Phán Quyết

Chương 14: Nhẫn




Lời của Cốc Vũ nghe rất đau lòng, nhưng toàn bộ đều là sự thật, Vương Nguyên hiện giờ một đồng vốn liếng cũng không có, hàng hoá trong tiệm đều là do cậu đứng ra vay mượn từ một người tốt, muốn nhiều hơn cũng không được.

Nếu như Vương Tuấn Khải có thể trừ tà trong tiệm là tốt rồi - Vương Nguyên thầm nghĩ, nhưng cậu cũng không ngốc đến mức cho rằng dăm ba bát mì có thể mua chuộc được Vương Tuấn Khải tự mình ra tay nghĩa hiệp. Cậu và hắn mới quen nhau được bao lâu chứ? Người ta đã giúp cậu tìm được công việc như ý rồi, cậu không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền người ta được.

Huống hồ, nghe đâu gần đây Vương Tuấn Khải công vụ đầy mình, bận rộn đến độ chân không chạm đất, lúc trước khi Vương Nguyên còn làm việc ở bệnh viện thì hắn đi theo sau lưng cậu tò tò, nay đã hai ngày chưa thấy hắn ghé cửa tiệm, nghĩ cũng biết hắn bận sứt đầu mẻ trán đến mức nào.

Không biết là cầu được ước thấy hay là miệng linh thiêng, cậu vừa nghĩ đến hắn hắn liền xuất hiện, phong trần mệt mỏi ngã vào sofa chết dí. Vương Nguyên lần đầu thấy Vương Tuấn Khải đờ đẫn nhìn trần nhà bằng ánh mắt hoài nghi cuộc sống như vậy, rất là hiếu kỳ: "Đêm qua anh gặp chuyện gì sao? Tôi cũng trông thấy không ít thứ."

Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy tơ máu trong mắt cậu vẫn chưa tan, biết đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, quay đầu trừng đầu têu gây sự: "Con trai, giải thích chút?"

Cốc Vũ yếu ớt nói: ". . .Đó là một câu chuyện dài."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng trợn mắt cảnh cáo y, lại trở về sofa giả chết: "Lục Cẩm trở về chưa?"

Hắn dáo dác quan sát, sắc mặt đen thui: "Đến giờ này còn chưa về? Muốn tìm đường chết đấy hả?!"

Trước cơn giận dữ của đại gia hỉ nộ vô thường, Cốc Vũ đành phải đích thân đi một chuyến mang Lục Cẩm về, người này vẫn còn đảm nhiệm chức trách canh giữ Tiểu Nghiên. Sau khi Tiểu Nghiên gào khóc một đêm liền ngả đầu ngủ luôn, hàng xóm xung quanh nửa đêm nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của cô ta cứ nghĩ là quỷ về đòi mạng nào dám qua xem xem là ai làm loạn, cho nên Tiểu Nghiên nằm trên sàn nhà một đêm, hiện đang phát sốt.

Lục Cẩm rất lo lắng, đi qua đi lại: "Không ai dám vào nhà tôi cả, lỡ như Tiểu Nghiên sốt tới mụ mị đầu óc, thân thể suy kiệt thì sao? Không được, tôi phải qua đó trông coi cô ấy. . ."

Vương Tuấn Khải đang ăn cơm, nghe vậy cầm khăn giấy xếp thành một con hạc thả đi: "Gọi cấp cứu là được rồi, hoảng hốt cái gì? Anh đã quên mình chết rồi sao? Người chết không được phép tham gia vào việc nhân thế, đừng nói đến nhân quả khó lường, lòng người ở dương gian cũng rất thâm độc rồi."

Cốc Vũ thấy Vương Nguyên không hiểu lắm lời hắn nói, chủ động giải thích: "Có một vài kẻ luôn mơ ước những chuyện thiên trường địa cửu, chuyên truy tìm linh hồn người chết để thu nạp làm tài nguyên luyện hoá tà thuật."

Vương Nguyên gật gù, hảo tâm thay Lục Cẩm gọi cấp cứu, cũng an ủi hắn ta: "Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra kẻ hại chết anh."

"Tôi nhớ ra một số chuyện." Dưới tác dụng số đông, hơn nữa lời nói của Vương Tuấn Khải cũng có lý, Lục Cẩm bình tĩnh lại, nói: "Đêm qua Tiểu Nghiên khóc lóc có nhắc đến mấy việc tôi đã quên, bây giờ nhớ lại những việc đó rất có thể có liên quan đến tên hung thủ hại tôi chết."

