[Detective Conan Fanfic] Phép Màu Của Tình Yêu

Chương 17: Trò chơi thách đấu (p2)




- Anh Shinichi! Sao anh lại đồng ý chỉ vì con nhỏ Mori Ran đáng ghét đó chứ?

Giọng nói chanh chua không lẫn vào ai của Miku vang lên. Đám đông rẽ lối, cô ả õng ẹo bước vào, ôm chầm lấy Shinichi. Anh nhăn mặt, đẩy ả ra một cách phũ phàng, Miku chớp mắt tội nghiệp nhìn Shinichi, cái đôi mắt đó làm anh buồn... lôn (há há ^o^)

- Cô làm gì ở đây?- Shinichi cao giọng hỏi, không ngừng tránh xa khỏi Miku như tránh tà. Miku nhếch môi

- Em làm gì ư? Tất nhiên là để gặp anh rồi!

- Việc gì thì nói luôn đi, thật lằng nhằng!- Hakuba lên tiếng, dù không phải Shinichi nhưng anh cảm thấy ghê tởm thay cho cậu bạn. Bỗng nhiên, cánh tay Hakuba bị ôm chặt cứng, chủ nhân của cái ôm đó không phải là Shiho tiểu thư, mà là

- Anh Saguru, anh ngầu quá đi! Cho em hôn cái nào!- Miki chu cái môi tô son đỏ chót của mình về phía Hakuba làm anh muốn khóc thét. Lập tức, không khí lạnh lẽo bao trùm quanh hai người, chất giọng băng lãnh ngàn năm không thay đổi cất lên

- Đề nghị CHỊ bỏ tay ra khỏi bạn trai tôi!

Shiho nhấn mạnh từ chị, ý nói Miki hơn họ tận 2 tuổi thì đừng có giả nai như thế. Miki cười nhạt, buông tay Hakuba ra, lông mày nhếch lên

- Haha, không đùa giỡn nữa, bọn này đến đây là muốn thông báo phần thi thứ 2 giữa chúng ta, tân Tứ Đại Hoa khôi!

- Thi?- Kazuha hỏi lại. Tiếng Mika xác nhận làm cô giật mình, ngoảnh lại và thấy Heiji đang phải chạy trốn khỏi cái hôn của Mika. Ran khoanh tay, hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, khoé môi cong cong lên

- Nếu tôi đoán không nhầm sẽ là kết quả cuộc thi HSG sắp tới?

- Ồ, không hổ danh Thánh nữ Teitan- Miko vỗ tay- Vậy hẹn gặp các cô ở cuộc thi HSG!

- Và xin nhớ cho, chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu, đừng nghĩ mình tài giỏi!- Miku chốt câu cuối cùng, quay ngoắt đi. Ba nhỏ kia cũng chuồn đi không dấu vết

Năm chàng hotboy nãy giờ đứng làm nền vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao mà các công chúa Teitan có thể vứt họ qua một xó phũ phàng như vậy? Ren bừng tỉnh đầu tiên

- Coi như thoả thuận đã xong! Mong cậu chiếu cố, Kudo Shinichi!

- Anh cũng thế, Akiyama Ren- Shinichi cười nửa miệng. Ren nhún vai, điệu bộ không quan tâm quay người bước đi, nhưng bàn tay bên trong túi quần đã siết chặt lại

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua...

>>>>Ta là giải phân cách thời gian