Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 4: 4: Đại Bạch





Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên hẳn, bên ngoài lều đã vang lên tiếng ồn, người dân trong thôn đang lục đục chuẩn bị cho một ngày làm việc.

Cuộc sống của thôn làng rất quy luật, trong thôn nuôi hai con gà rừng để làm đồng hồ báo thức, gọi là gà nhưng những con thú này lại hoàn toàn không giống gà, tụi nó có đầu của gà nhưng thân hình lại của khỉ, người ở đây gọi nó là gà cây.

Đây là một trong những con thú khó bắt nhất ở đông đại lục, dù chúng sống rất nhiều trong rừng, thịt cũng khá ngon nhưng dân làng lại không thể nào bắt được nó, hai con được nuôi trong làng là do sự may mắn.

Mấy năm trước có một ngày thú triều tập kích, tuy số lượng không lớn cũng không có thú vật nguy hiểm nhưng cũng phá huỷ gần hết làng, hai phần ba dân làng bị thương khá nặng, không có thương vong.

Sau khi thú triều rút lui, dân làng bắt đầu tu sữa lại làng, một người dân vô tình phát hiện hai con gà cây đang thoi thóp, sau khi cứu chữa cho chúng nó, trưởng làng liền làm một cái lồ ng nhốt chúng lại.

Từ đó chúng được xem là đồng hồ báo thức của thôn.

Trần Vũ Phong nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền nhăn mày, tuy túp lều của cậu nằm khá xa với những túp lều khác, nhưng tiếng động mà dân làng tạo ra vẫn lọt vào tai cậu.

dường như sức mạnh trong người đã cải tiến thân thể cậu, khiến mọi giác quan trong cậu đều được cướng hoá.

"Meo.

"
Thú triệu hồi nhìn cậu lăn qua lộn lại nhưng vẫn không mở mắt bèn nhảy lại cọ mặt vào má cậu.

"Ừm, đừng nghịch.

" Lầm bầm vài tiếng rồi lại lăn sang một bên.

Cả một buổi tối cậu đều không thể ngủ ngon, túp lều mỏng manh bị gió lùa vào lạnh lẽo, bên trong lều không có chăn mền, gió lạnh ùa vào khiến cậu nằm co ro, may mắn cậu có thú triệu hồi đầy lông, nhưng hình thể nó quá nhỏ không thể sưởi ấm cả người, cậu chỉ có thể úp mặt vào bụng nó cả đêm, đến khi gần sáng mới thoải mái ngủ một chút.

Nhưng, lại bị tiếng ồn phá rối.

"Được rồi, dậy kiếm tiền mua nệm vậy, tối nay mà thế này nữa mình chết mất.

"
Không thể ngủ Trần Vũ Phong chỉ có thể ngồi dậy, đi ra khỏi lều nhìn dân làng phía xa đang bận rộn cậu liền xoay người đi đến con suối nhỏ ở cuối hàng rào, đây là con suối để sinh hoạt trong ngôi làng này.

Xung quanh con suối cũng có vài người, trên tay bọn họ cầm các món đồ dùng để múc nước.

"Xin chào.

" Một ông lão đi đến chào hỏi cậu.

"Chào buổi sáng ạ.

"
"Cậu là người mới đến à, ta là dược sư ở làng này, tuy kém cỏi nhưng vài bệnh vặt vãnh vẫn trị tốt.


"
"Chào ông, cháu là Trần Vũ Phong, còn nó là thú triệu hồi của cháu.

" Trần Vũ Phong giới thiệu tên sau đó chỉ con vật dưới chân.

"Triệu Hồi Sư à, đã rất lâu rồi làng chúng ta không có chức nghiệp này.

" Ông lão thở dài sau đó chỉ một cái cây gần bờ suối "Có phải cậu định rửa mặt không, ở đó có ráo nước, sau khi múc xong đến cây đó rửa rồi để ráo nước về vị trí cũ.

"
Trần Vũ Phong nhìn theo hướng ông chỉ rồi gật đầu cảm tạ "Cảm ơn ông ạ, cháu mới đến đây không biết gì cả.

"
Ông lão khẽ cười rồi xoay người rời đi chỉ bỏ lại một câu "Buổi tối đến gặp ta.

"
Nhìn ông lão khuất dần trong những túp lều, Trần Vũ Phong liền đi rửa mặt, cậu làm theo lời ông lão sau đó ôm thú triệu hồi trực tiếp vào rừng.

Một người một thú từ từ chậm rãi đi sâu vào rừng rậm.

"Để tao đặt tên cho mày đi.

"
"Meo.

"
"Kêu mày là Đại Bạch đi, mặc dù mày rất nhỏ nhưng dù sao khuôn mặt cũng là một lão hổ mà.

"
"Meo.

"
Trần Vũ Phong cũng không biết Đại Bạch nói gì, sau khi đặt tên xong liền trực tiếp quyết định.

"Chít, chít.

"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Trần Vũ Phong giật mình nhìn sang.

