Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 41: 41: Dị Thường Bản Nguyên





Vị Pháp Hoàng cường giả chắp tay sau lưng, quan sát một lượt Trần Phong từ đầu đến chân rồi khẽ nói, giọng không giấu vẻ kinh ngạc:
– Chỉ là lục tinh pháp quan cộng với Phàm cảnh đỉnh phong cũng có thể xuất hiện ở đây sao?
Thanh niên cười nhạt.

Nếu như không phải cậu chú tâm tu luyện thân thể và nhờ có trợ lực cực lớn của Thần Văn cùng bản nguyên, bây giờ có thể cậu đã chết ở đâu đó rồi.

Nhưng cậu không quan tâm ông nghĩ gì, chỉ hỏi:
– Tông chủ, Linh Nhi sao rồi?
Nhìn vẻ lo lắng của cậu, Đường Hồng Thiên gật đầu:
– Đừng lo, con bé đã ổn định lại!
– May quá!
Trần Phong thở ra một hơi dài, cậu hiện tại đã có thể bớt lo lắng.

Tông chủ nói:
– Cũng may nhờ có cậu, nếu chỉ chậm một chút, e rằng Linh Nhi sẽ không thể vượt qua.

Lần này chúng ta thực sự mang ơn cậu.
– Chuyện nên làm thôi, tông chủ quá lời rồi!
Thanh niên mỉm cười.

Nàng là bằng hữu tốt của cậu, gặp chuyện đương nhiên cậu sẽ giúp, cậu không quan tâm ơn huệ cái gì.

Nhưng chuyện này lại không đơn giản như vậy.
– Tông chủ, rốt cuộc Linh Nhi tại sao lại thành ra như thế? Rõ ràng khi hội săn kết thúc, muội ấy vẫn còn rất khỏe mạnh.
Đường Hồng Thiên nhìn cậu như muốn rà soát, kiểm tra một lượt.

Cậu cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang bị nhòm ngó không chừa một thứ gì.

Những thứ khác thì không nói nhưng nếu ông phát hiện ra Phong Thần Văn thì e rằng sẽ rất phiền phức.

Tuy nhiên bằng thực lực của ông cho dù cậu có cố gắng cách nào cũng không thể che giấu nổi nên chỉ đành lo lắng đợi ông đánh giá.
Hai bên đều yên lặng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

Một lúc sau, vị tông chủ mới thở dài:
– Theo ta!
Hai người chậm rãi bước vào căn phòng bí mật.

Cánh cửa nặng nề theo đó mà hạ xuống, xóa đi mọi dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại ở đó.

Trần Phong run run.

Nhiệt độ nơi này thậm chí còn lạnh hơn ngoài kia không chỉ một bậc, mà nguồn năng lượng của nó cũng là cường hãn hơn vô số lần.

Chính giữa gian phòng là một thân ảnh nữ nhi đang ngồi xếp bằng.

Nàng ta bắt ấn tu luyện, hai mắt nhắm nghiền.


Từng đợt pháp lực dao động, dập dờn chung quanh, tạo ra một lớp kết giới mạnh mẽ, ngăn cản nàng với thế giới bên ngoài.
Nhìn thấy Linh Nhi như vậy, nỗi lo trong lòng Trần Phong mới chịu trôi đi, nhưng vẫn chưa an tâm hoàn toàn.

Đường Hồng Thiên bên cạnh cũng quan sát con gái, hỏi:
– Cậu đã từng nghe nói tới Vô Cực bản nguyên bao giờ chưa?
Thanh niên lắc đầu.

Cậu đối với thế giới pháp sư, kiến thức còn quá hạn hẹp.

Ngoại tông chủ nói:
– Vô Cực bản nguyên là một trong những dị thường bản nguyên hiếm gặp nhất lục địa.

Tương truyền rằng từ trước tới giờ, ngoài Linh Nhi chỉ có một pháp sư khác sở hữu.

Không phải là nó ít khi xuất hiện, mà là do những người có nó vừa sinh ra không lâu, đã không chịu được uy áp của nó mà qua đời.
Trần Phong sợ hãi.

