Pháo Hoa Nhân Gian

Chương 2: 2: Người Ta Gọi Đó Là Duyên Phận





–Cô gái à, còn sống không đấy?
Lý Nhan mở mắt thấy một tên nam nhân đỡ lưng cô, thế nào nhỉ, người đó có dung mạo thanh tú, nét mi cong, ngũ quan tương xứng.

Rất đẹp, rất đẹp.

Anh khẽ thở dài:
– May quá, cô không sao, tự dưng có bọt nước bắn tung toé tôi cứ tưởng gặp ma cơ.

Mà sao cô ăn mặc kì lạ vậy?
– Ngươi mới là kẻ ăn mặc kì lạ đấy, đây là cái gì? - Cô chỉ vào mắt anh, anh ngẩn người rồi nhìn cô như gặp quỷ vậy- Ta hỏi ngươi đây...
– Cái này là kính cận đấy, tôi bị cận nên mới phải đeo, trông cô như người từ trên trời rơi xuống vậy.

Cô đến từ đâu thế?
– Ngươi là ai?
– Tôi á, tôi là người cứu cô.
– Ta biết ngươi cứu ta nhưng mà ta đang hỏi tên của ngươi mà.
– À, tên tôi là Trình Khải Hoành, mà cô sau này đừng tự tử nữa nhé, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, cô là trẻ vị thành niên đúng không, mau về nhà đi, kẻo bố mẹ lo.
– Khoan đã, ngươi nói đây là đâu vậy?
Nãy giờ cô chỉ lo nhìn xung quanh không hề để lời nói của anh vào đầu, khắp nơi đều thắp sáng bằng thứ gì đó lấp lánh, lung linh rất đẹp, nhưng đây đâu phải là hồ sen, đây là nơi mà cô hoàn toàn chưa nhìn thấy bao giờ.


Lý Nhan lùi lại liền đập đầu vào thứ gì đó rất cứng.
– Không sao chứ, phải cẩn thận vào, thôi bỏ đi, tên cô là gì, nhà ở đâu, để tôi đưa cô về nhà nhé.
– Ai cho ngươi cái lá gan lớn mà dám tra hỏi ta hử? -Lý Nhan bực bội dí trán người đối diện- Ngươi là người của ai hả, ai sai khiến ngươi bắt cóc ta?
– Cô nương nhà ai mà ăn nói cũng ghê gớm quá nhỉ, tôi vừa cứu cô đấy.-Khải Hoành xoa xoa trán rồi búng trán cô công chúa một cái thật đau.

Lý Nhan ôm trán phồng má rồi gào lên:
– Cứu được ta là phúc ba đời nhà ngươi rồi mà dám sẵng giọng như thế hả?
– Vậy thì đúng là phúc ba đời nhà tôi khi cứu được một người mà kẻ cứu phải mang ơn kẻ được cứu.
– Vậy đây là đâu?
– Đây là thế kỉ 21, nền văn minh hiện đại của loài người đang phát triển, rồi hỏi gì hỏi nốt đi rồi còn đi về.
– Ai cho ngươi ăn nói kiểu đấy với bổn công chúa hả?
– Công chúa? Cô là công chúa? Cô đi đóng phim cổ trang hử?
– Ngươi -nghe giọng của anh khiến Lý Nhan không khỏi bức xúc, nàng đường đường là công chúa được vạn người kính trọng, trong các tỷ muội nàng là người được sủng ái nhất, mà sao một tên nam nhân cũng có vẻ ưa nhìn dám nói với nàng những lời này.

Thật là tức chết mà.
– Hầy, được tôi tin cô là công chúa, được chưa, giờ nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.
– Nghe giọng của ngươi mà tin ta là công chúa thì ta...ta...
Cô công chúa tức đến mức không thể nói lên lời
– Vậy cô nói tôi xem vị công chúa trước mặt tôi là đến từ đâu.- Nghe giọng của Khải Hoành có đến một nửa là mang ý trêu chọc.

Anh cười cười nhìn Lý Nhan rồi ngồi xuống ghế đá nghe cô diễn thoại tiếp
– Bổn công chúa đây là Lý Nhan, tỷ tỷ ruột của ta là con gái của Tể tướng, cha ta là hoàng đế của Bắc triều bốn phương nghe danh đều kính nể, ca ca của ta là thái tử Đông Cung từng xông pha trận mạc có biết bao nhiêu là chiến công hiển hách.

Ngươi xem có phải cha và anh trai ta đều rất đáng nể không?
– Ừm đúng là không tệ, vậy cho hỏi triều đại của công chúa là triều đại nào vậy?
– Năm Hòa An thứ 6 Bắc triều, không phải sao?
– Này, giỡn vậy không vui đâu nha, thời đại đó cách chúng ta ở hiện tại là 1,200 năm rồi.
– Vậy, ngươi nói thế tức là tất cả mọi người ở triều đại của ta đều chết hết cả sao? -Thấy Khải Hoành không nói gì mắt Lý Nhan lúc này đã đỏ hoe, cô nhìn Khải Hoành rồi nhìn xung quanh- ngươi nói dối, cha ta và ca ca đều chưa chết, Lý Nhan phải đi tìm, ta muốn về nhà.
– Thôi mà, biết đâu lại tìm được đường về, cô nói xem, cô đến đây từ cái hồ này, bây giờ nhảy lại xuống là được
– Ngươi chắc chứ?- Lý Nhan nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
– Tôi đâu phải thần thánh mà biết, nhưng cứ thử đi rồi khác rõ.

