Phán Thần Hệ Thống

Chương 102: Rời đi




- Nha đầu này, lại tác oai tác oái đến bộ dáng này.

Trong lúc Hoàng Na đang vui vẻ cưỡi sói thì bỗng bên tai vang lên thanh âm trêu chọc.

- Ai, ai lấp ló đó, có biết lão nương là...

Đang lúc hưng phấn vỗ ngực xưng danh, đột nhiên hai mắt trợn tròn nhìn thấy một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, lơ lửng đứng đó ngắm nhìn nàng, hai mắt ôn hoà.

- Ca ca, ca xuất quan rồi sao? Vui quá, các tiểu đệ đâu, chuẩn bị mở tiệc mừng!

Hoàng Na vui vẻ vỗ tay reo hò.

Mấy năm qua mặc dù chơi vui, nhưng quanh quẩn nơi này lâu như vậy nàng cũng có chút cảm thấy chán. Nếu không phải Trần Dương đã căn dặn trước đó, nàng đã đánh liều đi xa hơn để chơi rồi.

Trần Dương tất nhiên thấy vẻ chột dạ của Hoàng Na, nhịn không được cười một tiếng, lăng không đáp xuống đi tới trước mặt nàng nói:

- Nhìn xem, mấy con tiểu thú này bị muội hành hạ như vậy, thật là...

Mặc dù lời nói trách móc, nhưng trong mắt Trần Dương hoàn toàn mang theo ánh mắt cưng chiều.

Trước đó, Trần Dương bế quan bên trong Phán Thần Hệ Thống đã mười năm, sau đó ra ngoài nhìn thì thấy Hoàng Na ở nơi này thủ hộ vui vẻ, cho nên lại vào mười năm. Thế giới bên ngoài mới qua có hai năm, nhưng thực ra Trần Dương đã tiến vào trong Phán Thần Hệ Thống tu luyện hai mươi năm rồi.

Hiện giờ, khí tức trên người Trần Dương sớm đã thu phát tuỳ tâm. Trần Dương tin rằng, dưới tình huống hắn không muốn bạo lộ, dù là tu sĩ Kết Đan Kỳ có muốn xem tu vi chân thực của hắn thì cũng phải tập trung một phen.

Đây hoàn toàn không phải là một chuyện tình liên quan đến cảnh giới tu vi mà là sự thấu hiểu và hoà mình cũng thiên đạo.

Thiên đạo vốn là căn nguyên vạn vật, chỉ cần lĩnh ngộ một chút, liền có thể tự dung hợp khí tức bản thân cùng vạn vật.

Bản thân Trần Dương còn chưa đạt đến cảnh giới này, nhưng che giấu khí tức thì không phải là vấn đề gì quá lớn.

Bên cạnh đó, trải qua hai mươi năm bế quan, Trần Dương sớm đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong.

Đáng lẽ, hắn có thể tiến vào Trúc Cơ Hậu Kỳ rồi, nhưng Trần Dương vẫn lựa chọn áp súc tu vi thật mạnh mẽ. Làm cho linh lực trong cơ thể càng thêm củng cố.

Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ vốn muốn lăng không chỉ có thể dựa vào pháp bảo rồi phi hành, còn muốn lăng không mà đứng hoặc tự thân phi hành thì chỉ có tiến giai đến Kết Đan Kỳ, đối với sự thấu hiểu thiên đạo tiến đến một mức độ mới có thể có đặc quyền này.

Mà Trần Dương hiện giờ, đã có thể lăng không mà đứng, hoặc thậm chí là phi hành. Nhưng hiển nhiên không thể nào so sánh với tu sĩ Kết Đan Kỳ chân chính.

Còn về phần Hoàng Na, vừa rồi mặc dù mải mê vui chơi, nhưng linh giác của nàng vẫn cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng Trần Dương tiến đến một bên mà chờ tới khi hắn lên tiếng nói nàng mới nhận ra được.

