Phệ Tâm Cổ

Chương 2




Sau đó mỗi lần Nghiêm Hạo Thần diễn đều có thể nhìn thấy bóng dáng người kia.

Những quán bar khác nhau, vào những đêm khác nhau, bóng dáng cao lớn kia vẫn yên lặng ngồi ở một góc khuất, ánh mắt yên lặng dõi theo cậu, cho dù không cố tình nhìn qua, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cố chấp của anh.

Cậu có gương mặt tinh xảo, dáng người xinh đẹp, đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, đối với ánh mắt của người khác cũng vô cùng mẫn cảm. Khi lên sân khấu biểu diễn, ánh mắt của những khán giả bên dưới là si mê cùng cuồng loạn, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của cậu lướt qua, dưới đài đã thét chói tai.

Cũng có vài khán giả có dụng ý khác, dù cậu hát cái gì, cũng trắng trợn nhìn chăm chằm cậu, hận không thể xé cái áo đã không mấy kín đáo của cậu ra. Cậu thản nhiên liếc mắt qua một cái, có tới tám trên mười người sẽ dời đi ánh mắt hèn hạ, hai người còn lại là cao thủ tán tỉnh, sẽ trả cho cậu một ánh mắt đầy khiêu khích.

Người này cũng không phải dạng đó, ánh mắt của anh không có nhiều nóng bỏng, chỉ là nhìn rất chăm chú, ánh mắt chạm nhau cũng chỉ vô tư tiếp tục nhìn, giống như Nghiêm Hạo Thần có chú ý tới anh hay không, hoàn toàn không có ảnh hưởng.

Nghiêm Hạo Thần không khỏi để ý anh hơn vài phần, nhưng là chỉ là để ý mà thôi, cũng không có sinh ra được tí hảo cảm nào. Từ trước đến nay không thiếu người muốn chống lưng cho cậu. Thiên kim của hắc đạo lão đại, ông chủ gia tộc xí nghiệp, ai không phải tiền nhiều không có chỗ xài, ăn no không có việc gì làm, vung tiền như rác mua niềm vui cho cậu? Dưới đài nhiều tiếng thét chói tai điên cuồng như vậy, lại có mấy người bị âm nhạc của cậu làm cảm động? Lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhiều tiền tài như vậy, cái bọn họ muốn, chẳng qua là gương mặt xinh đẹp, vòng eo mềm mại của cậu thôi.

Cậu biết đa số người cũng không phải tới vì âm nhạc của cậu, bất quá cậu không ngại. Cái cậu muốn chỉ là chống lưng cùng tài chính đủ để cậu tấn công vào giới giải trí chính quy, hai bên đáp ứng nhu cầu của nhau. Cậu có khả năng lĩnh ngộ âm nhạc rất cao cùng giọng hát có chiều sâu, những thứ này cậu đều tự biết, cũng không cần người khác thừa nhận để chứng minh. Cái cậu phải làm, chẳng qua là không để cho tài hoa của bản thân bị chôn vùi.

Cho nên hai tháng sau, khi ông chủ quán bar chỉ chỉ người đàn ông cao lớn ngồi ở trong góc, nói vào tai cậu: “Sau khi biểu diễn kết thúc, anh ta muốn gặp cậu.”, cậu cũng không quá kinh ngạc. Những thứ mà người ta muốn từ chỗ cậu, cũng chẳng qua là những thứ đó mà thôi. Người đàn ông kia cũng chỉ hơn người khác vài phần kiên nhẫn.