Phế Tích

Chương 1




Khi Đường Tiếu lên mạng, kênh công hội “Kim qua thiết mã” đã sớm náo nhiệt như nồi nước sôi, dù hôm nay là ngày chiến đấu với “Danh môn thiên hạ” nhưng mấy tên này cũng chẳng có ý thu liễm lại.

Cả kênh toàn là “Lát nữa phải tán mục sư hay pháp sư muội muội của Danh môn trước đây? Thực ra Cup của các MM Kị sĩ lớn nhất…”

Lời nói không chút giáo dục.

“Đường Đường!”

“Đường Đường cưng!”

“Đường Đường đáng yêu nhất!”

Một kĩ sĩ oai phong vừa nhìn thấy Đường Tiếu liền nhào lại.

Đường Tiếu lùi một bước, tự thêm Khiên linh hồn, lại dùng thuật trói buộc trên người tên kia, xả ra ức chế của mục sư, làm giảm một nửa lượng máu, sau cùng mới chém xuống một chiêu Trừng phạt của Thần Linh, vô cùng dứt khoát thẳng thắn biến người nào đó trở thành Kĩ sĩ khô.

“Haizzz, lão đại, ngươi chết thật là oan uổng.”

“Lão đại, ngươi cứ yên tâm an nghỉ, trang bị của người ta sẽ tiếp nhận.”

“Lão đại, lên thiên đường nhớ cua lấy vài MM thiên sứ nhé.”

“Ngươi dám chắc lão đại sẽ lên thiên đường mà không phải xuống địa ngục?”

“…”

Cả kênh như thường lệ lại một trận khóc lóc giả mù sa mưa.

“NND, cái bọn lợn các ngươi, còn không mau phục sinh cho ta.” Kĩ sĩ đang nằm dưới đất tức giận gọi “Đợi lát nữa không có ta anh minh thần vũ, các ngươi đợi bị bọn Danh Môn giết sạch đi.”

Trong kênh toàn bộ mục sư đồng loạt “BS ngươi!” đồng thời quay đầu ra chỗ khác.

Đường Tiếu dờ khóc dở cười ném phục sinh thuật sang, oán than trong lòng, sao lúc đầu mình lại gia nhập cái bang này chứ.

Kĩ sĩ trèo lên, khoe ra nụ cười quyến rũ: “Vẫn là Đường Đường quan tâm ta nhất.”

Đường Tiếu: “- -|||”

“Kim Qua Thiết Mã” (Tư thế hào hùng), tên thì kêu thế nhưng trên thực tế chỉ là một hội nhỏ có 20 người, ít đến nỗi nếu thiếu một người thì sẽ bị hệ thống đá khỏi bảng Công hội, mà Đường Tiếu chính là người đen đủi bị đưa vào cho đủ số.

Bởi vậy, công hội lớn nhất trong “Phế tích” là “Danh môn thiên hạ” lại tìm “Kim qua thiết mã” khiêu chiến, nhìn sao cũng có chút quỉ dị. Đương nhiên, Đường Tiếu bị đám trư này tra tấn đã lâu, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Đường Tiếu đã rất biết chấp nhận số phận, cùng đám biến thái này ở một chỗ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

“Tại hạ Trường Kiếm Thiên Hạ ngưỡng mộ “Kim Qua Thiết Mã” đã lâu nên đã mạn phép mời chư vị tham gia Hội chiến lần này, hi vọng hai bên có thể cọ xát, trước tiên là vì tình hữu nghĩ, sau đó mới đến kết quả.” Từ Danh Môn đi ra một vị pháp sư thân mặc trường bào pháp sư làm bằng Băng Tàm Ti bậc nhất, ôm quyền nói.

“Thật phong độ!”

“Có khí chất!”

“So với lão đại của chúng ta quả là một trời một vực.”

“Mây – bùn, quả là mây – bùn!” (So sánh khác biệt như mây trên trời và bùn dưới đất)

“- -|||”

“Khụ, khụ, Danh Môn Lão đại, ngươi nói xem đánh thế nào đi. Chúng ta nếu đã đồng ý, tuyệt sẽ không trốn tránh.”Giang Hải Ký Dư Sinh, Kị sĩ khô ban nãy, cật lực che giấu gân xanh trên trán trả lời, rất muốn quay lại bóp chết đám heo vừa kêu bừa bãi phía sau.