Hoàng Na theo bản năng lại dò xét tu vi của Trần Dương thì chỉ thấy một mảng mờ mờ, không nhìn ra sâu cạn. Lại thấy hắn lăng không mà đứng thì không nhịn được hỏi:

- Ca, tu vi của ca đã vào Kết Đan Kỳ rồi?

- Làm gì dễ dàng như vậy? Nếu tuỳ tiện bế quan liền có thể tiến vào Kết Đan Kỳ thì cái thế giới này sớm đã loạn rồi.

Trần Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn loé lên một cái.

Trần Dương cũng đã đổi phần sau của Tiên Thiên Kinh đủ luyện đến Nguyên Anh Kỳ.

Tiên Thiên Kinh này không phải công pháp bình thường, trước kia là bản tàn khuyết sơ giai thì có giá rẻ, lúc ấy Trần Dương còn nghĩ là mình chọn đúng món hời. Nhưng khi đổi quyển Tiên Thiên Kinh bản tiếp theo thì tốn cái giá gấp một trăm lần bản sơ giai.

Nhưng sau khi tiến hành tu luyện tham ngộ, Trần Dương càng cảm thấy lựa chọn của mình hết sức đúng đắn.

Bên trong Tiên Thiên Kinh, không chỉ có pháp quyết tu luyện hấp thụ linh lực nâng cao tu vi mà còn ẩn chứa nhiều loại pháp thuật vô cùng thiết thực và thần kỳ.

Ví dụ như Ẩn Hình Thuật mà Trần Dương vừa thử sử dụng, ngay cả Tiểu Long Nữ Hoàng Na là Long tộc Hoá hình kỳ cũng không phát hiện ra.

Chuyện này làm cho Trần Dương đối với một số môn bí pháp khác mà hắn đã tu luyện được trong Tiên Thiên Kinh càng thêm mong chờ. Nhưng tất nhiên, những thứ này là đòn sát thủ của hắn, sẽ không dễ dàng thi triển ra.

- Tốt, hiện giờ chúng ta về nhà. Muội mau thu thập một chút. Còn đây là một bình Khai Linh Đan, cho đám tiểu thú này một chút công đạo đi rồi chúng ta đi. Ta đến bên kia chờ muội!

Trần Dương mỉm cười nhẹ nhàng ném tới một cái bình ngọc rồi tiện tay thả ra một chiếc linh chu màu bạc rồi ngồi lên bên trên.

Hoàng Na thấy vậy vui vẻ nhận bình ngọc rồi cưỡi con sói uông uông chạy đi một hướng.

Trần Dương cũng không dùng thần thức nhìn nàng mà nhắm mắt dưỡng thần.

Chừng mười phút sau, Hoàng Na một mình trở về, vui vẻ nhảy lên linh chu nói:

- Oa oa, chiếc thuyền thật đẹp. Ca giấu sâu thật!

Trần Dương nghe vậy mỉm cười không nói, tay bắt một thủ ấn thì quanh thuyền lập tức toả lên một làn khí mờ, che chắn lại toàn bộ cảnh vật bên trong không ai nhìn thấy.

Xong xuôi đâu đó, Trần Dương liền mở tay lấy ra hai viên Hạ phẩm linh thạch gắn vào hai trong số năm cái hộc nhỏ phía trên linh chu.

Nhất thời quanh mang vũ động, linh chu liền hoá thành một làn sáng bạc lao đi như chớp, biến mất tận chân trời.

Hoàng Na cảm nhận tốc độ của linh chu, nhịn không được hỏi:

- Ca, bảo vật này từ đâu có được. Muội cũng muốn một cái.

- Vậy sao? Đổi không? Một chiếc linh chu này đổi năm giọt Ngũ Hành Linh Nhưỡng?

Trần Dương cười hắc hắc.

Hoàng Na nghe vậy thì trừng mắt với Trần Dương, nhưng sau đó gương mặt bí xị.

