Phật Môn Ác Thê

Chương 172: Thẳng thắn




Âm Tế Thiên nghe thấy lời các trưởng lão nói, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười châm chọc.

Hắn cứ tưởng các trưởng lão tò tò đi theo sau lưng hắn là vì muốn tra hỏi tại sao không ký kết khế ước với yêu thú được. Không ngờ tới, vì bọn họ cho rằng hắn chính là Ngự thú sư cấp mười, nên mới cảm thấy khiếp sợ như thế.

Tuy nhiên lúc hắn làm thí nghiệm ở cửa hàng Hoa gia, chẳng phải Yêu đan đã phát ra ánh sáng xanh nhạt sao?

Với lại tại thời điểm đó, thực tế không hề có Ngự thú sư nào trên cấp tám, thế quái nào giờ lại có tin đồn là xuất hiện Ngự thú sư cấp mười chứ?

Hiên Viên Duật nói khi chưởng môn của y nhận được Yêu đan cấp mười mà Hoa gia trả trở lại, thật đúng là phát ra ánh sáng màu đỏ đen, rõ ràng cho thấy có Ngự thú sư cấp mười tồn tại.

Chẳng lẽ sau khi hắn rời đi có một số chuyện nảy sinh nên hắn không thể nào biết được? Ví dụ như Yêu đan xuất hiện biến hóa. Nếu không phải vậy thì sao bọn người Bách Lý chân nhân dám tung ra tin tức động trời thế này.

Nhưng vì sao Bách trưởng lão cứ khẳng định người đó là mình cơ chứ?

Âm Tế Thiên vô thức đưa tay lên sờ sờ nốt chu sa chí ở giữa đôi chân mài.

Tuy rằng khi đó hắn có đội đấu lạp, bất quá cũng có không ít người đã trông thấy diện mạo của hắn rồi.

Bách Lý chân nhân khẳng định với Bách trưởng lão là Ngự thú sư cấp mười có nốt chu sa chí ở giữa đôi chân mài, vì vậy Bách trưởng lão mới dám chắc chắn hắn chính là Ngự thú sư cấp mười kia.

Khóe miệng Âm Tế Thiên khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

Hắn nghĩ mình không phải là một Ngự thú sư cấp mười đơn giản như vậy.

Cấp mười chẳng qua cũng chỉ hơn cấp chín một bậc, lẽ ra năng lực không thể nào cách biệt quá lớn!

Thế nhưng hắn ngoài việc có thể đặt tên, ban phúc cho Yêu thú làm chúng nó tấn chức ngay lập tức. Hắn còn có thể chỉ bằng lời nói đã khiến tất cả Yêu thú ngoan ngoãn để tu sĩ khế ước với chúng nó, điều này tuyệt đối không phải một Ngự thú sư cấp mười có thể làm được!

Lúc này, Hư Không chạy vào nói nhỏ với Âm Tế Thiên: “Hiện giờ ta không thể tiếp tục ở lại Bắc gia được nữa, sợ là năm tên tà tu lão tổ mò tới cửa thì lại gây thêm phiền phức cho Bắc gia!”

Âm Tế Thiên phát hiện, Hư Không tới nhanh mà đi cũng nhanh.

“Sư phụ, chẳng phải người đã ăn Dịch Dung Đan à? Năm vị lão tổ sao lại phát hiện ra người chứ?”

Hoa Không tức giận trừng hắn: “Lúc nãy bọn họ vừa nhìn thấy ngươi đã muốn ra tay bắt người. Và dĩ nhiên ta không thể đứng nhìn rồi. Thế nhưng khi ta đánh trả, bọn họ liền phát hiện ra ta là Hư Không!”

Âm Tế Thiên thấy may mắn khi để Thế thân phù đi cùng Hoa Không: “Vậy sư phụ cũng không tất phải rời khỏi Bắc gia. Bởi vì bọn họ nghĩ, khi bị bại lộ thân phận ngài sẽ ngay lập tức chuồn khỏi Bắc gia, chẳng dại gì ở lại đây chờ chết, chắc chắc ngài đã cao chạy xa bay mất rồi.”

Hoa Không rú lên: “Đúng há! Sao ta lại không nghĩ tới điều này! Ta đi sang viện khác dạo chơi đây!”

Nói xong, chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng.

Bắc Sinh lập tức nói: “Thiếu phu nhân! Tuy rằng Hoa Không làm người có chút tùy tiện, không biết câu nệ tiểu tiết, thế nhưng y lại rất nhiệt tình. Lúc trước cũng bởi y quá lo lắng cho Thiếu phu nhân, mới có thể không chú ý quy củ mà gọi thẳng tục danh của ngài, mong Thiếu phu nhân đừng trách y!”

