Phật Môn Ác Thê

Chương 57: Nhàm chán đến cực điểm




“Vị đạo hữu kia vì sao lại phải vội vàng rời đi, chúng ta ai thắng ai thua ngươi còn phải ở lại để làm chứng chứ!”

Thôn Phách cười nham hiểm, múa đao càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, toàn thân tản mát một hơi thở tàn độc

“Nhàm chán đến cực điểm!” Hiên Viên Duật thản nhiên lộ ra một tia khinh thường, công kích hóa thành phòng bị, gặp chiêu phá chiêu, từng bước thoái nhượng, có ý muốn thu tay lại. Thôn Phách híp mắt uy hiếp nói: “ Hiên Viên Duật, nếu ngươi không cùng ta dồn toàn lực phân thắng bại, ta liền giết đám sư huynh đệ đồng môn đã cùng ngươi đến Bắc hoàng thành.”

“Sống chết của bọn họ đâu có liên quan tới ta!”

Hiên Viên Duật đột nhiên phát động toàn lực, đem Thôn Phách bức lui hơn mười trược, thừa cơ xoay người bay nhanh rời đi. Đến khi Thôn Phách ổn định được lại thân mình, lúc y ngẩng đầu lên thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Duật. Đáy mắt y hiện lên vẻ trào phùng, khi chiếu đến thân ảnh đang muốn thoát khỏi hậu viện kia, con ngươi nham hiểm kia lập tức hiện lên vẻ hưng trí. Thân hình lóe lên một cái, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Âm Tế Thiên, chặn đường hắn lại. Thôn Phách giơ mũi đao để lên cổ họng Âm Tế Thiên, mỉm cười tà mị: “Nếu Hiên Viên Duật chạy, như vậy ngươi liền chơi với ta đi.

Âm Tế Thiên cảm thấy chỗ yết hầu lành lạnh, trong lòng không ngừng mắng Hiên Viên Duật, mà bên ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Ngươi muốn chơi cái gì?”

Nếu bị Thôn Phách nắm trong tay, như vậy cũng chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức mà địch lại y được.

“Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không, mạng của ngươi sẽ là của ta!”

Lời vừa dứt, Âm Tế Thiên lập tức cảm thấy cỗ yết hầu truyền đến một tia đau đớn: “Thật sự chỉ cần ta thắng thì ngươi sẽ để ta rời đi bình yên vô sự?”

Thôn Phách cười khẽ: “Đương nhiên! Chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ để ngươi rời đi bình yên vô sự!”

Ánh mắt Âm Tế Thiên hơi lóe, nâng lên tay phải bị băng bó thật dày, năm ngón tay nắm lấy lưỡi đao: “Vậy ngươi trước tiên có thể thu đao lại không, bằng không, ngươi thắng cũng chẳng anh hùng”.

Thôn Phách trêu tức nói: “Ta thử nhìn xem, ngươi làm cách nào thắng được ta!”

Ngay tại lúc y chuẩn bị thu hồi đao, Âm Tế Thiên đột nhiên bắt lấy đao vung mạnh một cái. Thôn Phách phản ứng không kịp, nháy mắt cả người bị ném vút ra ngoài sân, giống như sao băng xẹt qua bầu trời nhoáng lên rồi biến mất.

Âm Tế Thiên khiếp sợ nhìn tay phải của mình, hắn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể đem Thôn Phách ném ra khoảng hơn năm trượng, không nghĩ tới cường hóa sức mạnh xong, có thể hung hãn đến như vậy. Trước kia còn lo lắng không có cách nào đem những tu sĩ như Thôn Phách ném ra xa, dù sao dám công kích Hiên Viên Duật, tu vi nhất định không dưới Kim Đan kỳ. Có lẽ đã đến đỉnh cao của Kim Đan kỳ, hoặc là cảnh giới cao hơn, bằng không sao có thể cùng Hiên Viên Duật ngang tài ngang sức, trừ phi Hiên Viên Duật cố ý nhường Thôn Phách, hoặc là tu vi bị sụt giảm.

Âm Tế Thiên nhướng mắt cười cười.

Sáng nay mới vừa cường hóa sức mạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể phát huy công dụng, cái vung tay này, so với một chiêu bức lui Thôn Phách của Hiên Viên Duật, còn muốn mãnh liệt hơn.

Xem ra, cường hóa sức mạnh cũng không phải chuyện vô dụng. Âm Tế Thiên buông xuống tay phải, lo lắng Thôn Phách sẽ trở về tìm hắn tính sổ cho nên không dám lưu lại, tức tốc chạy trở lại tiền viện. Mới vừa bước vào cửa tiền viện, liền nhìn thấy Bắc Đẩu lo lắng chạy về phía hắn.