Phán Thần Hệ Thống

Chương 269: Tống Vạn Khang




Trong khoảng thời gian chờ đợi đến khi gặp gỡ Phương Điền, Trần Dương liền nhoáng một cái xuất hiện ở bên ngoài.

Tính toán thời gian một chút, Trần Dương liền đem thần thức tiến vào trong Thất Giới.

Thất Giới lúc này đã khác xưa, đủ các loại tên yêu thú có tên trên tấm bảng đá ngay lối ra vào. Trần Dương liếc mắt nhìn tấm bảng này, thấy bên trên có dày đặc những cái tên được khắc nhỏ li ti thì nhấc chân đi vào bên trong.

Lúc này hoàn cảnh bên trong Thất Giới đã thay đổi khá nhiều, chẳng những trên bầu trời có ánh sáng soi rọi xuống bên dưới mà cảnh vật đã mở rộng xa xa.

Trần Dương kinh ngạc, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện phía xa.

Tiếng sóng biển vỗ xào xạc, tiếng gió thổi mằn mặn, tiếng sóng vỗ tràn lên bờ cát, tất cả những điều này làm cho Trần Dương cảm giác được có chút không thật.

Ở phía xa xa, thỉnh thoảng có mấy con yêu thú bơi qua bơi lại, rượt đuổi nhau. Nhưng ngay vừa lúc con này định công kích con kia thì lập tức có một lồng sáng ngăn lại, khiến cho nó không đạt được mục đích của mình.

Mang theo vẻ mặt ngây ngẩn, Trần Dương lại tiếp tục đi một vòng liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ đang có một con Kiếm Xỉ Thú đang nằm phơi nắng, khoái chí hưởng thụ ánh mặt trời từ trên chiếu xuống.

Thân là chủ nhân Thất Giới, Trần Dương cảm nhận được mặt trời này chỉ là hư ảnh mà thôi, tuy nhiên nhiệt độ và ánh sáng của nó bao trùm xuống dưới thì lại có cảm giác vô cùng chân thực.

Mà ngay khi Trần Dương nhìn tới, đột nhiên con Kiếm Xỉ Thú hình như cũng thấy Trần Dương.

Trần Dương thấy cảnh này thì gương mặt trầm xuống, bàn tay cũng chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên con Kiếm Xỉ Thú này lao tới, sau đó đem cái đầu trơn bóng cạ cạ vào chân hắn.

Cảm nhận được một ý niệm thân thiết truyền đến, sắc mặt Trần Dương có chút kinh nghi.

Hắn thử thả thần thức ra chung quanh. Đột nhiên sắc mặt đại biến, không tin nổi thốt lên:

- Chuyện này... Hết thảy đều là...

Bên trong thần thức, Trần Dương cảm nhận được nơi này có tổng cộng mấy trăm con linh thú đủ các cấp lớn nhỏ. Yếu nhất cũng đạt đến yêu thú cấp ba, cao nhất thì có cấp tám.

Mà hiện giờ, Trần Dương phải gọi tất cả đám yêu thú này là linh thú mới đúng, vì vừa rồi kiểm tra, Trần Dương vậy mà có thể phát hiện hắn có thể câu thông với tất cả yêu thú bên trong Thất Giới này.

Chỉ có linh thú cấp tám hoá hình thì không có, hiển nhiên đó chính là nha đầu Hoàng Na.

Nghĩ về Hoàng Na, Trần Dương lại cảm thấy có chút lo lắng, nha đầu này từng nói về Long tộc rồi sẽ quay lại. Thế nhưng đã rất lâu rồi mà Trần Dương hầu như không có tin tức gì về nàng, cho nên đã thử câu thông, thế nhưng không biết vì nguyên do gì mà không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Cảm nhận một chút, Trần Dương liền nhớ đến tàn hồn của lão nhân ở Thăng Tiên Lộ.

Lúc ấy, thông qua Pháp nhãn Trần Dương đã nhận ra lão đầu này vậy mà lại là tàn hồn của một loại thần thú chính là Cửu vĩ hồ ly.

Đối với loại thần thú này, Trần Dương cũng tương đối quen thuộc, vì hắn đã gặp qua rồi, đó chính là Hồng Miên, bằng hữu của Vương Giao ở Vô Biên Hải. Lúc đó Trần Dương vừa gặp qua Hồng Miên còn cảm thấy khó tin, hiện giờ gặp lão đầu này thì càng khó tin hơn.

