Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 149: Bắc hải tiên phủ - cao thủ các phương tự hiển thần thông (5)






“Thì ra là Nam Cực Quang Minh kính Lam Thần lão tổ và Bắc Cực Cực Lạc cung Đại Lực Hùng Vương !” Huyền Võ lão đạo cúi đầu chào hai người, rồi giải thích với Cực Âm lão đạo: “Cực Âm đạo trưởng hiểu lầm rồi, chuyện Bắc Hải tiên phủ khai quang mà mọi người nói đến, bần đạo quả thật không biết, hảo hữu của bần đạo vì luyện chế kim đan, cần Huyết Ma hải tảo làm vị thuốc chính, vì bên Tây Hải ta có Kình Giao cản đường, bần đạo niệm tình trời có đức hiếu sinh, không nhẫn tâm ra tay, nên mới đi đường vòng, đi ngang qua đất của Cực Âm đạo hữu gặp phải ma vật này, lại vừa may nhằm lúc tiên phủ khai quang, vốn không đinh sinh sự, nên đã lẩn tránh, không muốn để chư vị đạo hữu hiểu lầm, nhưng lại bị Huyết Hồn Ma âm của Lam Thần lão tổ kích phát hộ thân bảo quang, chỉ đành ra mặt, đạo hữu bảo ta dòm lén, thì đúng là có chút quá lời rồi, chẳng phải đã bảo lão đạo ta cũng đã có động phủ, cho dù tiên phủ có khai quang, cũng không biết là vật của nhà nào, người có tiên duyên sẽ có được, Cực Âm đạo trưởng muốn một mình độc chiếm, cũng là trái ý trời, đến lúc đó báo ứng đến, khó tránh bị diệt vong !” Truyện "Phật Đạo "



Huyền Viên lão đạo cũng là chủ của một cung, bình thường đối đãi với người rất khiêm nhường, nhưng tận trong lòng cũng còn vài phần kiêu ngạo, vốn không định gây chuyện, bắt được Huyết Ma hải tảo sẽ về luyện đan ngay, có kim đan pháp bảo tương trợ, qua được thiên kiếp một cách bình an, nhất là bản thân hành sự thường ngày, phải thuận theo thiên tâm, ít tác nghiệp, ông trời nhất định sẽ tự biết công đạo, cũng sẽ không giáng thiên kiếp hung mãnh để làm khó bản thân, tiên phủ này khai quang, tuy là nhiều cái lợi, nhưng cao thủ lại nhiều, Huyền Võ lão đạo chỉ cầu tiêu dao, không muốn nhúng tay vào.




Nào ngờ tên Cực Âm lão đạo này nhất thời loạn trí, trách ngang mắng dọc, tên Cực Âm lão đạo này bình thường thanh danh đã không tốt, còn là nhân vật tà đạo, Huyền Võ lão đạo cũng có mấy phần chán ghét, lại thêm bản thân ông vốn dĩ không có ý muốn chiếm tiên phủ, chỉ trong một chốc đã bị đối phương mang cho tội danh nhìn lén, Huyền Võ lão đạo cũng không thèm nhường nhịn nữa, vậy mà nhường nghĩa là yếu ớt hơn sao, do đó Huyền Võ lão đạo nói chuyện cũng không còn khách khí, cũng đã có thêm mấy phần cứng rắn hơn.



Chu Thanh nghe những lời Huyền Võ lão đạo nói, thì đã biết không hay, tên Cực Âm lão đạo đã nói rõ chỉ là thám thính thực hư thôi, nếu như lúc đó bản thân nghe ra được, thì nói hai câu khách sáo, rồi giả vờ rời khỏi, lại thầm nhìn trộm, tìm cơ hội hành sự, mấy người này đều là cao thủ, hơn nữa lại không đồng lòng, vì lợi ích của tiên phủ, sớm muộn gì cũng khó tránh chuyện đánh nhau, bản thân mình thì có thể trở thành ngư ông đắc lợi, há chẳng vui vẻ sao ?



