Phật Tội

Chương 5-1: Nhân sinh hà đàm tình (1)




Nàng chém xiên quạt quỷ, một bóng quỷ dật dờ bên mép quạt, gương mặt đờ đẫn, “Hồng Đường, về bảo với Hồng Thế Phương: ‘Ngươi hận ta rất nhiều, hơn ngươi cũng chẳng sao; nếu không thiết sống thì mau chết đi, liên luỵ người khác phải vì mình vào sinh ra tử nào đáng mặt nam nhân?’ Còn lão, không có gan xuống thuyền động thủ thì về đi cho sớm, đừng có ở đây nhiều lời.”

Hồng Đường thoáng biến sắc, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lục Cô Quang cũng kệ lão, Nhậm Hoài Tô đứng một bên vẫn rất an tĩnh, cứ như thể chẳng thấy diễn biến trên sông. Nàng liếc về phía y, âm thầm bất mãn, cường địch chắn đường mà y không hề để lộ chút kinh ngạc.

Có lẽ những chuyện không liên quan đến việc ‘cưới vợ’ hoặc Vô Ái Hồn, y đều không quan tâm và cũng không muốn ra tay. Nang thường xuyên bị kẻ thù tìm tới cửa, đó đều là chuyện của nàng, đâu liên quan gì đến y cơ chứ?

Y là một thi mi chưa tỉnh giấc.

Không có cảm tình, không phải người sống, chỉ có một cái xác ohaf hoạt động theo điềm trời mà thôi.

Mũi tên bắn lên từ con thuyền lớn giữa dòng sông xé gió vút qua, cánh quạt của nàng xoẹt qua một vệt sáng đen, hoá mũi tên thành bột phấn. Ngay thời khắc nàng ra tay, nhóm người trên thuyền lần lượt xuất chiêu. Họ sợ sức mạnh của quạt quỷ nên không dám lại gần, đủ các loại ám khí phi đao bay thắng tới, mang theo vật thể phục ma của đủ các môn các phái, nào hạt châu, nào bùa, nào chú thuật.

Lục Cô Quang ngồi trên lưng ngựa vung quạt, nghe vang vọng tiếng quỷ ma rên xiết, bóng đen bốc lên dật dờ, dần dần khuếch tán, một cái bóng có hình đầu lâu bùng ra từ quanh thân nàng, bổ về phía con thuyển lớn. Ám khí của đám người trên thuyền tất thảy đều rơi xuống, tan thành tro bụi trong vùng bóng, ai nấy cả kinh thất sắc, thi nhau né tránh. Đương lúc bóng đen hình đầu lâu sắp nuốt gon cả con thuyền, Ma Đà thình lình thét lớn, một tia sét đột ngột nháng lên, cả con thuyền bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa lan dọc dòng nước, trườn dần lên bờ, trong chớp mắt người trên thuyền kêu la thảm thiết, cháy thành than. Sức mạnh của mười mấy oan hồn nhập vào lửa đỏ, ngọn lửa nhanh chóng vây mấy vòng quanh Cô Quang và Nhậm Hoài Tô, lập loè kỳ dị.

Nàng kinh ngạc nhìn Ma Đà vung tay giết mười mấy người để tăng cường phục ma trận. Cô Quang định thần nhìn lại, thấy ngọn lửa vẽ thành ba vòng quanh mình và Nhậm Hoài Tô, vết lửa ngoằn ngoèo uốn khúc, tạo thành một phục ma chú vĩ đại. Ma Đà hẳn đã dùng vật dẫn lửa vẽ sẵn trên đất trước khi nàng tới, một khi nàng bước vào vòng, lão lập tức giết người lấy sức mạnh oan hồn trấn áp.

Chẳng ngờ lão hoà thượng tự xưng là kẻ hàng yêu trừ ma này thủ đoạn lại tàn độc đến vậy. Nàng không biết hình vec của Ma Đà là chú ngữ gì, chỉ trông thấy bóng đen hình đầu lâu bị hoả chú ảnh hưởng, nhạt dần đi, Ma Đà đứng trên con thuyền đang gãy đổ chắp tay niệm chú, lửa chảy rừng rực trên người, lão không chỉ sát nhân phục ma, còn định hiến tế cả bản thân, dù có chết cũng phải giết Lục Cô Quang.

Nàng trơ mắt nhìn đăm đăm con thuyền đang dần chìm vào nước, hoà thượng trên thuyền thành người lửa nhưng vẫn đứng sừng sững, không ngừng niệm chú.

Ngọn lửa nóng cháy đột nhiên bốc cao… Ma Đà đã chết, linh hồn kẻ bày trận giờ đã nhập trận, khiến phục ma càng thêm vĩ đại, bỏng rát hơn cả Tam Muội Chân Hoả, quyện với Phật khí và oán khí. Nàng đứng trong trận mà không thấy nóng, cúi đầu nhìn, trông thấy trong ngực áo có vật lấp lánh sáng, một mùi hương trong lành và thanh đạm bao bọc lấy nàng, Phật hoả ma hoả bên ngoài có dữ tợn đến mức nào cũng không thể làm tổn thương nàng dù chỉ là một cộng lông sợi tóc.

Nàng bỗng thấy hơi buồn cười, thực sự buồn cười…

Đó là Cực Nhật Châu.

Kẻ mang Cực Nhật Châu, không sợ lửa nóng, khinh nhờn bóng tối.