Từ trước đến nay, trong giới tu sĩ luôn cho rằng những thần thú thượng cổ từ lâu đã hoàn toàn biến mất, cho dù có còn thì cũng là huyết mạch truyền thừa cực kỳ mờ nhạt, sớm đã phi thăng đi rồi. Thế nhưng trải qua một con đường, Trần Dương lại vô tình gặp liên tục hết thần thú này cho đến cổ thú nọ, hết sức ly kỳ.

Chính bản thân Trần Dương khi gặp lão nhân này cũng cảm thấy khó mà tin được. Tuy nhiên, sự thật vẫn cứ là sự thật rành rành trước mắt, có muốn không tin cũng không được.

Bởi vì đã gặp qua Hồng Miên, cũng nhờ nàng mà Trần Dương có được Hải Tâm Yêu Diễm, cho nên đối với đồng tộc lão tiền bối của Hồng Miên, Trần Dương cũng không đến mức nặng tay. Nếu không, Trần Dương chỉ cần thu lão vào trong Phán Thần Hệ Thống trực tiếp thẩm án là có thể đem lão đầu này độ hoá tiễn vào luân hồi.

Còn hiện giờ, Trần Dương lại thu lão vào trong Thất Giới, hiển nhiên là muốn mở một mắt lưới, cho lão một con đường.

Thế nhưng, hiện giờ tìm hoài mà Trần Dương vẫn không thấy lão đầu này ở đâu.

Ánh mắt có chút kinh nghi, Trần Dương liền đi đến chỗ bia đá. Theo Trần Dương được biết thì bia đá này có khắc ghi tất cả các loại yêu thú bên trong Thất Giới.

Đứng tìm một hồi, Trần Dương đột nhiên ánh mắt như có điều suy nghĩ, đi vòng ra phía sau bia đá thì có chữ ‘Đệ Nhị Giới’.

Trần Dương nhìn thấy dòng chữ này thì đưa tay sờ sờ cằm, ánh mắt kinh nghi thì thào tự nói:

- Đệ Nhị Giới?

...

- Nếu vậy Đệ Nhất Giới ở đâu?

Trần Dương lẩm bẩm tự hỏi.

Đột nhiên phát hiện ngay khi hắn có ý niệm tới cái tên Đệ Nhất Giới này thì cảnh vật trước mặt liền thay đổi, một không gian đỏ rực tràn ngập màu huyết hồng hiện ra.

Trần Dương nhìn tới trước, chỉ thấy khắp nơi đều là hoả diễm cháy rực, cả bầu trời như nhuộm thành màu đỏ. Mà bên dưới là từng đợt dung nham cuộn trào sủi bọt nhìn qua hết sức ghê người.

Cảnh tượng này chẳng khác gì thế giới hồng hoang thuở mới vừa khai thiên lập địa.

Mà điều kỳ lạ là, trong một thế giới như thế này, thỉnh thoảng Trần Dương lại cảm nhận từng làm hàn phong thổi qua, mặc dù Trần Dương là chủ nhân Thất Giới thì cũng cảm thấy sởn gai ốc, cực kỳ lạnh lẽo.

Một bên vừa nóng cháy da, một bên lại lạnh thấu xương, hai thái cực này tạo thành một sự khó chịu không nói nên lời.

Bất quá, hầu như chỉ trong chớp mắt, một luồng lực lượng kỳ lạ đã bao bọc lấy cơ thể Trần Dương, giúp cho hắn cảm thấy thoải mái không bị sự khó chịu kia quấy nhiễu chút nào nữa.

Đi đến một bước, Trần Dương liền thấy một cột trụ đá lởm chởm, bên trên có một cái tên:

‘Thập vĩ hồ ly – Tống Vạn Khang’

Nhìn thấy cái tên này, đôi mài Trần Dương liền giãn ra, khẽ cười:

- Thì ra là bị đưa đến chỗ này!

Trần Dương bước vượt qua khỏi trụ đá, đi về phía trước, vừa đi vừa thử cảm ứng không gian nơi này.

Cảm ứng một chút, Trần Dương liền cảm thán:

- Không gian nơi này đúng thật là rộng. Ngay cả mình hiện giờ cũng vô pháp cảm ứng tới giới hạn của nó. Bất quá, Hồ lão đầu ở chỗ nào thì đúng là tìm được!

Khoé miệng nhếch lên, đầu vai khẽ động, thân hình Trần Dương liền tiêu thất tại chỗ. Khi hiện ra thì hắn đã lơ lửng trên một ao dung nham rộng chừng vài trăm trượng.

