới đưa tay về phía hắn, lời ít ý nhiều: “Đưa dây cho tôi.”

“Dây gì?” Đại Đông sửng sốt.

Văn Thời liếc qua sợi dây gai trắng quấn trên ngón tay hắn.

Đại Đông lập tức nắm tay lùi về phía sau, cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Phản ứng này của hắn khiến Văn Thời hơi sửng sốt, chợt nhớ ra một quy củ——người khác không thể chạm vào sợi dây của khôi lỗi sư.

Thật ra dây khiển rối có rất nhiều lời truyền, có người dùng bông vải kéo sợi, có người dùng tơ tằm, thường là lấy chất liệu ngay tại chỗ mình chứ không chú trọng nhiều. Đặt nó ở đâu thì cũng là một món đồ phổ thông không hề hiếm lạ, ai cũng có thể sử dụng. Chỉ khi nào được quấn quanh ngón tay của khôi lỗi sư, nó mới trở nên đặc biệt.

Khôi lỗi sư dùng linh hồn để điều khiển dây, trong lúc đó sợi dây và bản thân khôi lỗi sư sẽ liên kết với nhau, nếu người khác động vào sợi dây, khôi lỗi sư sẽ cảm nhận được. Càng là khôi lỗi sư lợi hại thì cảm giác tương thông này càng sâu sắc, cũng càng nhạy cảm.

Với người lợi hại nhất, sợi dây sẽ giống như một phần cơ thể, thậm chí là một bộ phận của linh tướng.

Nhưng dây khiển rối không phải là thứ người khác có thể tùy tiện động chạm. Người bình thường còn chưa đụng tới đã bị thương rồi. Người lạ muốn động vào dây khiển rối thì phải dựa vào sự áp chế thuần túy hoặc là khôi lỗi sư tự nguyện.

Cấp bậc như Văn Thời, dưới tình huống thông thường không ai có thể chạm vào dây của hắn được. Cho nên nếu không nhờ Đại Đông thì hắn thật sự quên mất điều này.

“Vậy tự cậu làm đi.” Văn Thời sửa lời, hắn chẳng có hứng thú với dây của Đại Đông, không có ý áp chế hay mạo phạm, có thể không động vào thì hắn sẽ chẳng sờ tới.

“Làm gì?” Đại Đông nhìn về hướng chỉ tay, hai tên Tạ Vấn đang đứng đó, một trái một phải. Người không biết còn tưởng giữa bọn họ có dựng một tấm gương ấy chứ.

“Mỗi người trông một tên, tránh cho các cậu không phân biệt được.” Văn Thời cuộn dây gai trắng trong tay mình, ý tứ rất rõ ràng—–hắn và Đại Đông cùng có dây rối, mỗi người chọn trói một Tạ Vấn để tiện phân biệt, tránh cho mọi người lẫn lộn lung tung, lại phải phân biệt liên tục.

Văn Thời thì chẳng ngại ăn thêm mấy lần, nhưng cũng phải cân nhắc xem Tạ Vấn có đồng ý hay không nữa.

Huống hồ, nhỡ Thẩm Mạn Di muốn đi thì sao? Buộc dây như thế cũng có thể phòng ngừa cô nàng chạy loạn hù dọa mọi người.

Văn Thời suy nghĩ rất chu đáo, nhưng Đại Đông lại hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhủ thầm bản thân không những phải để một cô bé chẳng phải người trong nhóm, con mẹ nó lại còn phải dắt cô ta nữa à???

Mình điên rồi???

Văn Thời quét mắt một vòng trên người Tạ Vấn và ‘Tạ Vấn’ do Thẩm Mạn Di đóng giả, cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ vào Tạ Vấn thật nói với Đại Đông: “Cậu trói anh ta đi, tôi trói người bên phải.”

So ra thì Thẩm Mạn Di vẫn nguy hiểm hơn chút. Văn Thời nghĩ tới lá gan bé tí của Đại Đông, lựa chọn kèm cô gái nhỏ.

Kết quả Đại Đông lại hiểu sai ý.