- Không đổi!

- Ba giọt?

- Cũng không! Một giọt cũng không! Ca đừng mơ gạt được ta!

- Khà khà, nếu vậy thì thôi. Dù sao, hiện giờ muội có muốn đổi ta cũng chưa chắc đồng ý đổi.

Nói xong, Trần Dương khoanh tay im lặng thưởng thức cảnh vật đang vùn vụt bay qua hai bên.

- Ca, nó tên là gì?

Hoàng Na cuối cùng vẫn không nhịn nổi hỏi.

- Nó gọi là Phi Thiên Ngân Chu. Nếu dùng Hạ phẩm linh thạch thì sẽ có tốc độ tương đương tu sĩ Trúc Cơ Kỳ toàn lực phi hành. Ca dùng hai viên, vậy tương đương một tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ toàn lực phi hành. Nếu dùng Trung phẩm linh thạch thì sẽ có tốc độ của Kết Đan Kỳ, còn dùng Thượng phẩm linh thạch thì nó sẽ có tốc độ của Nguyên Anh Kỳ. Còn nếu dùng Cực phẩm linh thạch vậy thì... Hắc hắc...

Trần Dương để ngỏ câu nói, chỉ cười đắc ý mà không nói tiếp.

Hoàng Na nghe đến đây thì ánh mắt đã như hai cái đèn pha toả sáng rực rỡ.

Chí bảo!

Đây đúng là thứ chí bảo mà các tu sĩ sẽ đỏ mắt thèm thuồng!

Thử nghĩ đến cảnh đoạt được thứ tốt rồi ngồi lên Phi Thiên Ngân Chu này, sau đó đặt một viên Thượng phẩm linh thạch vỗ mông rời đi để lại đám đông kêu gào, vậy thì còn gì bằng.

Hoàng Na suy tới tính lui, cắn răng nói:

- Đổi cho muội với một giọt Ngũ Hành Linh Nhưỡng nhé... Không, hai giọt!

- Ngũ Hành Linh Nhưỡng, ta cũng có!

Trần Dương nhẹ nhàng trả lời, đồng thời nhìn sang một chiếc máy bay dân dụng đang bay bên cạnh.

Trần Dương thậm chí còn nhìn rõ có mấy người đang ngồi trên máy bay đang nhìn ra hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tất nhiên, nếu bọn họ nhìn ra cũng sẽ chỉ thấy chỗ Trần Dương là một vùng mây trắng mà thôi, không có gì khác.

Hoàng Na nghe vậy thì ruột gan quặn đau, sớm biết thế lúc trước khi Trần Dương nói giá một giọt Ngũ Hành Linh Nhưỡng thì nàng liền đồng ý thì thật tốt rồi...

Thế là lại diễn ra một màn năn nỉ, một màn lạnh nhạt dửng dưng kéo dài...

Phi Thiên Ngân Chu bay đi vài giờ thì đến Nam Kinh.

Trần Dương đứng trên nhìn cha mẹ đang vui vẻ trồng rau nói chuyện, thỉnh thoảng còn nói đùa một vài câu hết sức an nhàn thì hai mắt không nhịn được ẩm ướt.

Hắn hướng về phía cha mẹ quỳ xuống, khấu đầu ba cái, sau đó nói:

- Cha mẹ, con Trần Dương bất hiếu. Ngày hôm nay vì chí hướng bản thân mà trước rời đi. Nhưng con nhất định sẽ trả hiếu cho cha mẹ vào một ngày không xa.

Nói xong, Trần Dương hướng về phía mặt đất lầm rầm đọc một câu chú ngữ.

Chỉ trong chớp mắt, từ dưới đất hiện lên một bóng hình mờ ảo. Người này mặc quan phục, cả người mơ hồ. Vừa hiện ra liền khấu đầu với Trần Dương.