Bên cạnh một cái cây cách chỗ cậu không xa có một con thú đầu chuột thân sóc đang lụm thứ gì đó.

Dường như nó không phát hiện có nguời ở gần, nên rất vô tư vừa kêu chít chít vừa linh hoạt lụm từ bên này sang bên kia của cái cây
Trần Vũ Phong thả nhẹ bước chân từ từ tiến đến gần, sau khi hoàn toàn nhìn được thân hình của nó liền thở phào, nếu như bắt nó thì cậu vẫn có thể đi.


Chần chừ một lúc rồi cũng hạ quyết tâm, mặt dù nó rất đáng thương, nhưng cậu còn đáng thương hơn nữa, nếu không bắt nạt những loài động vật nhỏ như thế này thì một người yếu ớt như cậu sẽ chết đói á.

Cậu từng bước từng bước lại gần con thú, Đại Bạch cũng rất ngoan mà không kêu loạn, nó bò lên vai cậu rồi ngồi im.

Đến khi cách con thú một khoản vừa phải, cậu nhào qua định tóm lấy nó, nhưng nó linh hoạt né sang một bên khiến cậu tóm vào không trung mà nhào thẳng xuống đất.

Lần đầu trong đời Trần Vũ Phong bị đau như thế, từ nhỏ cậu được gia đình chiều chuộng tay chân chưa bao giờ bị thương một chút nói chi là bị đau đớn, nước mắt cậu ứa ra nhưng cậu cắn răng không để nó rơi xuống, từ từ chống tay ngồi lên nhìn xung quanh tìm kiếm.

Con thú vẫn đứng ở kế bên cậu, nó nghiêng đầu nhìn sau đó không quan tâm đ ến cậu mà tiếp tục lụm đồ.

Thì ra bên dưới cây này rơi rất nhiều quả, loại quả này nhìn giống hạt dẻ nhưng nó lại màu tím, quả thì nhỏ xíu, con thú ôm vào ngực rất nhiều quả rồi mà vẫn dư dả.

Trần Vũ Phong nhìn con thú đang bận rộn kế bên mà cảm thấy thất bại, thì ra cậu vô dụng đến nổi bị một con vật nhỏ khinh thường.

Trần Vũ Phong tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Trần Vũ Phong liều mạng, cậu đưa hai tay về phía con thú rồi nhổm người muốn túm lấy nó, nhưng khi tay cậu sắp đụng vào nó thì nó linh hoạt né sang một bên, động tác lưu loát đến nổi đống quả trên tay nó không rớt cái nào.

Chít.

Nó kêu một tiếng giống như cười nhạo cậu, sau đó nó đứng im nhìn cậu giống như đợi động tác tiếp theo của cậu.

Trần Vũ Phong ngứa răng, tiếp tục nhào qua "Tao chắc chắn phải bắt được mày, nếu không tao là chó.

"
Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần tay cậu sắp chạm được vào nó thì nó lại linh hoạt né tránh.

Đại Bạch lúc đầu ngồi trên vai Trần Vũ Phong để xem cậu đùa giỡn, sau đó nó nhàm chán nhảy khỏi vai cậu đi đến nơi khác.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu trời đổi màu, Trần Vũ Phong nằm ngửa trên đất, mặt mày lắm lem, quần áo dính đầy bụi đất, ánh mắt cậu nhìn căm căm vào con thú đang đứng kế bên cậu.

Hít thở một hơi, dằn xuống sự không cam lòng "Gâu, gâu, gâu.

"
Con thú thấy cậu bỗng hô lên tiếng kỳ lạ liền xoay người lắc mông về phía cậu rồi chạy nhanh lên cây, từ đầu đến cuối tay nó vẫn cầm một núi quả nhỏ, không rơi dù chỉ một trái.

Trần Vũ Phong nhìn nó mất dạng sau đó nhìn trời, ánh mắt đầy u thương.

Quá nhục rồi.

Nằm trên đất cảm nhận từng cơn gió thổi qua người, thổi bay sự mất mặt của cậu.


Trần Vũ Phong bò dậy, nhìn xung quanh "Đại Bạch, Đại Bạch.

"
"Mày đâu rồi.

"
"Meo.

"
Gọi một lúc cũng nghe được tiếng kêu đáp lại, Trần Vũ Phong đi theo hướng phát ra tiếng của Đại Bạch.

Từ chỗ cậu nằm lúc nãy đi lên một đoạn liền thấy xung quanh đều là cây có quả giống hạt dẻ, ở dưới đất rụng rất nhiều, xung quanh là xác của vài con đầu chuột thân hình sóc.

Lúc thấy Trần Vũ Phong đi đến Đại Bạch liền từ đằng sau một cái cây chạy đến, trong miệng còn đang ngậm một con.

Trần Vũ Phong ngơ ngác, Trần Vũ Phong hoá đá, gió thổi qua đá vỡ tan tành.

Sau khi cảm thấy con vật trong miệng không còn dãy dụa, Đại Bạch há miệng thả nó rớt xuống đất sau đó nhìn Trần Vũ Phong khó hiểu kêu.

"Meo.