Hắn tưởng Văn Thời chiếm mất bản thật, đẩy hàng giả cho mình. Thế là hắn lao như tên bắn, vội bảo ‘Tự tôi chọn’, sau đó điều khiển dây của mình cuốn chặt cổ tay người bên phải, thành công dắt Thẩm Mạn Di đi.

Văn Thời cảm phục ánh mắt của thằng ngốc này, cạn lời.

Hắn dời mắt, tầm nhìn đụng trúng Tạ Vấn. Đối phương mới vừa thu tầm mắt từ chỗ Đại Đông và Thẩm Mạn Di, có lẽ cảm thấy thú vị nên lúc nhìn về phía Văn Thời, trong mắt tràn đầy ý cười.

Anh ta đứng thẳng lưng đi tới chỗ Văn Thời, chủ động giơ tay ra nói: “Muốn trói hả?”

Khoảnh khắc đó, anh ta cong ngón trỏ hướng về phía sợi dây gai của Văn Thời, dường như muốn tự buộc sợi dây lên cổ tay. Mãi đến khi Đại Đông bên cạnh nhìn sang bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta mới chợt nhớ ra gì đó, một giây trước khi chạm tới sợi dây điều khiển rối, rụt tay lại.

“Suýt nữa quên mất.” Tạ Vấn cụp mắt nhìn sợi dây kia, một lát sau mới ngước mắt nói với Văn Thời, “Tôi học hành chẳng tới đâu, áp dụng thực tiễn không nhiều nên không nhớ nhiều quy củ cho lắm. Tự cậu làm đi.”

Văn Thời ‘ừ’ một tiếng.

Ngón áp út của hắn khẽ động, dây rối trắng như tuyết phủ xuống, nhanh chóng quấn lên cổ tay Tạ Vấn vài vòng.

“Tôi có thể buộc chặt một chút không?” Đại Đông đột nhiên lên tiếng, hắn vô cùng khó chịu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, sau đó lắc lắc tay phải nói: “Bình thường trói cái gì cũng đều là siết cho đến chết, cắt đứt thì coi như xong. Đây là lần đầu tiên tôi trói lỏng lẻo như thế này, cũng có phải đi dạo phố đâu, khó chịu bỏ mẹ.”

Hắn giật chiếc đèn trong tay Chu Húc, chiếu vào cánh tay của mình bảo: “Thấy không, nổi hết cả da gà lên đây này. Tôi mẫn cảm lắm.”

Lời này rơi vào tai người thạo nghề thì sẽ giống như đang khoe khoang ‘tôi rất lợi hại’. Chu Húc còn chưa lên tiếng, lại hiểu rõ con người hắn, nó ngoảnh mặt đi không nghe nổi nữa.

Tạ Vấn hờ hững nói: “Lỏng hay chặt cũng không sao.”

Lời này của anh ta thật ra là nói cho Văn Thời nghe, kết quả tiểu thư Thẩm Mạn Di đang chuyên tâm bắt chước nghe thấy anh nói vậy cũng mỉm cười bảo: “Chuyện nhỏ, tùy cậu làm sao thì làm.”

Đại Đông nghe thế liền giật ngón áp út ba lần, ngón tay này là chủ lực, sau ba lần thì cửa sắt cũng có thể bị giật ra.

Sợi dây rối chợt co lại, Thẩm Mạn Di suýt chút nữa bị tiễn đi ngay tại chỗ.

Trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái, nghe như văng vẳng bên tai, lại như lơ lửng trong hư không, ánh sáng của ba ngọn đèn nhỏ lóe lên một cái.

Đại Đông giật bắn mình, ngón tay bị dọa co lại, siết sợi dây chặt hơn.

Thẩm Mạn Di lại khóc ầm lên.

Đại Đông tiếp tục bị dọa sợ, ngón tay giật lần thứ ba.

Thẩm Mạn Di….

Thẩm Mạn Di không muốn chơi nữa.

Văn Thời cũng hơi hối hận, hắn bây giờ cảm thấy cái chủ ý ‘mỗi người kèm một người’ này quả thực là không thể tệ hơn được nữa. Cái đồ đần Đại Đông kia ác như chóa, thứ kìm kẹp trong tay cũng không phải người, siết chặt thì cũng đành thôi.

