Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 48: Đạo yêu hợp mưu (2)






“Tiểu tử, đây là Vạn Âm Tỏa Hồn Thủ do ta tham ngộ từ bí pháp Ma đạo chế luyện thành. Thế nào? Hiệu quả tốt đấy chứ? Hí hí! Được chết dưới tay Lão tổ ta cũng coi như tạo hóa của người đấy!” Hiên Viên pháp vương tướng mạo bề ngoài là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng mặc chiếc đạo bào vàng óng ánh, thêm vào đó khi nói chuyện cứ tự xưng là Lão tổ, chốc chốc lại phát ra tiếng cười âm u, thật là cổ quái hết sức.



“Vậy thì chưa chắc! Thần đao, phá!” Chu Thanh bình thản nói. Khi bàn tay máu sắp ập vào người, một tia huyết quang mỏng như cây kim đâm thẳng vào giữa bàn tay khổng lồ, độ sáng của tia huyết quang gấp mười lần huyết quang của bàn tay máu, linh hồn sống bám xung quanh bàn tay liền bị hút vào trong đó, trong chớp mắt đã bị hút mất mấy mươi linh hồn. Truyện "Phật Đạo "



Á! Hiên Viên pháp vương thét lên, mấy linh hồn sống đó hắn không biết mất bao nhiêu năm mới tích cóp được, ít đi một con cũng tổn thất nặng nề, ai ngờ thằng tiểu tử này nguy hiểm đến thế, chỉ loáng cái đã hút mất mấy mươi con, Hiên Viên pháp vương tiếc đứt ruột, cơ mặt co giật liên hồi, hắn không biết Chu Thanh sợ chọc giận cao thủ nên đã cố tình khống chế giảm lực hút của thanh đao, vốn dĩ Đô Thiên Thần Sát đại trận chuyên môn thích hút những hồn ma quỷ quái như thế, Hiên Viên pháp vương sử dụng đòn này chẳng phải là dâng món ngon tận miệng cho thanh đao sao? Nếu Chu Thanh toàn lực khởi động Hóa huyết thần đao, e rằng chưa tới một phút, mấy ngàn linh hồn sống đã bị hút sạch không chừa con nào. Truyện "Phật Đạo "




“Vạn Âm Tỏa Hồn, tức tốc thu về!” Hiên Viên pháp vương hối hả niệm chú, bàn tay máu hóa thành huyết quang bay ngược trở lại nhập vào cơ thể hắn.



“Hí hí! Tiền bối nếu đã biết ta có Đô Thiên Thần Sát đại trận, sao lại quên mất Hóa huyết thần đao nhỉ?” Chu Thanh sắc mặt bình thản, đưa tay vuốt ve thanh đao đen sì sì, cố tình trưng ra bộ dạng hiên ngang trước mặt Hiên Viên pháp vương, thật ra trong lòng ngấm ngầm lo lắng, sợ tên lão yêu quái này nhất thời tức giận bất chấp tất cả lao tới tấn công, dù mình có thần đao e cũng khó chống đỡ nổi, kết quả tốt nhất chắc cũng là lưỡng bại câu thương.



“Hóa huyết thần đao!” Hiên Viên pháp vương đến giờ mới phát hiện chuôi đao chó sói hai đầu trên tay Chu Thanh, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè, nôn nóng muốn lập tức cướp lấy dùng nguyên thần tế luyện ngay.



“Năm xưa vật này mà nằm trong tay ta, ta còn sợ gì Tử Thanh song kiếm của lão già Trường Mi ấy chứ! Ta đã sớm thống nhất Yêu Ma nhị đạo trong thiên hạ, giương cao ngọn cờ nhất thống thiên hạ rồi.” Hiên Viên pháp vương cảm thán, phân vân có nên lao lên cướp Hóa huyết thần đao hay không, hồi lâu không thấy hành động tiếp.



Thật ra Chu Thanh cũng là cược một vố mạo hiểm, thấy Hiên Viên pháp vương im lặng hồi lâu, Chu Thanh đương nhiên biết hắn đang toan tính những gì.



“Không phải tiền bối muốn cướp đồ của vãn bối chứ? Thanh Hóa huyết thần đao này uy lực đúng là dũng mạnh thiệt đấy, chỉ có điều không dễ sử dụng, ngày nào ta cũng dè dặt giữ nó bên mình, sợ hơi chút không cẩn thận liền bị nó nuốt chửng, dù có tặng cho tiền bối thì có gì to tát đâu!”




Hiên Viên pháp vương không phải thằng ngu, nghe Chu Thanh nói vậy, trợn mắt quát lên: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Đừng có dẻo mồm với ta nhé! Lão tổ ta mà dồn toàn lực ra tay, tin chắc ngươi sẽ toi mạng ngay.”



“Nhưng vãn bối cũng sẽ phản kích, dưới mũi đao của Hóa huyết thần đao thần quỷ không tha, tiên phật tránh xa. Tiền bối hiểu biết sâu rộng, tất nhiên biết rõ uy lực của nó. Vốn định tặng cho tiền bối, nhưng bảo vật của sư môn mà đem tặng thì khi quay về vãn bối lại không biết ăn nói thế nào với sư phụ!” Chu Thanh bắt đầu phát huy thế mạnh khua môi múa mép.