Danh Môn đã đạt số lượng người cao nhất có thể của công hội : 200 người, còn Kim Qua mới được có 20 người, đè cũng đè chết, mà xe đi qua thì bánh xe cũng đủ cán chết người.

“Bên ta đưa ra 20 người, xem người cuối cùng còn lại thuộc bên nào thì sẽ coi như bên đó thắng, thế nào?” Trường Kiếm Thiên Hạ vẫn mỉm cười đưa ý kiến, hoàn toàn không ỷ vào lợi thế đông người.

“Được.”

“Bắt đầu.”

Theo ý kiến của Đường Tiếu, đây nhất định là một trận hỗn chiến, mà lại còn là một trận hỗn chiễn vô tổ chức, vô kỉ luật.

Người bên Kim Qua vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ vô sỉ, bởi vậy ngay từ đầu đã tập trung đánh các Mục sư của Danh Môn, thậm chí cả các nữ Mục sư cũng không chút lưu tình.

Danh Môn công hội lớn như vậy đáng lẽ cũng nên cẩn thận một chút, vừa ra trận lại lập tức lao thẳng tới các Mục sư, đối với Kim Qua hội – vốn không có nữ Mục sư – chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hung ác đoạt mệnh.

Vì thế, trong lúc người đến xem náo nhiệt không ngừng chửi rủa đê tiện, thâm hiểm, vô sỉ, không có nhân phẩm, trên võ đài vốn có 4 Mục sư Danh Môn, 5 Mục sư Kim Qua giờ chỉ còn duy nhất Đường Tiếu, có điều cũng đã bị đánh tới mức chỉ còn vạch máu cuối cùng.

Một lũ điên, Đường Tiếu rủa thầm, tay điên cuồng nhấn F3 để bổ sung máu cho bản thân, dùng tốc độc nhanh nhất giúp đám người Kim Qua xung quanh, đồng thời cứu sống những tên đã chết trong trận hỗn chiến lúc nãy. Chết trong trận chiến sẽ bị loại, nhưng nếu được Mục sư đội mình hồi sinh thì vẫn tiếp tục được chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao hai bên mới bắt đầu đã lao vào tấn công Mục sư.

Đường Tiếu hiện tại chính là hoa hồng trong lá xanh, là phượng hoàng trong đám quạ đen, là dạ minh châu lẫn trong rổ trứng, là đối tượng tấn công số một của đám người Danh Môn, là người quan trọng được bảo hộ kĩ càng nhất của Kim Qua, và cũng là người chết tiếp theo không cần phải bàn cãi.

Ẩn Đao, Tiềm Phục, Bối Thích, ba vị thích khách của Danh Môn đồng thời làm loạn, phối hợp hoàn hảo tới mức như sinh ba, lại còn cùng trứng vậy. Đương nhiên Đường Tiếu không biết trong số đó quả thực có một cặp sinh đôi. Dùng Linh Hồn Khiên đỡ Ẩn Đao, né qua Tiềm Phục, cuối cùng Đường Tiếu vẫn không thoát được người thứ ba, Bối Thích. Một Mục sư muốn chống đỡ ba Thích khách cùng liên thủ thì là truyện Ngàn lẻ một đêm rồi, bởi vậy Đường Tiếu vô cùng kiên quyết thẳng thắn, GAME-OVER.

Giải quyết sạch sẽ các Mục sư, trên đài còn lại tổng cộng 19 người, 10 người của Kim Qua – bao gồm 1 người được Đường Tiếu hồi sinh, 9 người của Danh Môn. Tuy số lượng hơn một người nhưng Kim Qua lại không chiếm được thế thượng phong. Kim Qua 10 người có 2 Kị sĩ, 3 Đạo tặc, 2 Pháp sư, 2 Cung thủ, 1 Triệu hóan sư. Danh Môn có 3 Pháp sư, 2 Kị sĩ, 2 Cung thủ, 2 Thích khách.