Nhưng hắn thì khác.

Hắn biết người bản thân kìm kẹp là Tạ Vấn thật sự, sức lực phải ở mức vừa đủ, nếu không dây rối buộc chặt quá mà hắn cứ đi thì trên sợi dây cũng chỉ còn lại cái tay gãy mà thôi.

Nhưng buộc lỏng thì lại rất kỳ quái…..

Lúc Tạ Vấn buông tay xuống, sợi dây cũng thuận theo cánh tay anh ta mềm rũ, nửa lỏng nửa chặt nổi bật trên cổ tay.

Văn Thời: “….”

Bàn về độ mẫn cảm, hắn có thể là tổ tông trong đám khôi lỗi sư.

Trong mắt là hình ảnh Tạ Vấn đang cụp mắt nhìn sợi dây trên cổ tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau anh ta mới ngước mắt, có vẻ muốn mở miệng.

Văn Thời giành nói trước: “Đi thôi.”

Giọng nói của hắn lạnh nhạt, trên gương mặt trắng nõn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, càng không nhìn ra hắn đang nghiêm túc chịu đựng bối rối từ sợi dây.

Trong mắt người không biết chuyện, họ chỉ cảm thấy trình độ của hắn chẳng ra làm sao, mối liên hệ với sợi dây quá mỏng manh cho nên mới bình tĩnh dắt theo một người như vậy.

Bọn họ tìm kiếm một mạch tới căn phòng lớn nhất kia. Nhìn cách bày biện và bên trong tủ quần áo, căn phòng này có lẽ thuộc về chủ nhân nhà họ Thẩm, nơi ở của Thẩm tiên sinh và vợ ông.

Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có hơi người, có thể thấy người rất ít khi ở đây. Đàn dương cầm, ghế sô pha và vài tủ trang sức được phủ vải trắng để tránh tích bụi. Nhưng khi ánh đèn lờ mờ rọi lên, thực sự rất giống linh đường.

“Á đù!” Chu Húc đột nhiên kêu một tiếng, quay đầu bám chặt Hạ Tiều.

Cổ áo Hạ Tiều suýt nữa bị nó kéo tụt, vội vàng kéo lên bảo: “Sao thế?!”

“Người!” Chu Húc chỉ vào một góc.

Văn Thời giơ ngọn đèn chiếu sang, chỉ thấy ở góc tường kia có một sinh vật hình dáng kỳ quái đang đứng thẳng tắp, được bọc bằng vải chống bụi.

Bọn Chu Húc rú lên ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn không dám nhìn lần hai.

Văn Thời bị bọn họ làm cho nhức đầu: “Đấy là mắc áo.”

“Mắc áo?” Chu Húc nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn.

Khuôn mặt Đại Đông khôi phục màu máu, lập tức hùa theo chữa thẹn: “Đúng, chú mày nhìn kỹ lại chưa? Cái thứ kia tối thiểu cũng phải hai mét, người bình thường đâu có vóc dáng như vậy.”

Bọn Hạ Tiều thở phào nhẹ nhõm: “Cũng phải.”

Tôn Tư Kỳ: “Có lẽ vì trên đỉnh có mũ nên trông giống như một người đang đứng đó.”

Đám người sợ bóng sợ gió một hồi mới bình tĩnh trở lại. Đại Đông dẫn đầu lục tung căn phòng để tìm những trang nhật ký còn thiếu, công việc này vốn không có gì khó, nhưng do hắn dắt ‘Tạ Vấn’ không được hẳn hoi, cứ toàn đi phăm phăm bỏ xa người phía sau.

Người khác đã vào cửa, ‘Tạ Vấn’ vẫn còn đang quanh quẩn ngoài hành lang, như một con diều phóng lên trời, bị kéo đau hết cả tay.

