Pháp Y Vương Phi 2

Chương 142: Phúc Lợi






Phúc lợi thứ nhất:
Tức khắc bước chân Ân Phượng Trạm liền dừng lại.

"...Nàng biết bản thân đang làm gì sao?".

ngôn tình tổng tài
Ân Phượng Trạm không hề quay đầu, chỉ thấp giọng hỏi.

Lúc này, nghe thấy câu hỏi của hắn, một tay Nhiếp Cẩn Huyên kéo kéo ống tay Ân Phượng Trạm, miệng hơi nhấp, gật gật đầu.

"...Ân."
Không dài dòng, chỉ đơn giản một chữ, nhưng vừa nghe được lời này, Ân Phượng Trạm liền quay đầu, đưa mắt nhìn đôi bàn tay trắng đang kéo góc áo của mình, sau đó chuyển dời tầm mắt lên gương mặt mỹ lệ kia...!
Chỉ thấy, hai mắt Nhiếp Cẩn Huyên mơ màng, lông mi dài cong vút hơi run run, ở dưới ánh đèn mờ nhạt...!nhìn không thấy biểu tình của nàng, nhưng chiếc mũi tinh xảo kia, cùng đôi môi đỏ mọng ướt át, khiến lòng người mê muội...!

Mặc dù trong lòng Ân Phượng Trạm không khỏi nhảy lên vài cái, bất quá sau đó chỉ tiến lên một bước, ngồi vào cạnh giường, đồng thời duỗi tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Nhiếp Cẩn Huyên.

"Nói nàng yêu ta!"
Ân Phượng Trạm bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói trầm thấp mang theo tia áp bách không nên lời.

Mà nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên liền sửng sốt, hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, trái tim run rẩy, hai má ửng hồng.

Nàng không ngờ một nam nhân cường thế như Ân Phượng Trạm sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng sau một lúc kinh ngạc, Nhiếp Cẩn Huyên liền lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua bên cạnh, tránh đi cái nhìn của Ân Phượng Trạm.

Thấy thế, nam nhân kia hơi dùng sức một chút, đem khuôn mặt nhỏ của nàng hướng về phía mình.

"Nói nàng cầu ta!"
Ân Phượng Trạm lại tiếp tục bá đạo yêu cầu.

Vốn dĩ hai má Nhiếp Cẩn Huyên đã đỏ đến mức nóng ran, nay càng bị câu nói quá phận của Ân Phượng Trạm chọc cho xấu hổ, duỗi tay muốn đẩy hắn ra...!
Nào ngờ, thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên vừa động đậy đã bị Ân Phượng Trạm trực tiếp dùng sức kéo vào lòng, sau đó cúi người phủ lên đôi môi ướt át của nàng.

Nụ hôn này mang theo lửa nóng cháy rực.

Nam nhân cường thế bá đạo khiến Nhiếp Cẩn Huyên không thể chống cự! Đôi môi không ngừng bị chà đạp, theo sau còn chưa đợi Nhiếp Cẩn Huyên phục hồi tinh thần, cái lưỡi linh hoạt mà hữu lực của người nào đó đã nhanh chóng tiến công, cạy ra hàm răng của nàng, thăm dò trong miệng nàng...!
"...Ừm..."
Nhiếp Cẩn Huyên nhịn không được phát ra tiếng rên, cả người mềm nhũn không còn sức lực dựa vào ngực Ân Phượng Trạm.

Thuận thế, Ân Phượng Trạm từng chút từng chút hôn lên người Nhiếp Cẩn Huyên, đồng thời hai tay còn vén áo nàng lên, làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện...!
Cặp mắt sâu không thấy đáy của Ân Phượng Trạm nhìn chăm chú vào thân thể Nhiếp Cẩn Huyên, làm nàng nghĩ bản thân giống một con mồi, thân thể bất giác run lên, đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của Ân Phượng Trạm, nhưng Ân Phượng Trạm lại đột ngột thay đổi phương hướng, hôn lên nụ hoa sớm nở rộ trước ngực nàng...!
Thời gian từng chút trôi đi, chiếc giường rộng một thước tràn đầy lửa nóng.