Âm Tế Thiên buồn cười nhìn gã: “Các ngươi quen biết y được bao lâu mà dám đứng ra biện hộ thay y?”

Bắc Sinh ngại ngùng gãi gãi đầu.

Âm Tế Thiên trở về Minh Thăng Viện, Bắc Thận lập tức tiến lên bẩm báo sự việc sáng nay cho hắn.

Nghe tới đoạn Bắc Minh thay con rối của hắn đỡ trà nóng, lo lắng hỏi: “Bắc Minh còn ở đây không?”

“Thiếu gia đột nhiên cảm thấy không khỏe, hiện giờ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi!”

Âm Tế Thiên vừa nghe liền vội vàng chạy sang hậu viện.

Mới bước vào, đập vào mắt hắn là năm tên hộ vệ thường ngày vẫn đi theo Bắc Minh đang đứng canh giữ bên ngoài cửa phòng.

Bọn họ thấy Âm Tế Thiên đi tới, lập tức cung kính chào: “Kiến quá Thiếu phu nhân!”

Âm Tế Thiên vào trong phòng, trông thấy Bắc Minh đang ngồi nghe Bắc Đẩu báo cáo vụ việc Ngự thú sư cấp mười xuất hiện.

Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên đi vào, khuôn mặt lãnh đạm sáng ngời, vẫy tay ý bảo Âm Tế Thiên lại gần đây.

Âm Tế Thiên vừa đi qua, Bắc Minh liền vươn tay kéo hắn ngồi lên đùi mình, vuốt tóc mai của hắn hỏi: “Không phải cùng Hư Không trưởng lão ra ngoài năm ba ngày mới trở về sao?”

Âm Tế Thiên thở dài: “Đúng là định như thế, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!”

Bắc Minh thấp giọng cười.

Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, quan tâm hỏi: “Thân thể ngươi không có việc gì chứ? Tay đã bôi thuốc chưa?”

Môi mỏng Bắc Minh kề sát bên tai Âm Tế Thiên, tán tỉnh: “Không sao! Ta còn có thể cùng ngươi chứng minh thực lực cho Hư Không trưởng lão biết nữa kìa!”

Âm Tế Thiên tức giận lườm y.

Bắc Minh nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi hắn.

Âm Tế Thiên khẽ chớp mắt hỏi: “Lúc nãy, Bắc Đẩu đang nói đến chuyện Ngự thú sư cấp mười à?”

“Uh!”

Âm Tế Thiên nhìn y chằm chằm: “Vậy ngươi đối với việc này có ý kiến gì không?”

Bắc Minh nhíu nhíu mày: “Nếu có thể mời hắn đầu quân cho Bắc gia thì tốt, còn nếu không mời được cũng chẳng sao, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!”

Âm Tế Thiên do dự nói: “Ví dụ bây giờ ta nói mình chính là Ngự thú sư cấp mười đó, vậy ngươi có tính toán gì không?”

Tuy hắn muốn Bắc Minh tự mình phát hiện, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể để cho y là người cuối cùng biết được mọi chuyện.

Bắc Minh chăm chú nhìn Âm Tế Thiên: “Người đó là ngươi?”

Âm Tế Thiên cũng không xác định nói: “Ách…ngươi cứ xem là vậy đi!”

Con ngươi đen kia nghi hoặc: “Xem là vậy? Có ý gì?”

Âm Tế Thiên nhíu chặt đôi mày: “Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm mình có phải là Ngự thú sư cấp mười không nữa. Tóm lại, ta cảm thấy so với Ngự thú sư cấp mười thì ta còn lợi hại hơn nhiều!”

Bắc Minh cười khẽ: “Tiểu phu nhân của ta thật không biết khiêm tốn chút nào!”

Sau đó, y nắm chặt lấy hai tay Âm Tế Thiên, ghé vào lỗ tai hắn hôn nhẹ, sung sướng nói: “Ta rất vui khi ngươi nguyện ý chia sẻ chuyện này với ta!”

Âm Tế Thiên nghe y nói vậy, mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Đừng nói ngươi phải đã sớm biết nha?”

“Không phải! Ta chỉ mới nghi ngờ thôi, đoán là ngươi có năng lực của một Ngự thú sư, nhưng không biết là cấp mấy. Thế nhưng trãi qua chuyện các trưởng lão hôm trước, ta tin rằng năng lực của ngươi so với Ngự thú sư cấp mười còn muốn lợi hại hơn. Bằng không, ngươi cũng không có bản lĩnh đến nỗi khiến đám yêu thú của bọn Bắc Tiềm thoát chạy ra ngoài, đồng thời còn chặt đứng liên hệ *** thần với chủ nhân!”