Nào ngờ tên Huyền Võ lão đạo này tính tình chính trực, đối đãi với bạn bè đúng là hết chỗ chê, nhưng đối đãi với nhân vật hung danh vang xa này cũng có vài phần khinh thường, thế là đã không hiểu hết ý trong lời nói, xuất ngữ phản bác lại. Phàm là cao thủ, lời nói đều tâm cao khí ngạo, nào có thể dung thứ cho những lời này, nhất là còn có những cao thủ khác đang có mặt, nếu không tính toán, thì đúng là mất mặt. Tên Cực Âm lão đạo tất nhiên không cam chịu. Cứ như thế, lại đúng với khẩu vị của Chu Thanh, Chu Thanh vốn chính là người lòng tham không đáy, huống hồ chi có lợi ích lớn là tiên phủ khai quang, nếu không được chia chác một chút, bản thân Chu Thanh sẽ cảm thấy khó chịu, đúng là thiệt thòi cho bản thân mình.



Nhưng tên Lam Thần lão tổ, Đại Lực Hùng Vương, Cực Âm lão đạo đều là bá chủ một phương, Chu Thanh cũng từng nghe Huyền Võ lão đạo nói qua, họ đều là những nhân vật đã từng trải qua một hay hai lần thiên kiếp, công tham tạo hóa, bản thân mình tuy có rất nhiều Phong Thần pháp khí uy lực trong tay, nhưng cũng chưa phát huy hết một tầng uy lực, cho dù đối phương có tay không chân trần, cũng phải mất một phen tranh chấp, huống chi đó còn là bá chủ hải ngoại, trên tay mà không có một hay hai món pháp bảo, có đánh hết Chu Thanh cũng không tin, cây đại chùy bằng bạch cốt đầu lâu trên tay Hùng Vương, tuy Chu Thanh không nhìn ra có điểm nào hơn người, nhưng cũng biết đối phương dùng nó để dọa người, làm dáng mà thôi.




Trận chiến như thế, cách tốt nhất là núp một bên để mà tính kế, bây giờ bị Huyền Võ lão đạo làm cho rối tung, rơi ra ngoài chỗ sáng, nhưng cũng may, bên này của hắn tuy đạo hạnh công lực cũng không bằng người ta, nhưng người đông thế mạnh, nếu thật phải đánh đấu, cũng có nhiều cơ hội để Chu Thanh thừa nước đục thả câu. Truyện "Phật Đạo "



Quả nhiên, nghe xong những lời Huyền Viên lão đạo nói, Cực Âm chân nhân lập tức biến sắc, đôi mắt phát ra hàn quang âm lạnh, khẽ xoay chuyển, nhìn về phía đám tu sĩ Chu Thanh mà dò xét, xem ra sắp phát tiết rồi, nhưng lại ngại đám người Chu Thanh người đông thế mạnh, không nắm chắc phần thắng trong tay, lại thêm việc cấp bách bây giờ là tiên phủ khai quang, Đại Lực Hùng Vương và Lam Thần lão tổ lại đứng một bên mà trừng trừng mắt hổ, kềm chế lẫn nhau, nên không dám ra tay, chỉ là tính toán trong lòng.



Nhất là khi ánh mắt của Cực Âm lão đạo nhìn đến hai người Chu Thanh và Vân Hà tiên tử, ánh mắt sáng lên, hỏa diệm nạm vàng trên Cửu Nhật Kim Ô pháp y của Chu Thanh cuồn cuộn, chín con Kim Ô vỗ cánh muốn bay ra, biết đó là một dị bảo. Còn Vân Hà tiên tử thì áo trắng phất phơ, thủy khí lượn quanh, xung quanh thanh quang trong suốt lượn lờ, phi kiếm pháp y đều là loại thượng đẳng, trong lòng càng kinh ngạc hơn, hai nhân vật này từ đâu mà đến, công lực đạo hạnh của hai người này không yếu chút nào, nhưng trong mắt của Cực Âm lão đạo là người đã vượt qua đại thiên kiếp thì cũng chẳng đáng là gì, giới tu đạo ở hải ngoại, tu sĩ nhân loại không nhiều bằng yêu quái, có thể đứng vững chân trong giới tu đạo ở hải ngoại, thì không ai là không đạo hạnh cao thâm, thanh danh đồn xa, Cực Âm lão đạo từ trước đến nay chưa từng nghe nói về hai người này, tướng mạo của Chu Thanh và Vân Hà tiên tử cũng khá trẻ, nhất là bộ mặt không mấy hiểu sự đời của Vân Hà tiên tử, Cực Âm lão đạo lập đức phán đoán hai người này là tu sĩ hải ngoại, bất giác nổi lòng tà tâm.