"
Tiếng kêu của nó khiến cậu tỉnh ra, nhìn xác chết ngổn ngang của những con thú nhỏ sau đó nhìn Đại Bạch.

Trần Vũ Phong giơ ngón tay cái với nó, miệng nở một nụ cười đầy hiền từ.

"Giỏi lắm con trai, cha của mày không phải là chó rồi.

"
Các bạn hỏi tại sao à, Trần Vũ Phong liền mặt dày mày dạn trả lời nợ cha con trả, mọi thứ đều công bằng.

Không đứng ngơ ngác lâu, Trần Vũ Phong hớn ha hớn hở chạy lại lụm hết con mồi mà Đại Bạch săn được.

"Về thôi, về thôi.

" Ôm thành quả lao động trên tay, cậu hất đầu về phía Đại Bạch.

Dọc đường đi một người một thú tâm trạng vui vẻ mà nhảy nhót trên đường, khi đi ngang qua những cành cây khô Trần Vũ Phong liền tiện tay mà bẻ vài cành nhỏ.

Đến khi nhìn thấy ngôi làng thì mặt trời đã hoàn toàn lặn, con đường cũng trở nên tăm tối, Trần Vũ Phong nhờ ánh đèn ngôi làng thắp lên mà nhận biết được hướng đi đến làng.

Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu vào rừng nên cũng không dám đi quá xa.

Sau khi vào làng, Trần Vũ Phong đem chiến lợi phẩm vứt vào lều, rồi ôm Đại Bạch ra bờ suối, múc từng ráo nước rửa mặt cho cậu cùng Đại Bạch cho sạch sẽ sau đó cậu lại ra bờ suối ngó vào dòng nước trong.

Mặc dù trời đã tối nhưng những ngọn đèn được dùng từ năng lượng ma pháp rất sáng chiếu sáng cả bên con suối nhỏ này, nên khi nhìn xuống Trần Vũ phong vẫn nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cậu.

Cậu vẫn không khác gì thế giới trước, khuôn mặt của cậu nhìn rất bình thường, nếu quăng cậu trong nhóm người thì chắc chắn sẽ không được đế ý đến, tuy nhiên cậu có một làn da khá tốt, trắng trẻo mềm mại giống như da của em bé vậy, thứ đáng chú ý nhất trên người cậu có lẽ là hai bàn tay, thon dài xinh đẹp.

Nhéo nhéo khuôn mặt, cảm nhận nó càng trở nền mềm mại, càng trắng trẻo đến phát sáng Trần Vũ Phong không khỏi đen mặt.


Đàn ông đàn an trắng trẻo, mềm mại như thế để làm gì, cậu muốn cơ bắp, cậu muốn da ngăm.

Dường như ước mơ chỉ là mơ ước, cậu không có, cũng không thể có.

Trấn Vũ Phong ngửa đầu một trăm bốn lăm độ nhìn trời à không nhìn trăng thở dài.

Sau khi rửa mặt xong, một người một thú lại về lều lựa vài con thú chết nằm ngổn ngang trong lều, sau đó xách đi đến nhà trưởng thôn.

"Trưởng thôn, có nhà không.

"
"Ai đấy.

" Một tiếng già nua từ trong lều vọng ra.

"Là con, Vũ Phong đây ạ.

"
"Vào đi.

"
Trần Vũ Phong nghe thấy liền đi vào lều, bên trong lều đang ngồi ba người, trưởng thôn cùng con trai của trưởng thôn thì cậu đã nhận biết, người còn lại là một bà lão khuôn mặt hiền lành, nhìn thấy cậu đi vào liền tủm tìm cười chào cậu, rồi sau đó đi vào bên trong một cánh cửa trong góc lều.

"Cậu đến đây có chuyện gì à.

" An Nari nhìn trên tay cậu vài cái xác, số lượng khá nhiều nên ông chưa thể nhận biết được nó là con gì.

Trần Vũ Phong mỉm cười để xác xuống đất "Cháu săn được vài con nên muốn hỏi trưởng làng xem nó có thể dùng để đổi tiền hay không.

"
Mạnh Nari sau khi cậu để xuống liền tò mò đến gần, cầm thử một con giơ lên nhìn liền kinh ngạc hô lên.

"Trời ơi Chuột sóc.

"
"Chuột sóc.

" An Nari nghe con trai hô liền giật mình lập lại sau đó khó tin "Sao có thể.

"
"Cha, đúng là chuột sóc con không nhầm đâu.

" Mạnh Nari khẳng định, cầm lên một con đi đến bàn rồi để lên.

An Nari run rẩy đưa tay sờ cái xác thú trên bàn vẻ mặt khó tin "Đúng là nó rồi, lâu lắm rồi ta mới sờ được nó đấy, mặc dù đây chỉ là cái xác.

"
Trần Vũ Phong nhìn hành động của hai cha con trưởng làng mà giật thót tim, cậu ngập ngừng mở miệng rồi sau đó lại đóng chặt, cuối cùng đành ngậm miệng lại đứng một bên chờ đợi.

.