Không ngờ rằng bản nguyên này lại nguy hiểm đến như vậy, mà Linh Nhi chính là một trong hai người ít ỏi có thể sở hữu nó mà tu luyện đến bây giờ.
– Những ghi chép về Vô Cực bản nguyên trong sử sách khá nhiều.

Cho dù là ở đâu cũng nói về nó như một hiểm họa đối với pháp sư, bởi sức mạnh quá mức cường hãn của nó, một nguồn năng lượng không thể nào kiểm soát cùng tồn tại khi mà người ta còn chưa bắt đầu tu luyện.

Theo những thông số để lại, e rằng ít nhất phải là Pháp Vương cường giả mới có thể bắt đầu miễn cưỡng sở hữu nó.
Sao cơ?
Thanh niên cực kỳ kinh ngạc.

Hỗn Độn bản nguyên của cậu cũng là một dị thường bản nguyên.

Nhưng nó lại rất hiếm gặp và xác suất làm cho pháp sư trở thành phế vật là rất cao khi đòi hỏi sự xuất hiện của Thần Văn.
Tuy nhiên Vô Cực bản nguyên này thì khác hẳn.

Sức mạnh của nó cường hãn đến mức trở thành hiểm họa cho chính chủ nhân của nó.

Pháp Vương cường giả hùng mạnh đến mức nào không ai là không biết, vậy mà còn không chắc có thể kiểm soát nổi, xuất hiện ở một người hư cảnh sơ kỳ thì có khác gì án tử?
Đường Hồng Thiên ngừng một chút rồi tiếp tục.
– Tuy nhiên, sử sách cũng ghi lại một phương pháp để pháp sư có thể sống sót mà sở hữu Vô Cực bản nguyên.

Vị cường giả đại danh đỉnh đỉnh năm xưa cũng nhờ cách này mà tồn tại được.

Chỉ là cách thức cũng không đơn giản, ngược lại vô cùng khó khăn, đồng thời cần phải hành động ngay, không chút chậm trễ, ngay khi đứa trẻ vừa được sinh ra liền lập tức động thủ.

Tuy nhiên, mặc cho hàng loạt điều kiện khó khăn, xác suất thành công của nó lại chưa tới một thành.
Ông như đang ngược dòng thời gian, trở về với những ngày tháng khó khăn nhất của mình.
– Năm đó, khi vừa hạ sinh Linh Nhi, ta và Tĩnh Di đã phát hiện ra tồn tại của Vô Cực bản nguyên bên trong con bé.


Chúng ta đều rất lo lắng, nhưng cũng đành phải đánh cược.

Theo như sử sách ghi chép lại, cần phải lập nên mười tầng phong ấn bao quanh Vô Cực bản nguyên.

Thứ này sẽ kiềm chế hoàn toàn sức mạnh cường hãn của nó nhưng nguồn năng lượng cũng cần phải kiểm soát liên tục, không được phép gián đoạn.

Mà để tạo ra phong ấn ấy, tu vi pháp lực cần phải đạt tới Pháp Thánh! Cảnh giới khắp ngoại tông Thiên Huyền, chỉ có một mình Tĩnh Di là đạt tới.
Trần Phong cực kỳ kinh ngạc.

Pháp sư mạnh mẽ cỡ đó từ sau thời đại viễn cổ căn bản là rất hiếm, vậy mà mười sáu năm trước, ở đây lại vừa vặn xuất hiện một người, trùng hợp cũng là mẹ của Linh Nhi sao? Điều này khiến cậu có chút khó tin.
Vị tông chủ thở ra một hơi dài rồi nói tiếp:
– Băng Thiên Hỏa Thánh Tĩnh Di sức mạnh vô địch, trấn nhiếp thiên địa là vậy nhưng khi hạ sinh Linh Nhi cũng yếu đi rất nhiều.

Tuy nhiên nàng vẫn cố sức để thực hiện, kết quả tính mạng Linh Nhi được bảo vệ nhưng nàng thì bị phong ấn giam giữ ở đây, vĩnh viễn không thể rời khỏi.
Trần Phong nhìn sang phía bên kia gian phòng.

Ở đó có một mỹ phụ bị bao quanh bởi lớp băng đá dày đặc, hẳn chính là vị Pháp Thánh hùng mạnh đã hi sinh thân mình vì con gái.