Chu Thanh nhìn thấy ánh mắt của ông ta cứ nhìn qua trên cơ thể mình và Vân Hà tiên tử, đương nhiên biết tên lão đạo này đang nghĩ gì, bèn thầm cười trong lòng: “Tên lão đạo này, gia gia đây còn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với ngươi, thì ngươi đã nổi lòng tà tâm với gia gia đây rồi, xem ra không thể tha cho ngươi nữa.” Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Chu Thanh vẫn biết tên Cực Âm lão đạo này công lực pháp bảo lợi hại vô cùng, chỉ cần sơ hở một chút, thì sẽ nguy đến tính mạng, không thể không tập trung hết tinh thần để đối phó được, nên vừa thầm truyền âm đến Vân Hà tiên tử, bảo nàng cẩn thận phòng bị, Vân Hà tiên tử đương nhiên hiểu ý, đều tự tính toán không nói ra.



Sau khi cân nhắc thực lực, trong lòng đã suy tính một phen, thấy Huyền Võ lão đạo xuất ngôn phản bác lại, Cực Âm lão đạo chỉ lạnh lùng hứ một tiếng, không trả lời, rõ ràng đã thể hiện ra ông ta yếu thế hơn một chút, chúng nhân tuy rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại, thì cũng hợp tình hợp lý.




“Từ lâu đã nghe danh Bắc Hải Huyền Võ lão đạo là người hào phóng, hôm nay được gặp quả đúng như vậy, ngươi và ta đều là yêu loại đắc đạo, cũng có mấy phần liên can đến nhau, lão Hùng ta về mặt tu vi đã đi trước đạo hữu một bước, đạo hữu nếu không chê bai, thì gọi ta một tiếng lão ca là được, ta sẽ gọi đạo hữu đây một tiếng lão đệ, cứ gọi là Hùng Vương, Hùng Vương mãi, ta nghe cũng không được thoải mái lắm, lão đệ nói chí phải, tiên phủ khai quang, có tiên duyên thì gặp được, nếu lão đệ đã có ý giúp một tay, vậy thì chúng ta cứ chờ xem ý trời.” Đại Lực Hùng Vương nhìn Huyền Viên lão đạo đáp lễ, lập tức kéo quan hệ, quả nhiên đã xưng huynh gọi đệ, nhưng giọng điệu cũng vui vẻ, thân thiết như bằng hữu vậy, sao có thể cự tuyệt được chứ.



Huyền Viên lão đạo vốn cũng là người dễ kết giao, thấy đối phương có ý muốn kết bằng hữu, mặc cho đối phương có thành tâm hay không, cũng không tiện làm mất mặt, nên đã đồng ý ngay. Hai bên liền xáp vào nhau, cùng nói chuyện, Huyền Võ lão đạo giới thiệu từng người với Hùng Vương, Hùng Vương tuy trời sinh đã có bộ dạng cao lớn thô lỗ, nhưng lúc nói chuyện cũng rất lễ nghĩa, cũng có chút phong độ cao thủ, chúng nhân nói cười vui vẻ, nhất là Thủy Viên, lại càng thích thú, lúc Huyền Võ lão đạo giới thiệu đến Chu Thanh và Vân Hà tiên tử, thì mắt hắn như sáng rỡ, mở miệng khen: “Lão Hùng ta đã gặp người vô số, trong số nhân loại tu đạo, nhân vật giống hai vị đây đúng là hiếm gặp, Vân Hà đạo hữu còn trẻ thế mà đã tu đến cảnh giới Phản Hư, quả thật khiến lão Hùng ta khâm phục.”



Vân Hà tiên tử mở miệng nói vài câu khiêm tốn, giọng nói ngọt ngào thanh thoát, chúng nhân đều thầm khen ngợi, Chu Thanh chỉ mỉm cười mà không nói, con Hùng tinh Bắc Cực này đạo hạnh cao thâm khó lường, có thể nhìn ra được tuổi thật và tu vi của Vân Hà tiên tử đều hợp tình hợp lý, chỉ là không biết hắn có thể nhìn ra tu vi thật sự của mình không, trong lòng Chu Thanh đầy nghi hoặc