Phệ Tâm Cổ

Chương 32




Rót nước từ phòng bếp đi ra, anh đã ngủ trên ghế salon. Vẫn là tư thế ngồi quy củ hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, chỉ là đầu hơi hơi nghiêng về một bên. Nghiêm Hạo Thần có chút buồn cười. Gương mặt anh khi tỉnh bởi vì nghiêm túc mà thường xuyên căng ra nay được thả lòng, mang theo chút mềm mại trẻ con, thân hình cao lớn thiệt thòi dựa vào ghế sa lon nhỏ hẹp, hiện ra bộ dáng có chút đáng thương.

Nghiêm Hạo Thần vươn tay nắm mũi anh, anh cũng chỉ hơi cau mày lộ ra vẻ hoang mang, dùng sức lắc đầu, giống như như vậy là có thể thoát khỏi thứ làm cho mình thở không thoải mái. Nghiêm Hạo Thần buông tay ra, xem ra thật sự là mệt muốn chết rồi, lúc này mà đánh thức người ta, hình như là rất ác độc.

Hơn nửa đêm chạy đến dưới lầu nhà cậu, là lo cậu sẽ vì tin tức Kelvin debut mà khổ sở? Thật sự là… người kỳ quái. Khi Nghiêm Hạo Thần ôm chăn lông đắp cho Hoắc Kiếm, hương vị nhẹ nhàng thoang thoảng dễ ngửi chui vào khoang mũi, một loại cảm giác mệt mỏi an ổn kì lạ đánh úp lại. Buồn ngủ cũng sẽ lây sao… Cậu ngáp một cái, từ từ đóng lại mí mắt nặng nề.

Khi tỉnh lại mặt trời đã lên. Theo nghĩa nào đó, Nghiêm Hạo Thần cảm thấy chỗ ở của mình là một cái ổ chuột. Nhà trọ nhỏ hẹp biến chất bị chia thành rất nhiều phòng nhỏ, trong những căn phòng nhỏ là một đống động vật sống về đêm, trong bọn họ có thợ hồ, có con bạc, có tội phạm, nửa đêm đều xuất động, dùng vỏ chai rượu cùng mạt trượt diễn tấu bản dạ khúc đầy náo nhiệt. Từ rạng sáng đến giữa trưa lại là lúc im lặng nhất, những người cuồng hoan cả đêm theo mặt trời mọc lên dần dần dừng mọi tiếng động, cho đến đêm tối tiếp theo xuất hiện mới lại bắt đầu trở nên sinh động.

Cho nên nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến vài tiếng đánh bài quát tháo buồn chán, Nghiêm Hạo Thần biết thời gian còn sớm, có lẽ vừa qua sáng sớm. Cậu trở mình, mệt mỏi mà chuẩn bị ngủ tiếp, lại phát hiện xúc cảm của cái gối dưới đầu không đúng. Cậu mở to mắt hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đen sắc sảo đối diện trước mắt đầy ý cười, Hoắc Kiếm lấy chăn bọc kín cậu rồi ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng gảy mái tóc ngân lam hỗn độn của cậu:

“Sớm.”

Nghiêm Hạo Thần hé mắt, ngồi dậy từ tây tranh đầy nếp nhăn của anh. Tối hôm qua lại có thể như vậy mà ngủ mất? Cậu luôn không thích tứ chi tiếp xúc quá mức thân mật, khi không có chuyện gì lại có thể ôm anh ngủ an ổn như vậy hết một đêm, thật sự là làm trái bản tính của cậu. Có lẽ là cậu cũng quá mệt mỏi rồi.

Khi ngồi dậy từ người Hoắc Kiếm, đùi bất ngờ cọ tới một chỗ có tinh thần. A, nghe nói sáng sớm đối với đàn ông mà nói là khoảng thời gian rất nguy hiểm? Nghiêm Hạo Thần nhíu mày, bên môi là nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, đầu gối vừa muốn nhấc lên đã bị bàn tay hữu lực giữ lại, vẻ mặt của anh mang theo nụ cười biết thừa lại cưng chiều, như đang cưng nựng con mèo Ba Tư nhà mình nuôi:

“Đừng phá nữa.”

Nghiêm Hạo Thần thuận thế dựa cả người vào, cười đến càng thêm nguy hiểm:

“Lần nào cũng là ba chữ này, không định đổi lời kịch à?”

Hoắc Kiếm bắt chước cậu nhướng mày:

“Em mỗi lần đều dùng chiêu này, anh phải đổi lời kịch thế nào đây?”

