Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 39: 39: Cậu Bé





Trần Vũ Phong nhìn tình trạng thảm hại của đối thủ liền không đành lòng, nhưng cậu lại không thể kêu Đại Bạch dừng tay bởi vì một khi gã mặt sẹo chưa hoàn toàn ngất đi thì gã vẫn sẽ đứng dậy rồi nhào đến chỗ cậu.

"Nhìn tình hình một bên ăn hành thế này chắc không lâu đâu, cậu đừng xen vào.

" Như Yến nhìn tên mặt sẹo bị Đại Bạch đá lên đá xuống đến nỗi quần áo bị xé rách tơi tả con mắt đã hoàn toàn nhắm lại, bây giờ thứ trụ lấy gã chính là nguyên tố vay mượn.

"Đại Bạch biết chừng mực mà.

" Mạnh Kỳ vỗ vào vai cậu nói.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì sự chuẩn mực của Đại Bạch cũng quá đáng sợ đi, nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của đối phương xem, nếu không chết thì chắc chắn cũng phế hết nữa rồi.

"Meo.

" Lúc Trần Vũ Phong đang âm thầm trỉ trích Đại Bạch bạo lực thì nó kêu lên một tiếng lớn sau đó hoàn toàn dừng lại.

Lúc này ba người Trần Vũ Phong mới đi đến gần, thì ra Đại Bạch dừng lại không phải vì lòng trắc ẩn trỗi dậy mà là tên mặt sẹo đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi, tứ chi gã gian rộng, quần áo thì rách rưới đến nỗi không thể che được cái gì, những vết móng vuốt chi chít khắp nơi trên người, đặc biệt hơn là bên mắt không có sẹo của gã hiện tại có thêm một vết trầy, vừa dài ngắn như vết sẹo bên mắt còn lại, nông sâu cũng giống nhau vừa đủ cho hai bên song song đối diện nhau.

"Quả là sự canh chuẩn hoàn mỹ.

" Mạnh Kỳ nhìn sự cân sứng này liền cảm khái.

"Quá xuất sắc.

" Như Yến cũng gật đầu khen ngơi, đây không phải quá tài tình sao, hai vết thương giống nhau như đúc không xê dịch một milimét nào.

Trần Vũ Phong đỡ chán, nghe lời khen của hai đồng bạn cùng với ánh mắt kiêu ngạo đầy tự hạo của Đại Bạch khiến cậu không biết nói gì nữa, chỉ đành bất lực mà mĩm cười đầy nuông chiều chứ sao nữa đây.

"Bộp, bộp, bộp.

" Tiếng vỗ tay từ bên trên cái cây cách nhóm bọn họ khá xa vang lên, bên đó đã nằm vào khu rừng vàng, nhưng khoảng cách xa như vậy mà người bên đó vẫn có thể vang lên tiếng vỗ tay vang dội như thế khiến ba người Trần Vũ Phong thoáng nâng cao tinh thần.

Ba người nhìn chằm chằm hướng phát ra tiếng vỗ tay sau đó nhìn thấy một thằng nhóc đội trên đầu một cái mũ len bên trên gắn hai vật hình tròn nhảy từ trên cây xuống.


"Dô, chào hai mỹ nhân cùng anh chàng đẹp trai.

" Thằng nhóc nhảy từ trên cây xuống sau đó lại nhảy lên cao một cái khoản cách giữ hai bên liền thu hẹp giống như dưới chân có gắn lò so vậy.

"Hai mỹ nhân, nhóc có nhìn nhầm không vậy ở đây chỉ có một cô gái mà.

" Trần Vũ Phong nhìn cậu nhóc chỉ cao đến vai mình liền nói.

"Không á, hai người đều đẹp mà.

" Thằng nhóc đưa tay chỉ Như Yến rồi chỉ sang cậu, sau đó khẳng định gật đầu.

Trần Vũ Phong nhìn ngón tay chỉ vào mình liền nghiến răng ken két "Anh đây là nam.

"
"A, nhưng đẹp vậy mà, da trắng bóc, tóc cũng cột.

" Thằng nhóc ngơ ngác lắc đầu ra vẻ không tin.

"Chết tiệt, do anh mày trời sinh không thể đen.

" Càng nghĩ Trần Vũ Phong càng tức, đều đã phơn nắng đến bong da như cuối cùng vẫn chẳng xạm đi được chút nào.

"Đừng tức giận, đừng tức giận cậu là đẹp trai, đẹp trai đó không hề giống con gái đâu.

" Như Yến thấy tình hình không ổn liền chen vào, mái tóc dài của cậu là do cô yêu cầu nếu vì chuyện này mà bị cắt thì quá đáng tiếc.

"Mới không phải! " Thằng nhóc nghe vậy liền lên tiếng phản bác nhưng chưa hết câu đã bị cái nhìn lạnh băng của anh chàng đẹp trai nhìn qua, nhóc liền không cam lòng mà gi nhỏ âm lượng chỉ còn một mình mình nghe thấy "Rõ ràng xinh đẹp vậy mà.