"Trước khi làm nhân viên bán bảo hiểm, tôi từng lái taxi. Khi ấy Tiểu Nghiên chính là con gái chủ hãng taxi, là khách hàng đầu tiên của tôi, cũng là người thường xuyên book taxi tôi lái. Có một lần cô ấy đặt chuyến xong, chờ xe tôi đến thì phát hiện trong xe tôi đã có một người rồi." Lục Cẩm nghi ngờ nói: "Tôi không bao giờ tranh thủ chở khách hàng như vậy, chỉ cho là cô ấy nhìn lầm. Sau đó Tiểu Nghiên chủ động kiến nghị cấp trên cho chiếc xe đó ngưng hoạt động, tôi cũng đổi nghề. . .Đêm qua Tiểu Nghiên mê sảng nói, đã có người mua lại chiếc xe đó và gặp tai nạn ngay sau khi đăng kí chuyển nhượng quyền sở hữu."

"Tức là cô ấy biết trong xe có thứ gì đó đeo bám." Cốc Vũ nhận xét: "Việc này thì có liên quan gì đến cái chết của anh."

"Chính là lúc sau, tôi vừa đổi nghề xong, người nọ liền chết. Tiểu Nghiên nói, nhà của người nọ hành nghề đạo thuật, cho rằng chiếc xe đó bị ám là vì tôi đã tông chết người, rất có thể đã sai khiến ma quỷ đến tìm tôi ám hại."

Vương Tuấn Khải cười nhạo: "Chứ không phải nội bộ gia đình đối phương tự đấu đá nhau rồi oán kẻ khác?"

Vương Nguyên sững sờ: "Anh biết nhà đó?"

"Không biết, kẻ như vậy không đáng để quan tâm." Hắn nói một cách đường đường chính chính, vẻ xem thường không thèm che giấu: "Gia tộc càng có quan hệ mật thiết với đạo thuật càng am hiểu làm thế nào để hại người mà không bị phát hiện, cái chết của người kia tám phần mười là do thân hữu dồn ép, căn bản không liên quan đến họ Lục."

Hắn nhìn Lục Cẩm: "Thế nhưng anh cũng không thoát khỏi liên can với cái chết của chính mình. Có điều đó là chuyện của nhân quả quá khứ vị lai, tôi không tiện nói rõ. Chuyện cần kíp nhất bây giờ là anh không được rời khỏi cửa hàng này nửa bước, vì đảm bảo an toàn cho anh và cho mọi người, tốt nhất hãy nghe lời tôi. . .Nghe rõ không hả?!"

Lục Cẩm đang mê man không hiểu hắn có ý định gì, bị hắn điểm danh như thế, theo phép quân đội đứng nghiêm thẳng đuột như một cây cột cờ, quát to: "Rõ!!"

Cốc Vũ tỏ vẻ, a, rốt cuộc cũng có người chịu chung cảnh ngộ. Vương Nguyên thì buồn vui lẫn lộn, cậu không sợ Lục Cẩm, nhưng nghĩ đến trong nhà nhiều thêm một con ma, đêm đêm tác quái cùng đám ngưu đầu mã diện không rõ nguồn gốc xuất xứ đêm qua, tâm trạng liền nặng nề hơn rồi.

Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cứ tưởng cửa hàng buôn bán không thuận lợi, lập tức trốn vào phòng vệ sinh liên lạc với một người.

"Không phải ta từng nói với ngươi là làm cho sinh ý nhà cậu ấy phất lên sao? Không phải đã thoả thuận nhiều khách hàng nhiều đơn đặt, mỗi ngày đều náo nhiệt sôi động sao?! Bây giờ không có ai đến mua hàng là ý gì? Muốn thất hứa? Muốn quỵt nợ?! Ông đây sống bao nhiêu đời không sợ nhất là lật nhà người khác, có giỏi đừng tiếp tục giao du với ông đây!!"

Đầu đây bên kia không biết nói gì, Vương Tuấn Khải cười lạnh: "A, ngươi cho rằng tên yếu nhớt kia có thể chống lưng cho ngươi sao? Mơ đẹp quá!! Cái gì? Ngươi không có ý đó? Không có ý đó thì mau mau triệu hồi khách hàng đến đây, cho ngươi ba phút! Sao? Ba phút quá ngắn không đủ thời lượng? Thế thì một phút!!!"

Vương Tuấn Khải không nói lí lẽ không có lòng nhân đạo, đàn áp hết cỡ, trước khi vào nhà tắm đã dựng cấm chế không cho ai nghe thấy, nhưng lại không biết rằng có người xuyên qua cấm chế nghe được.