Cậu quan sát bà một chút, trong lòng vô cùng cảm động trước tình mẫu tử sâu nặng.
– Không có cách nào giải thoát cho bà ấy sao?
Thanh niên quay sang hỏi.

Đường Hồng Thiên lắc đầu:
– Ta không rõ.

Lịch sử không có thông tin nào về người đã thực hiện thành công phong ấn này trước kia.
Trần Phong thở dài, nhưng cậu vẫn chưa hết thắc mắc:
– Vậy tình trạng của Linh Nhi, có phải là do phong ấn yếu đi?
– Cũng đúng mà cũng sai.
Tông chủ từ từ giải thích:
– Như ta đã nói, phong ấn này có tất cả mười tầng, kìm hãm sức mạnh của Vô Cực bản nguyên.

Theo phát triển của Linh Nhi, bản nguyên bên trong cũng thay đổi, mỗi lần đột phá cảnh giới, sẽ có một tầng phong ấn bị yếu dần rồi loại bỏ.

Trong quá trình này, sức mạnh của Vô Cực bản nguyên không bị kìm chế sẽ gây ra thương tổn cho con bé.

Tầng thứ mười của Băng Phong Bão giới này không phải nơi dành cho đệ tử tu luyện.

Nó hoàn toàn được Tĩnh Di tạo ra để bảo vệ Linh Nhi, hỗ trợ con bé đột phá, kiềm chế sức mạnh của bản nguyên.

Chính vì vậy mà mỗi lần vượt giai, Linh Nhi cần trở về đây để ổn định, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Trần Phong gật đầu, hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Cậu hỏi Đường Hồng Thiên:

– Nhưng chuyện quan trọng như vậy sao ngài có thể đem kể hết cho ta?
– Tĩnh Di nói cậu có thể tin tưởng.
Thanh niên kinh ngạc, quay qua nhìn về Băng Thiên Hỏa Thánh.

Tông chủ nhẹ nhàng nói:
– Lại đó đi, nàng muốn nói chuyện với cậu.
Trần Phong nghe lời, chậm rãi đi qua gian phòng bước tới cạnh lớp băng giam giữ mẫu thân của Linh Nhi.

Càng đến gần, cậu càng nhìn rõ bà hơn, Linh Nhi hẳn đã thừa hưởng nét đẹp của bà, trông họ khá giống nhau.
Cậu dừng lại, quay lại nhìn Đường Hồng Thiên.

Ông gật đầu với cậu, tỏ ý cứ tiếp tục.

Cậu nhìn vị Pháp Thánh, bàn tay phải đưa lên chạm vào tảng băng phong ấn.

Một cảm giác ấm áp từ từ lan truyền ra từ lòng bàn tay, sau đó đưa ý thức Trần Phong tiến vào thể nội, mà đứng trước cậu chính là Băng Thiên Hỏa Thánh.

Bà mỉm cười hiền từ:
– Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
– Tiền bối biết ta sao?
– Linh Nhi kể rất nhiều về ngươi.
Trần Phong cười nhạt, tò mò muốn biết nàng nói những gì về cậu.

Như đọc được suy nghĩ ấy, bà bật cười:
– Yên tâm, con bé rất quý ngươi, không có nói xấu gì đâu.

Mà ta nghĩ ngươi cũng xứng đáng được như thế.
– Tiền bối quá khen rồi, nghe nói người muốn gặp ta?
Trần Phong chắp tay, có chút vui mừng hỏi.

Tĩnh Di gật đầu:
– Như đã biết, tầng cuối của Băng Phong Bão giới này, ta tạo ra mục đích không phải dành cho các đệ tử tu luyện.

Mọi thứ ở đây ta đều kiểm soát để có thể bảo vệ Linh Nhi.

Vì vậy mà những gì cậu làm và trải qua, ta đều đã nhìn thấy.
Ngừng lại một chút, Băng Thiên Hỏa Thánh tiếp tục:
– Trần Phong, ta biết rõ bên trong ngươi có rất nhiều điều bí mật, không thể cho ai biết.

Hỗn Độn bản nguyên, Phong Thần Văn, tàn hồn của Phong Thần tiền nhiệm, ta đều nhận ra.

