Phật Môn Ác Thê

Chương 182: Ghèn mắt tiểu bắc minh




Âm Tế Thiên thấy y ngừng bước liền vội vàng luyến thoắng: “Ngươi chỉ cần quay lại nhìn sẽ thấy trong mắt ta hoàn toàn lấp đầy hình bóng của ngươi. Đến ngay cả ghèn bên trên đó cũng gọi là ghèn mắt Tiểu Bắc Minh!”

Mẹ nó! Thật không ngờ tới có ngày mình lại sẽ nói ra những câu dụ dỗ ngon ngọt như thế.

Đột nhiên, ‘phụt’ một tiếng, Bắc Đẩu đang đứng cạnh bên vừa nghe thấy chữ ‘ghèn mắt Tiểu Bắc Minh’ rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười. Bắc Minh cũng không khỏi cong cong khóe miệng, bị lời của hắn làm cho từ tức giận biến thành buồn cười, nhưng ngay khi y xoay người lại thì tiếu ý bỗng chốc lặn mất tăm. Bắc Minh cả mặt lạnh tanh, nhàn nhạt nói: “Miệng lưỡi cũng quá trơn tru đi!”

Có thể không trơn tru được sao? Trước kia Âm Tế Thiên thường hay nghe đám anh em nhà hắn bàn tán cách dỗ ngon dỗ ngọt mấy bà vợ, thật không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này. Hắn thấy sắc mặt Bắc Minh đã dịu đi rất nhiều, xem ra những lời kia còn có thể dụ được cả nam nhân.

“Đây chính là tiếng lòng của ta, tất nhiên là phải thuận miệng rồi!”

Bắc Minh nhướng mày lên, hiển nhiên không mấy tin tưởng lời hắn nói, hỏi: “Thế ngươi nghe ai nói về chuyện ở Nhân gian?”

Y mà biết kẻ nào dám nói xằng với Tịch Thiên mấy chuyện như Thanh lâu rồi Tiểu quan quán, sau khi trở về, nhất định y sẽ sửa trị người đó cho thật đau!

“Sư phụ ta!” Âm Tế Thiên chẳng chút lưỡng lự đẩy Hư Không ra làm bia đỡ đạn. Ai biểu chỉ có đẩy Hư Không ra, mới không bị Bắc Minh vạch trần lời của hắn là nói dối. Bắc Minh nghe thấy câu trả lời của Âm Tế Thiên, đôi mày rậm không khỏi nhíu nhíu lại. Quả thật hành động của Hư Không trưởng lão rất khác với những tăng lữ bình thường, hơn nữa cách dạy dỗ đồ đệ cũng không tuân theo bất cứ chuẩn mực nào cả, căn bản chẳng giống một vị sư phụ. Cho nên chuyện Hư Không kể lể với đồ đệ của mình về mấy thứ như Thanh lâu rồi Tiểu quan quán, y cũng không cảm thấy quá kì quái.

Lúc này, Bắc Hoài và Bắc Tập trở lại: “Minh thiếu gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, một lát nữa là có thể mở cửa thông với Phàm giới!”

Đệ tử đứng ở phía sau bưng một cái khay đến trước mặt Bắc Đẩu. Trên đó đặt một đám nguyên bảo, bạc vụn và một xấp ngân phiếu, là đặc biệt chuẩn bị để bọn họ tiêu dùng khi ở Nhân gian!

“Minh thiếu gia, Thiếu phu nhân, xin đi qua bên này!” Bắc Hoài cúi người làm động tác mời. Âm Tế Thiên hưng phấn lôi kéo Bắc Minh đi theo bọn Bắc Tập ra phía Hậu viện. Bên trong Đại sảnh của Hậu viện, có một nhóm người mặc thường phục đang đứng chờ đệ tử Bắc gia ghi chép lại. Khi bọn họ nhìn thấy hai vị Tổng quản của Thông quan Phàm giới thế nhưng lại tự mình ra mặt dẫn đường, tất cả đều không khỏi nổi lên tò mò. Bắc Tập đưa bọn họ đến một con đường ngầm dưới đất, hai bên vách tường được khảm những viên Dạ minh châu chiếu sáng, kéo dài đến không thấy điểm cuối.