Ao dung nham này cũng không có màu đỏ mà là màu tím, những ngọn lửa bên dưới phát ra nhiệt độ cực kỳ cao, mà chính giữa ao lúc này lại đang có một cái cột trụ hình trụ đâm thẳng lên.

Bề mặt cắt ngang của cột trụ này chỉ có bán kính chừng một trượng, mà phía trên lúc này đang có một thân ảnh nằm đó.

Thân ảnh này là một con hồ ly, toàn thân tràn ngập yêu khí, cả bộ lông đều có màu đỏ rực, phía sau có hư ảnh của mười cái đuôi chậm rãi lắc lư.

Mà toàn bộ thân hình của con hồ ly này, ngay cả những cái đuôi hư ảnh kia thì cũng có nhưng sợi dây xích nhỏ xíu lấp lánh phù văn đỏ rực như ẩn như hiện, đem toàn bộ yêu hồ này trói như một cái bánh chưng, không chỗ nào sơ hở.

Trần Dương nhìn con hồ ly này liền biết đây là bản thể của tàn hồn Tống Vạn Khang sau khi bị bắt vào đây thì liền bị bức đến hiện nguyên hình. Hơn nữa, tàn hồn Tống Vạn Khang vốn đã yếu ớt, lúc trước khi Trần Dương nhìn thấy thì đã thấy lão yếu đến nỗi không thể duy trì đôi chân của mình, hiển nhiên là trải qua bao nhiêu năm, hồn lực sớm đã suy kiệt.

Thở dài một tiếng, Trần Dương có chút cảm khái.

Dù nói là thần thú có tuổi thọ và sức mạnh hơn xa nhân loại, từ xưa luôn được biết bao nhiêu người sùng bái kính ngưỡng, thế nhưng rồi cũng có ngày có kết cục như thế này, chạy không thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Giờ phút này, nhìn Tống Vạn Khang, Trần Dương bỗng nhiên có chút cảm ngộ.

Bất quá, tia cảm ngộ này cần thời gian bế quan để tìm hiểu, lúc này Trần Dương lại mở miệng nói:

- Tống đạo hữu, ngươi nghe ta nói chứ?

Trần Dương có chút do dự. Tống Vạn Khang này mặc dù bị hút vào đây, trên cơ bản sinh tử đã nằm trong tay Trần Dương, gọi là linh thú của Trần Dương cũng không có gì sai.

Trần Dương cảm nhận một chút thì cảm nhận được có một tia liên hệ với Tống Vạn Khang. Thế nhưng tia liên hệ này vừa loé lên liền bị mạnh mẽ cắt đứt. Tống Vạn Khang lúc này mở đôi mắt đục ngầu có vẻ mỏi mệt lên nhìn Trần Dương trên bầu trời một cái, có vẻ hơi giật mình rồi chậm rãi khép mắt lại.

Hồi lâu, trên miệng Tống Vạn Khang truyền ra tiếng thở dài:

- Trần đạo hữu, ta biết ngươi thần thông khó lường. Mặc dù không biết ngươi là vị đại năng nào chuyển thế, tuy nhiên lão phu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thời gian còn lại này ta cũng không muốn làm linh thú cho kẻ khác, nếu như đạo hữu muốn ta làm linh thú cho ngươi, vậy thì hiện giờ có thể giết ta cũng được.

Nói xong, Tống Vạn Khang như cố gắng hết sức, thở ra một ngụm trọc khí rồi nằm yên, mười cái đuôi cũng chậm rãi đặt xuống đất, không còn vũ động nữa.

Trần Dương hai mắt khép hờ, dùng thần niệm kiểm tra một chút, cuối cùng mới thở dài một tiếng nói:

- Tình trạng của đạo hữu hiện giờ đúng là cửu tử nhất sinh, tuy nhiên, ta cho rằng, thứ làm cho đạo hữu suy yếu như vậy không phải hoàn toàn là do hồn lực suy yếu gây ra, mà rất có thể do các chủ hồn quấy rối, muốn dùng thuật pháp thôn phệ tàn hồn của ngươi gây ra, có phải hay không?

Tống Vạn Khang nghe Trần Dương nói lời này thì thân hình hơi run rẩy, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng không phản bác. Hình như đối với lão, bị Trần Dương vạch trần bí mất đã thành một chuyện gì đó bình thường mà thôi.