Nhưng linh hồn của ngươi lại không hề có dã tâm, ngược lại vô cùng lương thiện và mạnh mẽ, cộng với thiên phú hiếm gặp, vạn năm có một của mình, ngươi hoàn toàn xứng đáng với chúng.

Vì thế ta sẽ bảo đảm bí mật cho ngươi, thậm chí với cả Hồng Thiên và Linh Nhi.

Theo những gì mà con bé kể lại, cộng với những gì ta cảm nhận được, ngươi thực sự là người mà chúng ta có thể tin tưởng.

Mặt khác, ta cũng muốn khuyên ngươi với tư cách một bậc tiền bối, nếu như sau này thời điểm đến, đừng giữ bí mật với Linh Nhi.

Ta biết ngươi muốn con bé được an toàn nhưng điều đó chưa chắc đã là tốt cho hai đứa.
Nghe Băng Thiên Hỏa Thánh nói một tràng như vậy, thanh niên tâm trạng có chút phức tạp.

Bà quả là nhìn thấu hoàn toàn con người cậu, hệt như những gì sư phụ đã từng.

Cậu ghi nhận lời dạy của bà, nếu như có cơ hội, cậu sẽ nói cho Linh Nhi.

Thời gian ở bên chưa bao lâu nhưng cậu đã nhận ra nàng quan trọng với mình thế nào.

Bí mật có thể giữ an toàn nhưng cũng có thể tổn thương người mình yêu quý.

Cậu không muốn Linh Nhi gặp nguy hiểm nhưng đồng thời cậu cũng mong nàng luôn mỉm cười.
– Cảm ơn tiền bối.

Nhưng ta đoán chuyện không chỉ có vậy?
Thanh niên hỏi.

Tĩnh Di gật đầu.
– Ta không muốn Linh Nhi chỉ vì Vô Cực bản nguyên mà bị giữ chân tại ngoại tông này.

Con bé cần vào được nội tông, thậm chí rời khỏi Thiên Huyền tông nếu muốn chân chính bước trên con đường cường giả.

Tuy nhiên hiện tại mỗi lần đột phá cảnh giới, Linh Nhi cần sức mạnh nơi này hỗ trợ, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Vì vậy, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.
– Tiền bối cứ nói, Trần Phong nguyện dốc hết sức.
– Ta hi vọng, ngươi có thể tiếp nhận sức mạnh của ta!
Thanh niên hơi khó hiểu.

Bình thường mà nói, nhận lấy truyền thừa của một vị Pháp Thánh là mơ ước của không biết bao nhiêu con người bởi đó là thứ có thể trợ giúp một pháp sư rất rất nhiều.

Nguồn năng lượng khổng lồ này hoàn toàn có thể khiến người ta một bước thành tiên, chẳng ai là không muốn cả.

Ở đây nhất định còn có gì khúc mắc gì đó nên bà mới đề xuất với cậu một cách dè chừng như vậy.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, mẫu thân của Linh Nhi nói:
– Ta sẽ đặt trong ngươi một cái Băng Tâm, sau khi ngươi kiểm soát được nó rồi, có thể dẫn động sức mạnh băng phách mà ổn định phong ấn, hỗ trợ cho Linh Nhi đột phá.
Trần Phong thở ra một hơi dài.

Nếu được như vậy tất nhiên là rất tốt.

Tuy nhiên việc này cũng là rất khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
– Ta sẽ làm!
Thanh niên kiên quyết nói, vì Linh Nhi cậu có thể làm mọi thứ.

Suy cho cùng, cậu cố gắng vượt qua mười tầng mê cung đến vậy cũng là do có suy nghĩ như thế.

Tĩnh Di hơi ngạc nhiên một chút:
– Ngươi chắc chứ?
Trần Phong gật đầu.

Băng Thiên Hỏa Thánh hài lòng, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Bà dần dần tan biến, để lại mình cậu trong nội thể và nói:
– Sẵn sàng đi! Ta sẽ hỗ trợ, tuy nhiên mọi việc thành hay bại, vẫn là do ý chí của ngươi.
Thanh niên điều chỉnh hô hấp, tiếp nhận luồng sức mạnh băng giá cực kỳ cường hãn đang từ từ tiến nhập cơ thể.
– Tới đi!.