Tốt lắm, cổ hủ tiên sinh đã đọc được tranh luận với cậu. Nghiêm Hạo Thần đưa tay về phía thắt lưng anh:

“Ai nói em chỉ biết chiêu này… Á…”

Câu nói kế tiếp bị nuốt trong cổ họng. Nụ hôn rơi trên môi mới đầu chỉ mang theo ý vị dỗ dành, dịu dàng không chứa dục vọng. Hai người như là thú nhỏ vị thành niên tứ chi giao nhau quấn quít chơi đùa, đầu lưỡi ướt át chạy trên sườn mũi, bờ môi của nhau. Cho đến khi Nghiêm Hạo Thần nhịn không được khẽ thở dài một tiếng mới bắt đầu dẫn đến mất kiểm soát, đầu lưỡi dò xét ở khoang miệng dùng sức chen vào mang theo ý vị chiếm đoạt không thể rõ ràng hơn.

Sáng sớm quả nhiên là rất nguy hiểm.

Liền như vậy vội vàng làm tình trên ghế sa lon, ngay cả quần áo của nhau đều chưa cởi, anh chỉ kéo khoá kéo quần tây, kéo quần bò cùng quần lót của Nghiêm Hạo Thần đến đầu gối, đã đặt cậu vào ngực rồi tiến vào từ phía dưới. Tuy rằng vẫn là làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng đối với người đàn ông cá tính cứng nhắc này mà nói, đã có thể xem như một lần vượt khuôn hiếm có.

Anh kề vào lỗ tai cậu thở dốc dồn dập rất gợi cảm, tiến công dưới thân lại mãnh liệt, mỗi một lần đều chôn đến nơi sâu nhất, nơi mẫn cảm bị đâm hết lần này tới lần khác, khoái cảm ập tới hung mãnh mà mãnh liệt, khi bắn ra Nghiêm Hạo Thần mãnh liệt mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, ánh mắt của anh tựa như ánh mắt cậu nhìn thấy mỗi lần lên sân khấu, nhiệt liệt mà chăm chú, bên trong vĩnh viễn chỉ phản chiếu một mình Nghiêm Hạo Thần. Dưới thân ẩm ướt đến rối tinh rối mù, Nghiêm Hạo Thần vùi đầu vào cổ anh kịch liệt thờ hổn hển, có chút nén giận mà:

“Tối hôm qua làm… Không phải tốt sao?”

Không nên giả bộ chính nhân quân tử mà nghẹn, làm hại sáng nay bùng nổ hai người đều có chút không khống chế được, làm quá sức.

Hoắc Kiếm nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hôn chóp mũi cậu:

“Tối hôm qua là thật sự không tính làm, chỉ là muốn tới thăm em một chút.”

Đáy mắt chưa trút hết dục vọng vẽ ra vô tội cùng buồn rầu:

“Anh cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy.”

Bớt giả bộ đi. Nghiêm Hạo Thần mệt mỏi mà cười, đàn ông với nhau, thân thể cùng dục vọng, bất quá là là như vậy thôi, làm sao có thể đơn thuần chỉ là muốn lại đây thăm cậu. Huống chi hung khí gây ác còn chôn trong cơ thể cậu, lời như thế một chút lực thuyết phục cũng không có.

Nhưng là sáng sớm yên tĩnh, khi dục vọng lui đi thân mật ôm nhau trên ghế sa lon nhỏ hẹp, lại kỳ lạ không có cảm giác *** mỹ, chỉ là từng đợt từng đợt dịu dàng theo nắng sáng dâng lên nhè nhẹ.

Đứng trước cửa sổ nhìn ô tô dưới lầu rời đi, khoé miệng Nghiêm Hạo Thần còn lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Chưa từng thấy Hoặc đại tổng tài chật vật như vậy, tây trang từ trước đến nay luôn phẳng phiu lịch sự bị biến thành nhăn nhúm nhớp nháp không nói, còn dính chất lỏng khả nghi nào đó. Mặc loại quần áo này ra ngoài đối với người đàn ông tự gò bó thậm chí vô cùng nghiêm khắc này không khác thì trần truồng thị chúng, Nghiêm Hạo Thần nhìn bộ dáng buồn rầu của anh ngũ quan nhăn thành một đống nhịn không được khom lưng xuống cười ha ha.

Cũng may trước nay Nghiêm Hạo Thần luôn chú trọng ăn mặc, chỗ ở nho nhỏ có đầy đủ mọi thứ từ máy giặt, đến máy sấy, bàn ủi. Đến khi dày vò bộ tây trang sa hoa của anh đến nỗi muốn gặp được người khác thì ít nhất phải mất kha khá thời gian, nhìn Hoắc Kiếm trước khi ra cửa thì nhìn chằm chằm di động như kiểu không muốn mở máy liền có thể đoán được sau khi anh trở về chắc chắn sẽ bị ném bom.

Xoay người rời khỏi cửa sổ, Nghiêm Hạo Thần đi đến bên cạnh sô pha cầm lấy đàn ghi-ta nhẹ nhàng gảy, đứt quãng mà ngâm nga.



Bảy ngày giày vò

Mười ngày lửa cháy.

Trăm phương ngàn kế vây lấy người.

Cổ từ lâu đã khắc sâu tên người.



Không biết bài hát này rốt cuộc tên gì, bất quá, thật sự là một tác phẩm êm tai.