“Ngươi còn có sư phụ ư? Thanh đao này không phải ngươi tình cờ có được à?” Lần này đến phiên Hiên Viên pháp vương kinh hãi, đối phương có sư môn thì gay go lắm, mình tuy có thể liều mạng hy sinh tấm thân ngưng tụ ngàn năm này cướp lấy thanh đao từ tên tiểu tử, nhưng làm vậy phải khổ luyện lại ngàn năm mới có thể hồi phục, vậy cũng được đi, nhưng đối phương còn có sư môn, chắc chắn người ta sẽ tìm tới đánh cho mình hồn xiêu phách tán, hiểm nguy này không đánh cược được đâu! Thời gian cả ngàn năm, dù một cây kim vứt xuống biển còn có thể tìm thấy, nói gì đến nơi ẩn náu của mình.



“Hô hô! Năm xưa tổ sư Dư Hóa tuy chết dưới tay Xiển giáo, nhưng đạo thống đã được lưu truyền đời sau, Yêu Ma nhị đạo vốn là như tay với chân, tin chắc tiền bối cũng là người trong Ma đạo, không biết nên xưng hô thế nào đây? Dùng thủ đoạn như thế đối phó vãn bối, đồn ra ngoài danh tiếng tổn hại, hiện nay Yêu Ma nhị đạo suy tàn, Đạo môn cường thịnh hống hách, chúng ta còn tàn sát lẫn nhau, vậy chẳng phải khiến kẻ thù cười chê ư?” Chu Thanh nói ra những lời này ngay cả bản thân còn thầm khen ngợi mình tài giỏi.



Hiên Viên pháp vương suy ngẫm một hồi, cảm thấy đúng là không nên làm vậy, bèn xua tan khí thế, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Đúng vậy, từ ngàn năm trước Yêu tộc chúng ta đã ngày một suy tàn, ta thân là tiền bối cướp đồ của vãn bối cũng không tốt, uy danh của Ma đạo tông sư Dư Hóa ngay cả Lão tổ ta cũng cúi đầu khâm phục, nếu ngươi đã là truyền nhân của ngài, ta không nên ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng Câu Trần Thiên Thư là do Yêu tộc thánh giả Câu Trần đại đế truyền lại, ngươi tất nhiên phải trả lại cho Yêu tộc chúng ta.” Hiên Viên pháp vương nói những lời này kể cũng hợp tình hợp lí, thể hiện đúng phong cách bậc tiền bối, nhưng đôi mắt đang lấm lét liếc ngang liếc dọc không biết đang toan tính âm mưu gì.




Chu Thanh đương nhiên biết con ma đầu già dặn này không dễ đối phó, nhìn mắt hắn láo liên là biết ngay chả có ý tốt gì, nhưng Chu Thanh không thể lật mặt hắn, nói: “Câu Trần đại đế đem thiên thư truyền cho Đắc Kỷ nương nương của Mị Hồ tộc, lần này nghe nói Mị Hồ tộc bị họa diệt tộc, sư môn trưởng bối mới phái vãn bối đi giúp đỡ, tại sao lại nói thiên thư là của tiền bối rồi?” Phen này Chu Thanh đúng là nói nhăng nói cuội.



Nhưng Hiên Viên pháp vương lại nghệch mặt ra, tuy hắn là yêu quái ngàn năm, nhưng ý thức chỉ mới sinh ra từ thời một ngàn năm trước, chỉ biết được đôi chút thông tin về Câu Trần thiên thư, không biết rõ nguồn gốc câu chuyện về nó, càng không nghĩ tới Chu Thanh là một đại cao thủ bịa chuyện.



“Việc này…” Hiên Viên pháp vương đánh cũng không được, không đánh cũng không xong, nói đạo lí thì không bằng thằng tiểu tử lẻo mép kia, trong một lúc phân vân không biết nên làm gì, cứ đứng chôn chân ngay đó. Nhưng dù sao hắn cũng là yêu quái ngàn năm, tài ứng biến kể cũng có: “À! Thì ra là thế, nếu đã là đạo thống do Dư Hóa tông sư truyền lại giống như ngươi nói, Yêu và Ma chúng ta vốn như tay với chân, không biết Lão tổ ta có thể đến thăm thú, coi thử phong thái Ma đạo sư môn của ngươi không?” Vừa nói hai mắt vừa dán chặt vào Chu Thanh quan sát phản ứng sắc mặt của hắn.



“Con ma đầu ranh ma này đúng là không dễ đối phó!” Chu Thanh rủa thầm trong bụng, thần sắc không hề thay đổi, ung dung mỉm cười một cái: “Đương nhiên là được rồi, nhưng lần này vãn bối ra ngoài có vài công việc phải làm, đợi xong việc mới trở về sư môn, không biết tiền bối có thể đợi thêm ít ngày không ạ?”



“Không thành vấn đề! Dù gì thì ta đang rảnh rỗi, ta cứ đi theo ngươi vậy, đợi khi nào ngươi lo xong công việc chúng ta mới cùng quay về sư môn của ngươi cũng được.” Hiên Viên pháp vương âm u nói