Trần Dương không nói gì, mà lấy Quan Ấn ra nói:

- Ta là Phán Quan, đối với những người này cần tự tay khâm điểm. Ngày sau tất cả những người thuộc Trần gia khi mất đi thì đều giữ lại thần hồn chờ ta trở về tự tay thu hồi.

Người kia hình như nghe hiểu liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trần Dương liền gật gù rồi mới chậm rãi nhìn lại cha mẹ lần nữa rồi mới rời đi.

Trần Dương cũng ghé qua nhìn Trần Tiểu Mi một cái rồi im lặng xoay lưng đi, không có ý định nói chuyện với nàng. Bởi vì hắn biết, nếu như gặp mặt nói ra lời tạm biệt thì khó tránh khỏi bịn rịn, chi bằng âm thầm rời đi mới là tốt nhất.

Ngồi lên Phi Thiên Ngân Chu, Trần Dương một mình bay đến Bắc Kinh. Còn Hoàng Na thì sớm đã chui vào bên trong Thất Giới ở trong đó không ra.

Giống như việc ngồi lên chiếc Phi Thiên Ngân Chu này làm cho nàng nhớ tới chuyện tình gì đó rất mất hứng!

Trần Dương đầu tiên là đi xem Lý Tiểu Nguyệt.

Chỉ thấy Lý Tiểu Nguyệt hiện đang làm một quản lý cấp cao của Thương Long, địa vị của nàng ngày càng cao. Ngay cả Bạch Trung cũng khách khí với nàng.

Trần Dương từng lén lút đưa cho Lý Tiểu Nguyệt một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm. Nhờ vậy việc kết đan của nàng chỉ là chuyện tình sớm muộn.

Còn về phần Bạch Trung, lần trước Trần Dương đã cho gã một viên Trúc Cơ Đan hạ phẩm, nhưng với khả năng của Bạch Trung thì như vậy là quá đủ.

Còn Hoàng lão thì kể từ lần gặp kia cũng đã chủ động đầu nhập Thương Long Môn, sau đó lấy danh nghĩa cháu gái kết nghĩa mà dẫn Chu Lam Uyển rời đi đến Tu Tiên Giới trước Trần Dương một bước rồi.

Trần Dương lại đến nhìn Trương Thái một chút, thấy có một đống người ở ngoài phòng cầm tập hồ sơ vuốt mồ hôi ngồi chờ đến lượt vào gặp gã thì liền cười cười, lắc đầu rời đi.

Trần Dương khi đến một địa điểm bí mật có lối vào một cái động bí ẩn khoét sâu vào lòng núi thì đã thấy Bạch Trung sớm chờ.

- Trần tiền bối, hoan nghênh đến với Tu Tiên Giới. Đây là Truyền Tống Lệnh một lần. Ngài cầm vật này tiến vào Truyền Tống Trận thì có thể lập tức khởi động Truyền Tống Trận. Đây là một số thông tin cần biết về Tu Tiên Giới mà ta đã sớm chuẩn bị. Mong rằng giúp cho ngài được chút gì đó.

- Vậy thì cảm tạ Bạch huynh. Hẹn gặp lại!

- Tiền bối khách khí.

Bạch Trung chắp tay.

Trần Dương cười cười, vung tay đưa một cái túi có chứa bốn mươi viên Hạ phẩm linh thạch cho Bạch Trung rồi bước vào bên trong.

Lát sau, bên trong vang lên tiếng Ù ù, chấn động một lúc rồi yên tĩnh trở lại.

Bạch Trung nghe vậy thì thở dài, thần sắc có chút cô tịch lại bấm niệm pháp quyết che giấu nơi này lại rồi nhấc chân rời đi.

- ---

Hết Quyển 1 - Ngày mai sẽ bắt đầu một hành trình tiếp theo, ác liệt và gay cấn hơn. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn thời gian qua. Xin được ủng hộ trong những ngày tiếp theo.

- ---