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên tâm tình phức tạp, nhất thời không nói nên lời, chẳng qua cậu cũng không có cơ hội phức tạp lâu, bởi vì Cốc Vũ í ới gọi cậu bên ngoài.

Vương Nguyên vừa đi ra đến sảnh cửa hàng, đụng phải một loạt tầm mắt hiếu kỳ phóng tới trên người mình: ". . ."

"Là cậu ta sao?"

"Đúng là cậu ta rồi."

"Phải chân nhân không?"

"Phải mà."

Bọn họ xì xầm bàn tán, vừa lén lút đánh giá Vương Nguyên vừa liếc nhìn kệ hàng, lựa chọn đồ vật có trình tự quy củ xong liền xếp hàng chờ thanh toán, mười người như mười hết sức rập khuôn.

Vương Nguyên: ". . ."

Lòng đầy phức tạp x2.

Vương Nguyên là một người rất dễ thoả mãn với cuộc sống, cứ việc trong lòng đeo gúc mắc không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại đối tốt với mình, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phát triển cửa hàng, kiếm tiền làm giàu, vì vậy rất nhanh cậu liền quên đi cõi lòng bất thường kia, ý chí hừng hực đẩy mạnh tiêu thụ.

Cốc Vũ vừa giới thiệu sản phẩm vừa ngó ngược ngó xuôi, chà chà hai tiếng: "Rất có tiền đồ nha."

Người đang cầm sản phẩm y đưa trố mắt nhìn y một cái, ghé tai châu đầu nói nhỏ: "Còn không phải sao, nhờ ta mà, ta có tâm, mang người đến ủng hộ cậu ấy."

Cốc Vũ cười cười: "Chứ không phải ngươi bị Vương Tuấn Khải uy hiếp không có đường trở ra à?"

Người kia run lên một cái, nỗ lực tỏ ra là mình rất dũng cảm: "Đó cũng là do bất đắc dĩ, lại nói nếu hắn không yêu cầu ta cũng sẽ chủ động giúp đỡ."

Cốc Vũ hiểu rõ gật gật đầu, sẵn tiện thăm dò: "Gần đây ngươi nghe ngóng được tin gì không? Ví dụ như đám bô lão kia không đồng ý cho Vương Tuấn Khải tham gia vào chuyện của bọn họ, hoặc là cấm cản hắn tiến vào đội hình chủ chốt của Minh điện, giảm thiểu quyền hạn của hắn, buột chặt hắn?"

Đối phương lắc đầu: "Không có đâu, hắn như vậy bọn họ quý còn không kịp, vì sao muốn đối phó?"

Cốc Vũ tặc lưỡi: "Ngươi không biết đó, trước kia hắn mặc kệ dương gian có chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới thì hắn tuyệt không quản, nhưng hơn một tháng trước công việc của hắn xảy ra chút trục trặc, người cần hắn dẫn độ đột nhiên chết đi, hồn phách biến mất đến nay vẫn chưa tìm được. Kể từ đó hắn bắt đầu chủ động tham gia nhiều việc hơn, cũng làm cho đám bô lão kia chú ý, sợ hắn có ý đồ xấu với Minh điện, luôn luôn đề phòng hắn."

"Chậc, Vương Tuấn Khải là người như thế sao? Nếu hắn muốn, hắn đã sớm trở thành-. . ."

Cốc Vũ nhanh tay bịt kín miệng đối phương lại: "Đừng nói lung tung. Ngươi quên ta năm xưa là làm sao mà bị phạt à? Nếu đã không có chuyện gì, ngươi tận lực giúp đỡ Vương Nguyên là được."

"Ta vẫn không hiểu lắm, vì sao Vương Tuấn Khải lại chọn Vương Nguyên? Trước kia cậu ta vốn là một kẻ điên, cũng không có khai mở thượng cổ huyền thuật, sau này làm thế nào giúp hắn làm việc?"

"Vương Tuấn Khải tự mình có chủ ý."

Nói hai ba câu, không biết là có phải bị Vương Tuấn Khải nghe được không, hắn mò tới đây cau mày nhìn cái kẻ lùn tịt cao bằng eo mình, khinh bỉ nói: "Phúc thần, ngươi lại teo nhỏ?"

"Không phải teo nhỏ, ta đây là hình dạng thân thiện!" Phúc thần mặt trẻ con giãy đành đạch lên phẫn nộ: "Ta đã giúp ngươi rồi, ngươi mau gọi tên trọc kia ra đây!"