Lúc bọn họ từ trong con đường kia đi ra, đã qua mất 2 chung trà. Trước mắt trở nên trống trải, xuất hiện một bình đài rất rộng, trên đó có một cánh cửa bằng đá hoa điêu cao ngất. Ở hai bên đều có các đệ tử Bắc gia đang đứng tuần tra canh gác, giám thị nhất cửa nhất động của đám tu sĩ từ Phàm giới trở về. Cửa đá kia cao ước chừng khoảng mười trượng, không có cánh cửa, chỉ có một màn ánh sáng vàng loe lóe ngăn cách lấy hai giới. Lúc này, tu sĩ ra ra vào vào nhiều không kể xiết.

Khi còn cách cửa đá lớn khoảng mười trượng, Bắc Tập và Bắc Hoài liền dừng bước: “Minh thiếu gia, Thiếu phu nhân, chúng ta chỉ đưa hai người tới đây thôi!”

Bắc Minh gật đầu, trực tiếp kéo Âm Tế Thiên bước vào màn ánh sáng vàng kia. Âm Tế Thiên còn chưa kịp phản ứng thì cảnh sắc trước mắt đã biến đổi, bọn họ liền đứng tại một cái sân rất lớn, không khí vẩn đục xung quanh ập thẳng vào cả mặt mày. Đệ tử canh giữa ở cửa truyền tống lập tức hô lớn: “Tu sĩ từ Tu Chân giới đi ra hãy nhanh chóng rời khỏi cửa truyền tống, đừng chắn đường người khác!”

“Đi! Chúng ta ra ngoài ngao du!” Âm Tế Thiên kích động mà dắt tay Bắc Minh, theo sau đám tu sĩ phía trước rời đi Tu Chân Giới phủ đệ. Bốn người vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ, lọt vào tầm mắt đó chính là một khu chợ vô – cùng – náo nhiệt!!! Tuy rằng so chợ ở Tu Chân giới cũng không kém là bao, thế nhưng lại khiến Âm Tế Thiên cảm nhận được một chút gọi là nhân khí.

Hắn thở dài một hơi: “Vẫn là nhân gian tốt hơn nhiều!”

Bắc Minh nhướng nhướng mày nói: “Nhân gian tốt như vậy sao?”

“Ít nhất ở nhân gian có cái ăn ngon, có cái chơi vui! Không giống như ở Tu Chân giới, mấy cái quán nhỏ nếu như không phải bán phù chú thì là pháp bảo, pháp khí, hoặc là đan dược, cho dù trên người có bao nhiêu linh thạch đi chăng nữa, cũng không có mà chỗ tiêu!”

Bắc Đẩu âm thầm trợn trắng mắt liếc Âm Tế Thiên một cái. Chủ tử đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo cho ngài rồi, vì thế tất nhiên ngài không cần phải phí linh thạch để mua là đúng. Bắc Minh nhanh tay níu lại Âm Tế Thiên đang muốn chạy tới một hàng quán, nói: “Hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta nên đến khách *** nghỉ tạm một chút. Đợi ngày mai tỉnh táo hơn rồi hãy đi chơi!”

Âm Tế Thiên nhìn mặt trời sắp hạ xuống phía tây, đành phải lưu luyến mà dứt mắt khỏi sạp bán hàng. Lúc này, bên cạnh truyền đến hai tiếng hô nho nhỏ: “Nhìn kìa, hai người kia thật tuấn tú!”

Âm Tế Thiên thấy có năm nữ tử đang lặng lẽ chỉ về phía bọn họ, khóe miệng hơi kéo lên. Là người thì đều thích được khen, hắn cũng không có ngoại lệ!

“Đúng vậy! Hơn nữa cái người mặc áo màu xanh kia thật tuấn mĩ cực kỳ, ta còn chưa thấy ai đẹp hơn y cả!”

Âm Tế Thiên liếc sang Bắc Minh đang mặc quần áo màu xanh nhạt, trong lòng cũng gật gù đồng ý theo.

“Đáng tiếc người ta đã là hoa có chủ! Ngươi nhìn xem, y dắt tay một tiểu cô nương kìa!”

Khóe miệng Âm Tế Thiên run rẩy: “…” Đừng nói hai nam tử mà các nàng nhắc tới là Bắc Minh và Tuyết Sư đó nha?

“Nàng thật có phúc! Có một công tử tuấn mĩ như thế đi theo cạnh! Bất quá cô gái kia cũng rất xinh đẹp, giống như thiên tiên hạ phàm vậy, đứng cạnh vị công tử kia quả thật xứng đôi vô cùng!”

Đầu Âm Tế Thiên đầy lằn đen ==!!!!! Lúc đi ngang qua năm người đó, thế nhưng nghe thấy tiếng các nàng xì xào bảo hắn là con gái. Hắn cố ý đè thấp giọng, nói với các nàng: “Lão tử là nam!”