Âm Tế Thiên tưởng rằng chuyện này sẽ khiến Bắc Minh giật mình, nhưng cuối cùng người giật mình lại là chính hắn!

“Ngươi bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ?”

Khóe miệng Bắc Minh nhếch lên một độ cong nhè nhẹ: “Lúc ngươi làm cho Hắc Lịch từ cấp tám nhảy lên cấp mười thì ta đã nghi ngờ rồi. Yêu thú cấp tám sẽ không vô duyên vô cớ mà biến thành Yêu thú cấp mười một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng thấy ngươi không muốn nói, nên ta cũng không hỏi nhiều!”

Âm Tế Thiên trừng y: “Ngươi cư nhiên đoán được chuyện của Hắc Lịch có liên quan tới ta!”

Hắn còn cho là mình đã che giấu thật tốt, nhưng xem ra hắn quá mức tự tin rồi!

Âm Tế Thiên lại hỏi: “Vậy lúc nào thì ngươi mới chắc chắn là ta?”

“Bắc Đẩu nói với ta, gã chính mắt nhìn thấy Bắc Sinh Bắc Duy nhận được hai con yêu thú cấp ba chưa qua ma hợp. Vậy mà vừa mới qua tay ngươi, không chỉ khiến chúng nó ngoan ngoãn để cho tu sĩ khế ước, lại còn nhảy từ cấp ba lên thẳng cấp sáu. Từ đó gã hoài nghi ngươi có năng lực đặc biệt!”

Âm Tế Thiên nhớ lại ngày đó, quả thật Bắc Đẩu có nhìn chằm chằm mình đầy cổ quái, hóa ra là vì vậy.

“Sau đó lại đến chuyện của các vị trưởng lão, ta càng khẳng định ngươi có năng lực của một Ngự thú sư. Ta không nói ra, là vì muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết mà thôi!”

Âm Tế Thiên vừa lòng mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên môi Bắc Minh.

Lúc trước hắn còn định chờ Bắc Minh từ từ phát hiện ra năng lực của mình, không nghĩ tới tâm tư của y quá *** tế, đã sớm chú ý tới rồi.

“Vậy chắc hẳn, ngươi cũng biết…”

Thấy Bắc Minh nghi hoặc, hắn liền im bặt không nói!

Ngay sau đó con ngươi xinh đẹp của Bắc Minh cong lên ý cười: “Ý ngươi là chuyện ngươi có thể tu luyện?”

Âm Tế Thiên mở to hai mắt: “Đến cả việc này ngươi cũng biết?”

Rốt cuộc còn có cái gì Bắc Minh không biết?

Tâm tư người này sâu thật!

Bắc Minh lắc lắc đầu: “Chỉ là nghi ngờ nhưng ta không có cách nào chứng minh việc ngươi có thể tu luyện là thật hay không.”

“Vậy làm sao mà ngươi phát hiện được?”

Bắc Minh cười khẽ: “Ngươi có nhớ, trong một lần ta thấy ngươi ngồi thiền, ta mới hỏi ngươi có phải đang hấp thụ linh khí không, ngươi lại nói ngươi là tụng kinh niệm phật.”

Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ: “Có phải cái lần ngươi dùng thân phận Bắc Dực Đồng hỏi không?”

Bắc Minh gật đầu: “Ngày đó, ta phát hiện linh khí trong Minh Thăng Viện bị cuốn hết về phía phòng chúng ta, ta vừa chạy vào xem liền thấy ngươi đang ngồi thiền. Nhưng lạ một cái là trên người ngươi không có linh khí dao động, cho nên ta chỉ mới hoài nghi mà thôi. Tuy nhiên bộ dạng chột dạ như có bí mật của ngươi lại khiến ta khẳng định chắc chắn rằng ngươi đang có chuyện gạt ta. Ta đoán rất có thể có liên quan tới việc tu luyện của ngươi, không ngờ tới hôm nay ngươi lại chủ động nói cho ta biết!”

Âm Tế Thiên bất mãn: “Hóa ra là ngươi chỉ mới đoán thôi à? Vậy mà bộ dạng cứ như biết rõ mười mươi!”

Con ngươi đen kia lóe lên ý cười: “Không bày ra bộ dạng này, thì sao ngươi chịu khai thật với ta cơ chứ!”

“Ngươi thật gian xảo!”

Âm Tế Thiên liếc y một cái nói tiếp: “Ngươi có trách ta giấu ngươi chuyện này không?”