"Muốn tìm trọc thì lên khoa hói mà tìm, chỗ ta không có!" Hắn không ngại dè bỉu mặt trẻ con một phen: "Thân là Phúc thần không đi ban phúc cho nhân dân mà suốt ngày tìm trọc chơi đùa, không tiền đồ như vậy sau này ai nuôi ngươi? Nhìn cái gì mà nhìn?! Ta có cái gì mà trừng?! Tự ngẫm lại mình đi, lười biếng ham chơi như vậy đất nước làm sao chứa chấp nổi ngươi!"

"Phải phải phải mà, ta đây không có tiền đồ, ta chỉ biết gọi người đến mua hàng cho con trai ngươi!"

Vương Tuấn Khải để ý thấy người đến càng lúc càng nhiều, Vương Nguyên lẫn Lục Cẩm đều làm không xuể, nhăn mặt: "Tên sư cọ kia đang ở Tĩnh Tâm Tự, tự mình chạy tới đi, nếu không nhanh lên hắn sẽ chạy!"

Phúc thần vội vàng vọt đi, y vừa đi, người liền tản ra một chút, dần dần thưa thớt.

Lúc này cửa hàng đã bị khách dọn sạch một phần tư, Vương Nguyên cuối cùng cũng được nghỉ tay, mồ hôi đầy mặt nhưng rất phấn khởi.

"Chỉ như vậy mà đã vui đến mức cười không khép miệng lại được." Vương Tuấn Khải không ngại đành hanh, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Họ Cốc, có phải đêm qua ngươi âm thầm chọc ghẹo Vương Nguyên không?"

Họ Cốc bị điểm danh, thỏ thẻ: "Ba ba, không phải ngươi nói nên để cho cậu ấy tiếp xúc với những thứ kia nhiều một chút hay sao?"

Vương Tuấn Khải cười rất hoà ái: "Ba ba không dặn ngươi chủ động đi hù cậu ấy."

". . .Ba ba, ta biết lỗi, lần sau ta sẽ không tái phạm."

"Còn có lần sau ta sẽ muối ngươi đem treo lên bán đấu giá chợ đen!!"

Nghĩ đến hình ảnh 'sứa muối' chợ đen, Cốc Vũ rùng mình, oan uổng a, Vương Tuấn Khải đúng là tên lật mặt.

Vương Tuấn Khải giải quyết xong chuyện đứa con trai hư hỏng nghịch bậy, tìm Vương Nguyên nhét cho cậu một cái nhẫn.

Vương Nguyên: "!!!!"

Vương Nguyên kinh hồn táng đảm: "Anh biết ý nghĩa của tặng nhẫn là gì không?!"

Vương Tuấn Khải cáu kỉnh: ". . .Ai mượn cậu nghĩ xa như thế?! Không phải cậu nói mình đụng phải những 'thứ kia' sao?! Đây là đồ đã được hoà thượng khai quang, mang theo trong người có hiệu quả trừ tà, lúc ngủ nhớ dùng!"

Vương Nguyên mặc dù rất thắc mắc tại sao hắn không đưa mình tràng hạt, túi cầu may mà là nhẫn, muốn hỏi hắn lấy từ chùa nào, lại bị hắn cướp lời: "Đang cảm kích lắm chứ gì! Thế nào? Cảm động không? Hừ, tôi tốt như vậy cậu phải nhớ kỹ, sau này đừng theo người khác!"

Vương Nguyên không hiểu: "Tôi theo người khác làm gì chứ?"


"Đương nhiên là đi làm việc! Tôi vẫn còn chừa cho cậu một chức vụ nhàn nhã đây!" Vương Tuấn Khải tự nhận là lấy góc độ thiện lương nhất cất nhắc Vương Nguyên, khỏi cho sau này cậu ngu ngốc bị người khác lừa gạt. Vương Nguyên dù chậm hiểu nhưng hễ đã lọt vào mắt xanh của hắn thì hắn sẽ cố hết sức bảo vệ cậu vậy, ai bảo cậu có tố chất làm nhân viên tương lai của hắn đây.

Vương Nguyên không rõ 'ông chủ' nhà mình lại ảo tưởng cái gì, cầm nhẫn nghĩ mình không thể đeo nó lên tay được, liền tìm một sợi dây tròng vào rồi đeo trên cổ.

Chiếc nhẫn bên ngoài vốn là trơn bóng không có hoa văn, ở trong cổ áo cậu đột nhiên loé lên một cái rồi tắt.

Hết Chương 14