Nói xong còn đặc biệt cầm ngón tay Bắc Minh để lên miệng hôn một cái. Năm nử tử đó cứng cả người. Bắc Đẩu thấy cảnh này, không khỏi đỡ trán rên rỉ một tiếng. Còn trong đôi mắt vốn lạnh lẽo của Bắc Minh lại hiện lên nét buồn cười, thân mật kéo Âm Tế Thiên vào lòng, sủng nịch mà hôn lên mí mắt hắn!

Mấy nử tử kia thấy thế liền giật mình tỉnh táo lại, vội vàng tránh xa như ôn dịch: “Đoạn tụ! Hai nam nhân kia là đoạn tụ?”

Tiếng kêu của các nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh: “Không nghĩ tới áo mũ chỉnh tề như vậy mà lại là đoạn tụ! Cư nhiên dám ôm ấp giữa đường giữa xá! Quá đồi phong bại tục!!”

Âm Tế Thiên: “…”

Hắn quên mất, Nhân gian và Tu Chân giới không giống nhau, người ở Nhân gian không chấp nhận chuyện hai nam nhân ở cạnh nhau! Người vây xem càng lúc càng nhiều, đột nhiên có một cái bóng đen nhỏ bắn về phía bọn họ! Bắc Đẩu nhanh tay lẹ mắt rút kiếm ra chém vào nó. Vì thế nên ‘bộp’ một phát, thứ ở bên trong nó bắn ra, Âm Tế Thiên bị dính một ít lên mặt. Hắn đưa tay quệt lấy, nhìn thì thấy kia là một chất lỏng vàng vàng, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút lập tức ngửi thấy một hương vị quen thuộc.

Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, thế nhưng là lòng đỏ trứng gà? Lớn đến như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị ném trứng gà! Sắc mặt Bắc Minh cũng không tốt hơn là bao, đôi mắt trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đông chết người! Quần chúng vây xem chỉ trỏ vào bọn họ, lời nói rất khó nghe: “Mất mặt xấu hổ!”

“Hai nam nhân mà lại ôm ấp nhau! Ghê tởm!”

Ngay sau đó, mọi người đều đem đồ cầm ở trong tay ném về phía Âm Tế Thiên. Động tác của Tuyết Sư và Bắc Đẩu cực nhanh, rác rưởi ném đến đều bị bọn họ đánh rớt. Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt căm phẫn xen lẫn xem thường của mọi người, đột nhiên khóe mắt cong lên, miệng chậm rãi nhếch thành nụ cười tà khí khó nhận ra. Lúc này, Bắc Minh bỗng nhiên kéo Âm Tế Thiên quay về phía mình, cúi đầu áp đôi môi mỏng lạnh lẽo của y lên đôi môi đỏ mọng của hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu bọn họ nói chúng ta ghê tởm, vậy chúng ta cứ tiếp tục ghê tởm cho bọn họ nhìn!”

Âm Tế Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ Bắc Minh lại có một mặt như vậy! Nụ cười nơi khóe miệng không khỏi tươi thêm vài phần, nhanh tay ôm lấy thắt lưng y, nhỏ giọng nói: “Ta cũng có ý này!” Bọn họ càng cảm thấy ghê tởm, hắn lại càng khiến bọn họ ghê tởm hơn!

Con ngươi đen nháy của Bắc Minh lấp đầy vui sướng, tay y đỡ lấy đầu Âm Tế Thiên, chạm lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Lúc này, khi mọi người thấy hai nam tử tuấn mĩ kia đứng ôm hôn nhau, thế nhưng không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại còn cảm thấy cảnh này thật đẹp. Thậm chí không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Bất tri bất giác, động tác trên tay cũng ngừng lại, há hốc mồm nhìn hai nam nhân kia môi lưỡi giao triền.

Ngay khi mọi người còn đang ngẩng ngơ, Bắc Minh vụt buông Âm Tế Thiên ra, phất tay áo một cái, bụi bặm trên đất cuồn cuộn dâng lên. Mọi người chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, y liền kéo Âm Tế Thiên chạy xuyên qua đám đông. Bắc Đẩu và Tuyết Sư cũng theo sau đó. Khi mọi người tỉnh táo lại, lập tức tiếp tục thóa mạ hai nam nhân kia. Nhưng kế đó, có người hoảng sợ kêu lên: “Túi tiền của ta! Túi tiền của ta không thấy đâu nữa rồi!”