Nàng ngoảnh lại nhìn, Nhậm Hoài Tô không có Cực Nhật Châu, y nhất định sẽ bị lửa phục ma thiêu đốt. Nhưng Cô Quang lại thấy sắc mặt y bình tĩnh hiền hoà, y phục quanh thân thậm chí không bốc lấy một sợi khói, dường như còn tự tại hơn nàng.

Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt như rồng giận hổ gầm, nuốt hết khoảng không gian rộng vài chục trượng.

Nhưng tận đến khi cỏ cây trong phạm vi vài chục trượng ấy đã cháy thành than, nước sông cũng ngả đỏ, cá tôm chết sạch, thỏ chạy ưng rơi… hai kẻ đứng giữa tâm trận, hai kẻ đáng chết nhất, hai kẻ nhẽ ra nên hoá thành tro bụi từ lâu, vẫn yên lành.

Không mảy may thương tổn, thậm chí hai con ngựa họ cưỡi cũng không mất dù chỉ một sợi lông.

Nếu xác Ma Đà chưa cháy hết, ắt hẳn không nhắm nổi mắt.

Con thuyền của Hồng Đường chỉ lánh thật xa, bây giờ đang chậm rãi cập bờ.

Nhìn thảm trạng của bờ sông sau trận lửa, lại nhìn Lục Cô Quang yên ổn thảnh thơi, Hồng Đường nói năng càng thận trọng hơn vừa nãy ba phần, “Lục cô nương, thiếu gia đối với cô nương tuyệt không ác ý. Hy vọng cô nương nể tình từng ngụ ở Hồng gia vài ngày mà gặp thiếu gia nhà ta một lần.”

“Không.” Nàng quả quyết cự tuyệt.

Mặt Hồng Đường giần giật, Lục Cô Quang mạnh như vậy, đánh hẳn nhiên không lại, nói lại càng không xong, uổng lão ba mươi năm làm tổng quản Hồng gia, cũng bó tay hết cách. Lão chợt chú ý thấy bên cạnh Lục Cô Quang còn có một người, người này bạch y tuấn mã, vẫn luôn đứng cạnh Cô Quang, chưa từng cất lời nói chuyện.

Nhân vật này là ai? Lão chắp tay cất tiếng hỏi thăm, “Vị công tử này… cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, dẫu Lục cô nương không có tình với thiếu gia nhà ta, cũng mong cô gặp thiếu gia nói thẳng một lời, cắt đứt ý niệm của thiếu gia.”

Câu “Không đi” lạnh lùng còn chưa kịp vuột khỏi miệng, nàng đã thấy Nhậm Hoài Tô gật đầu. Cô Quang thoáng sững sờ, quên cả mình định nói gì.

Không ngờ y lại nghe!

Còn rất nghiêm túc gật đầu… Nàng kinh ngạc há hốc miệng, thấy hơi dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn y, “Người có ý gì?”

“Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp.” Y tư thái an tường, ngữ điệu ôn hoà, vô cùng nghiêm túc.

“Chuyện của ta và Hồng Thế Phương cần ngươi gật đầu?” Nàng cười nhạt, “Ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Y rất nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hoà nhã, vẫn buông một câu rất ôn tồn, “Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp.”

Nàng đầy một bụng cười nhạt và giễu cợt, nhưng đột nhiên lại không thể nào nói ra, kẻ này rõ ràng là một thi mị, nhưng dáng vẻ nghiêm trang, ánh nhìn chừng như chứa đựng cảm tình, chừng như thực sự biết thương xót thế nhân, quan tâm người khác… thực sự rất đẹp.

Trái tim nàng rung động, không dưng muốn ngắm nhiều hơn.

Cho nên nàng cũng không dưng im lặng, không dưng lên thuyền, không dưng cùng Nhậm Hoài Tô đi một chuyến tới Hồng gia.



Hồng gia ở Giang Bắc năm mươi năm trướclà thế lực có máu mặt trên giang hồ, song con cháu bất tài, tới nay gia nghiệp tuy lớn nhưng lại không còn oai phong xưa. Hiện nay gia chủ Hồng gia là Hồng Khương vì tẩu hoả nhập ma khi luyện công mà ngã bệnh liệt giường, sắp xuôi tay về trời. Hồng Khương sinh được hai con trai, con trưởng Hồng Phóng ham mê tửu sắc, ba năm trước giành hoa khôi thanh lâu với người ta bị đánh nội thương nghiêm trọng, chạy chữa năm ngày không khỏi nhắm mắt bỏ cha đi trước. Người con thứ Hồng Thế Phương là hy vọng duy nhất của Hồng gia, cũng là người duy nhất có thể nối dõi tông đường. Hồng Thế Phương từ bé đã khiêm tốn nhã nhặn, cả võ công lẫn văn tài đều thuộc hạng giỏi giang trên giang hồ, khác hẳn anh mình. Không biết làm sao năm ngoái y có dịp chạm mặt Lục Cô Quang ở Uất Sơn, từ đó kết thành nghiệt duyên. Lục Cô Quang không tính là xinh đẹp, càng khó có thể coi là lan tâm huệ chất, thục đức hiền lương, chẳng hiểu vì sao Hồng Thế Phương vẫn si mê chung tình, một lòng theo đuổi, cuối cùng cũng giành được một dịp mời nàng tới Hồng gia làm khách. Không làm khách thì thôi, làm khách rồi trưởng bối Hồng gai mới thình lình được hay chuyện ái tử si mê yêu nữ, lập tức như lâm đại địch, mời tới mấy chục vị cao thủ giang hồ giao đấu với Lục Cô Quang. Đêm hôm ấy Lục Cô Quang cười nhạt, không đánh mà bỏ đi, từ đó Hồng Thế Phương đổ bệnh.