Nhưng chúng ta tìm cách khác đi chứ tôi thấy cách tôi vừa đề cập hơi nguy hiểm, với cả trời cũng tối rồi, tôi sợ tôi lại xúi dại cô.
– Vậy làm thế nào để ta về đây? Ta phải về nhanh không cha ta sẽ lo lắng.
– Tạm thời về nhà tôi đã.
– Được, đi thôi, ngươi dẫn đường đi.


Khải Hoành đơ người, nhìn Lý Nhan rồi lại nhìn ra phía hồ
– Cô...!Không sợ gì hả?
– Sợ gì?
– Tôi thấy cô cả tin quá đấy chứ.
– Cả tin?
– Nghe này, về lý mà nói chuyện của cô nghe xạo hết sức, cô không có lý lẽ thuyết phục thì ai mà tin cô là công chúa qua mấy lời giới thiệu đấy chứ.
– Nhưng mà ta gặp ngươi chứ có phải người khác đâu, ngươi tin ta mà.
– Thêm nữa là cô không sợ tôi sẽ lừa cô sao? Ai lại theo người lạ về nhà chỉ qua một lần gặp mặt chứ, đấy là cả tin đấy cô nương à.
– Nhưng đó là ngươi mà, ngươi có lí do gì để lừa gạt ta sao, nếu ngươi dám lừa gạt bổn cung ta sẽ nói với phụ hoàng phanh thây ngươi ra.
– Ở đây cô chỉ có một mình thôi công chúa của tôi à.

Thời đại này tìm được người tốt khó như mò kim đáy bể vậy.
– Không có sao cả, ta đã nói rồi, ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ chém đầu ngươi, chỉ là ta cảm thấy ngươi chính là một người tốt.
– Ha, thời này nhiều kẻ xấu giả trang người tốt lắm, một người trông có vẻ đứng đắn cũng có thể là một kẻ giết người đấy.
– Ngươi giết người?
– Tôi ví dụ thế!
– Ngươi đang tìm lý do để ta tin ngươi là người xấu đấy.
– Cứ cho là vậy đi, chuyện này giải quyết sau vậy, bây giờ đi thay quần áo đã, hai người chúng ta ướt như chuột lột vậy.
– Quần áo?
– À, ý tôi là thay...Ờ, là thay y phục đấy.
– Ừm, ta cũng thấy ướt nhưng mà mùa hè mà, thế này cũng mát.
Hai người sánh bước đi một quãng dài, lúc này cảm thấy mình không thể kiềm chế được sự tò mò nữa mới lên tiếng hỏi người bên cạnh:
– Lúc nãy ngươi nói ngươi tên là Khải Hoành?
– Đúng thế, cô tên Lý Nhan?
– Ừm, là tên tỷ tỷ ruột đặt cho ta.
– Tỷ tỷ ruột?

– Đó là thân mẫu, tỷ tỷ ruột của ta qua đời lúc ta còn nhỏ xíu cơ.
– Sao lại gọi là tỷ tỷ ruột trong khi không gọi là mẹ hay mẫu thân, đại loại như thế.
– Không được gọi như vậy, thân mẫu gọi là tỷ tỷ ruột còn đích mẫu tức là Chính cung là Nương nương.
– Ra là vậy.

Cô có nhớ mẹ ruột của mình không?
Nhận lại câu hỏi chỉ là một tiếng thở dài, Lý Nhan vân vê vạt áo đã ướt nhẹp đưa mắt nhìn ra khoảng không có ánh sáng lờ mờ
– Không, chuyện cũng lâu lắm rồi, ta thậm chí còn không nhớ được rõ khuôn mặt của tỷ tỷ ruột với lại có hay không cũng không quan trọng.

Ta nghe nói, nếu tỷ tỷ ruột ta còn sống chỉ củng cố địa vị cho ta thôi, mà không có thì ta vẫn được cha yêu thương nhiều nhất.

Mà, kia là cái gì thế?
– Cái gì? -Anh đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Lý Nhan- À, là đèn đường, nó cũng phát sáng như nên á, nhưng sáng hơn với cả chạy bằng điện...
Lý Nhan chốc chốc lại hỏi Khải Hoành những thứ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, một câu Khải Hoành, hai câu Khải Hoành, một thoáng, anh và cô đều mỉm cười nhìn nhau, không có một chút ngượng ngùng cũng không có xa lạ, hai người nói chuyện với nhau càng nói càng thích người ta gọi là tri kỉ.

Mùa hạ đến rồi, gặp được em chính là một điều tuyệt vời, là một việc lãng mạn và cũng là điều say đắm nhất.
Hoa tường vi hồng nở rồi có hương thơm nhẹ theo gió thổi, tiếng ve sầu kêu rộn rã, có tiếng dế kêu rả rích, bóng của hai người dưới ánh đèn mờ như hòa làm một.

Chúng ta không biết khi nào đóa tường vi đầu tiên nở, khi nào tiếng ve đầu tiên kêu, không biết khi nào gió hạ thổi về, chúng ta không biết khi nào thích một người.
Khải Hoành, ngươi biết không, khoảnh khắc này động lòng người đến mức nào..