Lúc nam nhân rời đi, lưu lại chính là những dấu hôn loang lổ và lửa nóng đến mức như cháy người...Ân Phượng Trạm càng thêm ác ý thăm dò, khi hắn nhẹ nhàng cắn vào phần eo của Nhiếp Cẩn Huyên, nàng giật mình muốn tránh đi, toàn thân căng ra, lưng hơi run rẩy...!

"A..."
Ân Phượng Trạm cười với Nhiếp Cẩn Huyên một cái, tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ của nàng, kéo nàng lại gần mình hơn một chút, sau đó, cúi đầu chà nhẹ vào vòng eo mảnh khảnh kia, bắt đầu quá trình gặm mút.

"A~~" Nhiếp Cẩn Huyên sợ hãi kêu một tiếng, sau đó liền cắn chặt môi dưới, không muốn để thanh âm như thế phá ra, đáng tiếc Ân Phượng Trạm vẫn không buông tha, duỗi tay dọc theo làn da trắng mịn của nàng, đi đến nơi thần bí giữa hai chân.

Nguyên bản Nhiếp Cẩn Huyên còn đang chìm đắm trong cơn mê say không khỏi cả kinh, theo phản xạ kẹp hai chân lại.

"...Không cần..."
...!
Đố mọi người Phượng Trạm đại nhân có ăn được Nhiếp tỷ không???
Phúc lợi 2:
Lúc này tư thế của Nhiếp Cẩn Huyên vô cùng xấu hổ, một chân trên giường, một chân dưới đất, cả người ngồi trên bụng Ân Phượng Trạm.

Chăn gấm trong tay chỉ có thể che được một nửa bộ ngực tuyết trắng, còn tấm lưng mảnh khảnh của nàng hoàn toàn để lộ ra bên ngoài tạo nên vẻ mị hoặc khó tả.

Thấy bộ dáng ấy của Nhiếp Cẩn Huyên, ánh mắt Ân Phượng Trạm chợt lóe, cả người liền động đậy.

Bên này Nhiếp Cẩn Huyên vừa nghe được thanh âm nói chuyện lập tức cả kinh, quay đầu lại, đối diện với cái nhìn thâm thúy của Ân Phượng Trạm.

"A...Không, không làm gì cả..."
Nàng thấp giọng nói, sau đó ánh mắt không khỏi chuyển lên cái chân đang đặt dưới đất của mình, đồng thời trong lòng do dự định không biết nên tiếp tục xuống giường hay là nằm trở về bên cạnh hắn!
Lòng Nhiếp Cẩn Huyên rối bời, nhưng vẫn cắn răng, tiếp tục nói.

"Dậy thôi, canh giờ không còn sớm nữa!"
Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên liền dùng sức, muốn rút cái chân đang ở trên giường của mình ra...!
Bất quá, vào lúc này, thời điểm hai chân Nhiếp Cẩn Huyên sắp đặt lên sàn, Ân Phượng Trạm bỗng nhiên duỗi tay.


nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ngực.

"A..."
Theo phản xạ, Nhiếp Cẩn Huyên kêu lên, cả thân mình ngã vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia.

Chưa đợi Nhiếp Cẩn Huyên lấy lại tinh thần, Ân Phượng Trạm đã xoay người một cái, đem nàng áp dưới thân.

Nhưng sau đó lại không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, con ngươi Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi đảo loạn, đồng thời duỗi tay sờ lên ngực hắn...Thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng vô cùng quen thuộc đặt trên bụng nhỏ của mình!
Nháy mắt, Nhiếp Cẩn Huyên liền kinh hãi, ngẩng đầu kêu lên.

"Ân Phượng Trạm, chàng còn chưa đủ sao?"
Hôm qua nàng bị hắn lăn lộn cả buổi tối thì không nói, nhưng hiện tại là ban ngày, bọn họ mới tỉnh dậy...Hắn đã...Rốt cuộc hắn có phải người bình thường không a?!
Nhiếp Cẩn Huyên gấp đến mức không biết làm gì, làn da trắng như tuyết ửng đỏ như sắp xuất huyết, mà nam nhân kia chỉ im lặng, không nói một lời, trực tiếp đem thân mình áp xuống người nàng.

"Chàng..."
Cảm giác giữa hai chân càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Lúc này Nhiếp Cẩn Huyên đã tức đến mức không thốt thành lời, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng hai mắt nhắm lại, nhỏ giọng nói.

"Còn...!Còn đau...".