"
"Hừ, không so đi với nhóc con.

" Trần Vũ Phong hừ một tiếng rồi không để ý đến tgằng nhóc nữa.

Lúc này thằng nhóc cũng biết đều mà không nói nữa, nó quan sát ba người sau đó hỏi "Các anh, chị định vào rừng vàng phải không, để em dẫn đi, dù sao em cũng sống ở đây.

"
"Vậy được không.

" Như Yến hỏi.

"Không thành vấn đề.

" Thằng nhóc tự tin vỗ vào ngực mình.

Ba người nhìn nhau sau đó quyết định đi chung với thằng nhóc vào bên trong khu rừng vàng.

"Nhóc tên gì.

" Như Yến kéo thằng nhóc đi cạnh cô sau đó hỏi.

"Yuta, Yuta Chisu ạ.

"
"Yuta sao em lại ở đây, dù sao tuổi của em vẫn rất nhỏ, dân làng chẳng lẽ không quan tâm.

" Như Yến cảm thấy gặp thằng nhóc này không phải ngẫu nhiên.

Yuta lắc đầu cười nói "Em nào có ở làng đâu, em ở trong rừng này mà, lúc nãy vô tình nhìn thấy mọi người em liền ngồi quan sát, anh đẹp trai cùng chị thật ngầu, cả con thú kia nữa, mọi người thật sự mạnh nha.


"
"Em nhìn hết à, khoản cách xa như thế.

"
Yuta gật đầu "Em có đôi mắt rất tốt á cùng với sự hỗ trợ của thứ này.

" Đưa tay chỉ vào hai cái cái hình tròn trên mũ "Cái này em tạo ra đó, nó có thể nhìn khá xa nhưng cũng có giới hạn.

"
"Giống ống nhòm nhỉ, ở chỗ chị gọi như vậy đấy.

"
"A, chị là người bị triệu hồi của đợt này à.

" Yuta ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy người ở thế giới khác.

"Đúng vậy.

"
"Nhóc có sức mạnh chức nghiệp à.

" Trần Vũ Phong bỗng nhiên chen vào cuộc trò chuyện, cậu vừa dò xét trên người cậu bé sau khi phát hiện có luồng sức mạnh chạy trong cơ thể liền khá kinh ngạc, tuy nó khá yếu cùng mờ nhạt nhưng thật sự là có.

"Sao anh biết.

" Yuta kinh ngạc thốt sau đó lại mất mát cuối đầu "Nhưng nó vô dụng quá, từ khi được sinh ra người giám định đã dò xét cùng phán rằng em là một chế tạo sư nhưng không thể cảm nhận sức mạnh.

"
"Điều đó có nghĩa rằng em không thể chế tạo hoặc rèn bất kỳ thứ gì.

" Như Yến tiếp lời.

"Đúng vậy.

"
"Vậy tại sao em không ở trong làng.

" Mạnh Kỳ hỏi, bởi vì một cậu nhóc như vậy có thể sinh sống trong rừng rất kỳ lạ.

"Bởi vì ba em bị bỏ rơi.


" Yuta cụp mắt nói, nhưng chỉ như thế, cậu nhóc không nói thêm gì nữa.

Trần Vũ Phong tiếng lại gần đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu nhóc sau đó hỏi "Đúng rồi nhóc có biết cây Cala ở đâu không.

"
"Biết ạ, nhưng trời sắp tối rồi rất khó để tìm được nó, dù em biết vị trí nhưng một khi trời tối nó sẽ tự động hoà mình vào màn đêm.

" Yuta nhìn qua cậu rồi gật đầu nói.

"Vậy dựng lều nghỉ một đêm vậy, dù sao chúng ta cũng rất thảnh thơi mà, để cho bọn người kia tự sốt ruột vậy.

" Như Yến vui vẻ nói.

Yuta nhìn ba người sau đó giống nhú quyết định chuyện gì đó liền nói "Hay đến nhà em đi, cách đây xũng không xa, với lại cây Cala cũng ở xung quanh đó.

"
"Em ổn chứ, chúng ta chỉ vừa biết nhau thôi, lỡ bọn anh là người xấu thì sao.

" Trần Vũ Phong cúi đầu nhìn cậu nhóc một cách nghiêm túc.

"Em vẫn phân biệt được người tốt và kẻ xấu, gặp nhiều rồi sẽ tự động biết phân biệt, em cũng không có gì cả, ngoại trừ vài món đồ tự mình chơi thì em không còn gì cả.

" Yuta kiêm định nói, đúng vậy nhóc đã không còn gì để mất nữa rồi.

"Được, vậy đếm nhà em đi.

" Trần Vũ Phong mĩm cười quyết định, Như Yến cùng Mạnh Kỳ cũng không có ý kiến gì, chỉ là họ hơi khó hiểu với quyết định của cậu.

"Em sẽ dẫn đường.

" Yuta vui vẻ nói, cậu nhóc chạy lên phía trước ba người rồi dẫn bọn họ theo sau.