Tạ Vấn tựa cửa xem kịch vui, nhìn Thẩm Mạn Di đóng giả mình đứng một góc xa xa trong hành lang. Có lẽ do những người khác không ở đây, cũng có thể do bị Đại Đông siết chặt liên tục nên cô bé sắp điên rồi. Cô ta vịn tường, dùng dáng vẻ ‘ âm thầm quan sát’ nhìn về bên này.

“Em sợ căn phòng này lắm phải không?” Tạ Vấn nói.

Thẩm Mạn Di: “Không sợ.”

“Có phải đây là chỗ em nằm không? Hai tấm vải kia có dấu vết bị đổi.” Tạ Vấn nói tiếp.

Thẩm Mạn Di: “Không phải.”

“Vậy em qua đây?” Tạ Vấn lại nói.

Thẩm Mạn Di vẫn bướng bỉnh như cũ: “Không đi.”

Tạ Vấn ngoảnh đầu nói vọng vào phòng: “Đại Đông, người cậu dắt lại đi xa rồi, có phải dây rối khó điều khiển không?”

Anh ta nói chuyện rất bình thản, nhưng Đại Đông lại nghe không lọt mấy từ này, lập tức giật sợi dây trong tay.

Một giây sau, Thẩm Mạn Di bị sợi dây lôi thẳng vào phòng.

“Em có thể đi đứng đẹp mắt hơn tý không, cứ cứng đờ như thế dễ bị người ta phát hiện ra là giả lắm.” Tạ Vấn đề xuất ý kiến với cô bé.

Văn Thời tìm ra dấu vết tấm thảm bị đổi, ngay lúc lật xem thì nghe được một câu như vậy. Hắn cạn lời liếc nhìn Tạ Vấn, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Di.

Trông thấy cô gái nhỏ kia chẳng thèm cải trang nữa, tan vỡ nói với hắn: “Em là giả.”

Văn Thời: “Không nhìn ra nha.”

Thẩm Mạn Di: “…..”

“Em thật sự là giả mà!” Cô bé nói tiếp, “Anh gọi đi, gọi em một câu đi. Em muốn đi, không muốn chơi nữa.”

Văn Thời: “Em chứng minh đi.”

Thẩm Mạn Di không tình nguyện cho lắm, cô nhìn chằm chằm Văn Thời như thể rất lưu luyến thể xác và dáng vẻ của người khác. Nhưng dây điều khiển rối buộc trên tay cô bé vẫn thu ngắn dần, lôi kéo và khống chế cô.

Mắt thấy sắp bước vào trong phòng, cô bé mới không cam lòng nhỏ giọng lầu bầu: “Nhưng mà bây giờ em không được xinh đẹp.”

“Em bây giờ rất ổn, bản gốc trông như nào anh còn không biết ấy.”

Văn Thời vô thức trả lời cô bé một câu, trả lời xong mới nhận ra câu này có hơi kỳ quái.

Tạ Vấn quay đầu nhìn hắn.

Văn Thời liệt mặt nói: “Đừng nhìn tôi, không phải ý đấy.”

Tạ Vấn nhìn biểu cảm của hắn, dựa cửa khẽ cười.

Cười cái quần què.

Văn Thời không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Ngược lại Thẩm Mạn Di hiểu ra, sửa lời: “Trước kia em xinh đẹp lắm, sau này mới xấu xí.”

“Mấy anh muốn nhìn không?” Thẩm Mạn Di nói nhỏ.

Tiếng nói vừa dứt, cô bé liền trút bỏ dáng vẻ của Tạ Vấn tựa như lột da rắn. Quá trình đó thực sự khá khủng khiếp, Văn Thời nhìn tới mức nhíu mày.

Sau đó, cô bé lắc cái cổ từ trái qua phải giống như một chiếc ghế gấp được mở bung ra, đầu tiên là chân, tiếp đó là cánh tay, cuối cùng ‘rắc’ một tiếng dựng thẳng cổ.

Bím tóc tết của cô bé rối tung lỏng lẻo, bởi vì quá xệ nên…da đầu và mặt đều như bị kéo xuống theo.

Đại Đông thu dây rối hết cỡ, lúc quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt của Thẩm Mạn Di.

Hắn không thở nổi, lạnh ngắt ngay tại chỗ.