Trong Phế Tích, lúc PVP thì Thích khách là sát thủ bậc nhất, chỉ cần điểu khiển tốt một chút, thích khách có thể lấy đầu một người trong đám đông vạn người. Thích khách trong Kim Qua vốn chỉ có mình Tiểu Ngải, hỗn chiến lúc nãy đã bị OVER, giờ chỉ có thể nằm dưới đất oán hận mà nhìn.

(PVP: Player VS Player)

Trên đài sớm đã may vần gió giật, phía sau Danh Môn đột nhiên xuất hiện Hấp Huyết Đằng Điều, đồng thời không trung lóa lên ánh sáng mĩ lệ, sấm chớp đánh thẳng xuống, một bức tưởng lửa dựng lên.

Đất dưới chân Kim Qua bỗng có băng, mặt đất biến thành đầm lầy, đá không rơi, mà hai thích khách phe Danh Môn đã mai phục ở phía sau Đạo tặc phe Kim Qua từ lúc nào.

Kị sĩ và Cung thủ song phương bắt đầu tàn sát.

Ánh sáng diễn lệ của các chiêu thức qua đi, trên đài còn lại 5 người. Danh Môn có 1 Pháp sư, 1 Thích khách.

Kim Qua còn 1 Kị sĩ, 1 Cung thủ và 1 Đạo tặc.

Chớp mắt, trên đài nổi lên một trận gió lốc cỡ nhỏ. Pháp sư còn lại của Danh Môn lại là một Phong hệ Pháp sư cao cấp, Đạo tặc của Kim Qua chỉ có thể bị gió cuốn ra ngoài. Đồng thời Thích Khách Danh Môn một đao đâm trúng Kĩ sĩ, tiễn của Cung thủ Kim Qua cũng đâm vào người Thích Khách. Tất cả trong một giây.

Trên đài còn lại Pháp sư Danh Môn và Cung thủ Kim Qua.

Trong Phế Tích, tỉ lệ thắng thua của Pháp sư và Cung thủ là 50:50.

Thắng thua dựa vào thao tác và vận may của mỗi người. Cung thủ nhanh chóng chạy lại, ba mũi tên phát ra cùng lúc. Pháp sư vẫn đứng yên. Lúc tên vẫn chưa cắm được vào người Pháp sư thì Cung thủ đã bị sét đánh, nhìn thân thể nằm vắt ngang ngoài đài, thật vô cùng thê thảm. Trường Kiếm Thiên Hạ quay lại nói vài câu, Danh Môn liền xuất hiện 3 vị Mục sư hồi sinh cho những người đã chết.

“Lần Hội chiến này Danh Môn và Kim Qua hòa nhau, không biết Danh Môn có vinh hạnh được kết đồng minh với Kim Qua hội?” Đường Tiếu nhìn Trường Kiếm mỉm cười nói chuyện kết đồng minh, bỗng thấy tương lai của Kim Qua có chút bất minh. Mà lần này tuy hòa nhau, nhưng rõ ràng Danh Môn là đang thể hiện bản lĩnh của mình.

“Thành giao.”

Đường Tiếu vẫn còn đang suy nghĩ động cơ của Danh Môn thì đã bị hai chữ to đùng trên màn hình làm giật mình.

“Đồ ngốc!”

“Đần độn!”

“Não rỗng!

“Chúa ơi, sao con lại đi theo lên óc heo này!”

“Ai nói Lão đại óc heo? Ngươi không được sỉ nhục trí tuệ loài heo như thế!”

“- -|||”

Giang Hải bạo phát, Kim Qua bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đường Tiếu di chuyển lên khán đài, tự nhủ lần này nhất quyết không phục sinh cho bất cứ tên ngu ngốc nào hết.

Dù sao, một trong ba bang hội đứng đầu Phế Tích, Danh Môn Thiên Hạ đánh hòa một bang hội chưa ai nghe tên Kim Qua Thiết Mã, lại liên minh cùng nhau, là việc không thể thay đổi.

Còn việc Kim Qua lão đại bị người trong bang hội bắt chẹt mất hơn một nửa tiền tiết kiệm và bị kí N hiệp ước không công bằng chỉ là chuyện chả bõ dính răng, không cần kể đến.

“Đường Đường, là người tốt nhất, không bắt nạt ta. Ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp…”

“…Cút!”