Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 130: Phiên ngoại Tử Thần (2)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

"Dã nam nhân cái gì? Đó là nam nhân của em!" Tô Mộc chống nạnh, giọng điệu không tốt: "Còn anh thì sao? Anh không lo đi làm kinh doanh cho Tô gia, chạy tới đây làm gì?"

"Anh..." Tô Bạch hơi hoảng hốt, hắn suy nghĩ một lúc mới không chắc chắn mà nói: "Anh nhớ là... hình như xe của anh đụng vào chiếc xe bên cạnh, sau đó... Sau đó anh gặp một người tự xưng là Tử Thần, hắn nói muốn đưa anh đi đầu thai..."

Tô Mộc ngây người.

Tô Bạch tiếp tục cau mày nói: "Quả nhiên chỉ là do anh gặp ảo giác, dù anh thật sự xảy ra chuyện thì cũng nên nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa* chứ, sao có thể là bộ xương khô Tử Thần?"

* Đầu trâu mặt ngựa: là 1 cặp đôi tiểu thần chịu trách nhiệm "áp giải" linh hồn người chết đến buổi phán xét cuối cùng này kiêm luôn chân bảo vệ ở âm ty.

"Người ta là bộ xương khô thì sao? Dù là một bộ xương... Thì, thì hắn cũng rất đẹp trai cơ mà?" Tô Mộc bắt đầu phát cáu, cô trừng mắt nhìn Tô Bạch: "Hừ, anh thực sự không biết thưởng thức."

"Khiếu thẩm mỹ của em mới hiếm thấy đấy!" Tô Bạch bước thêm một bước về phía cô.

Tô Mộc vội vàng lùi lại một bước: "Em cảnh cáo anh, anh đừng hòng ra tay lần nữa, nơi này chính là địa bàn của em!"

"Địa bàn của em?" Tô Bạch nheo mắt: "Tô Mộc, em nói rõ cho anh biết, rốt cuộc đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

Tô Mộc hơi chần chừ, cô hắng giọng và quyết định nói sự thật: "Em vẫn luôn sống ở chỗ này mà."

"Em?" Tô Bạch không dám tin tưởng: "Sống trong một thị trấn u ám khủng bố như thế này?"

"Thực ra không sao... Cư dân ở đây rất thân thiện, cũng dễ ở chung, em sống ở đây khá tốt."

Tô Bạch nhìn khung cảnh âm u lạnh lẽo xung quanh, hoàn toàn không tin lời cô nói.

Nếu Tô Bạch đã đến được đây, cũng có nghĩa là hắn đã xảy ra chuyện, nghĩ tới đây, Tô Mộc liền nổi điên: "Tô Bạch, có phải anh lại đi đua xe với người khác và bị tai nạn xe cộ đúng không?!"

"Ừ." Tô Bạch thản nhiên lên tiếng.

"Không phải em đã nói với anh không được chơi mấy trò nguy hiểm như vậy rồi sao?!" Tô Mộc dậm chân: "Giờ thì tốt rồi, anh đã chết, ba mẹ của em phải làm sao bây giờ?"

"Đã chết thì thôi." Tô Bạch không quan tâm.

Tô Mộc tức đến nghiến răng, nhưng ngay sau đó, hai mắt cô sáng lên: "Đúng rồi, em có thể xin Tử Thần mở cửa sau, chuyện này... Chắc là không khó đâu nhỉ..."

Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

"Tử Thần?" Tô Bạch càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nếu hắn thực sự đã chết, tại sao lại đến thị trấn kỳ lạ này, còn có thể thấy Tô Mộc: "Tô Mộc."

"Hả?"

Tô Bạch hỏi: "Rốt cuộc em đã... chạy theo loại dã nam nhân nào?"

"Ta."

Theo sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên, bên cạnh Tô Mộc hiện lên một luồng sương đen và tập hợp thành một bóng người.

Tử Thần nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, cả người tỏa ra tử khí* sung sướng.

*Hơi thở chết chóc.

Tô Mộc hơi chột dạ mỉm cười: "Chuyện đó, Tô Bạch, em giới thiệu với anh, đây là nam thần của em."

Tô Bạch ngây người vài giây, một lát sau, hắn duỗi tay chỉ thẳng vào Tử Thần, kinh hãi nói: "Em lại chọn ở bên một bộ xương khô?!"

Hắn kinh hãi không phải vì bản thân gặp được Tử Thần, mà là Tô Mộc lại ở bên cạnh một kẻ như Tử Thần.

"Em ở cạnh hắn rất tốt nha~" Tô Mộc nói rất tự nhiên, thay vào đó cô lại nhìn Tô Bạch ngạc nhiên như thế thì cảm thấy Tô Bạch hơi giống người bệnh tâm thần.

"Tô Mộc, đầu óc em có vấn đề gì à?" Tô Bạch đã rơi vào trạng thái sắp nổi điên.

Tử Thần lạnh nhạt: "Nếu có vấn đề, cô ấy sẽ không chọn ta."