Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 4 - Chương 17: Cực Cảnh Tồn Tại?




Bạch gia, gia tộc Cổ nhất trong thiên hạ.

Linh bảo Chu thiên tinh thần cũng là bảo vật trấn tộc của Bạch gia. Từ thời thượng cổ cho đến bây giờ, trên chiến trường đã làm cho bao nhiêu Ma Thần đều khiếp sợ, giúp Bạch gia một mực cường thịnh đến hôm nay.

Bạch gia cũng nghiên cứu rất kỹ về Chu thiên tinh thần, thậm chí còn hao phí một cái giá thật lớn để phỏng chế ra hai bộ Tiểu chut hiên tinh thần. Hơn nữa Bạch gia cũng có chút pháp môn diễn hóa chu thiên, chẳng qua là cố ý tạo ra chu thiên, chứ không lĩnh ngộ được hàm ý của thiên đạo, làm sao bì được bản chất phòng ngự trụ cột của Yên vũ kiếm ý của Tần Vân chứ.

"Diễn biến chu thiên" Bạch Quân Nguyệt nhìn màn hào quang Chu thiên kiếm quang ở phía xa, đang bao bọc đám người Tần Vân, Y Tiêu.

- Ca ca...

Trong ánh mắt Bạch Quân Nguyệt bỗng dưng có chút mờ mịt.

Ca ca của nàng đã từng là thiên kiêu chi tử của Bạch gia, cũng từng che chở, vì nàng mà ngăn cản cường địch như vậy. Cảnh tượng đó cũng giống như một màn hôm nay vậy. Cũng tạo ra chu thiên để đối địch, cũng phong đạm vân khinh như thế.

- Ca ca, đã nhiều năm như vậy, ta bây giờ đã là Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, nhưng ca ở đâu? Đến tột cùng ca đang ở đâu?

Giờ này khắc này, Bạch Quân Nguyệt đang vô cùng tưởng niệm ca ca của nàng. Tuy rằng không phải là ca ca ruột, nhưng cũng là người của Bạch gia. Bạch gia là gia tộc cổ xưa, truyền thừa lâu như vậy đương nhiên có rất nhiều nhân khẩu, nhưng những người trẻ tuổi có thể tiến giai Tiên Thiên cũng không phải là nhiều.

Lúc trước, chính xác là một trăm năm trước, khi đó Bạch Quân Nguyệt mới chỉ là Tiên Thiên Hư Đan, mà ca ca của nàng là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Hơn nữa, lúc ấy hắn là người sáng nhất Bạch gia, trong tay nắm giữ ý cảnh, chuyện bước vào Tiên Thiên Kim Đan chỉ là trong tầm tay mà thôi.

Thế nhưng trong một lần đến Tây Hải để đối phó Yêu ma, hắn lại một đi mà không trở về. Ngay cả những dấu vết truyền tin mà hắn để lại cũng tiêu tán mất.

Dấu vết truyền tin tiêu tán, chứng tỏ hắn đã bị giết.

Nhưng Bạch Quân Nguyệt lại không tin! Nàng không muốn thừa nhận rằng vị ca ca luôn che chở, cưng chiều nàng lại vĩnh viễn ra đi. Không nhìn thấy thi thể, nàng sẽ vĩnh viễn không tin. Từ đó về sau, nàng trở nên lạnh lùng như băng, điên cuồng tiến giai Tiên Thiên Kim Đan. Nhiều lần nàng đã ra Tây Hải, nhiều lần đối phó với Yêu ma, đối phó với một vài tên yêu ma Thủy tộc Tây hải. Nhưng kết quả nàng tra được cũng giống như Bạch gia tìm hiểu lúc trước vậy, ca ca nàng đã bị một tên Đại yêu ma giết chết.

Đó là một tên đại yêu ma, từ trước đến nay Bạch Quân Nguyệt nàng đều đánh không lại kẻ đó. Nhưng không tìm thấy thi thể ca ca, nàng sẽ không thừa nhận chuyện này.

Giờ phút này, nhìn Tần Vân và Y Tiêu ở trong màn hào quang Chu thiên kiếm quang phía xa xa, Bạch Quân Nguyệt hốt hoảng vô cùng.

Cảnh mà ca ca và mình tạo ra Chu thiên chống chọi với kẻ địch tái hiện rõ trước mắt nàng.

Đôi mắt Bạch Quân Nguyệt xuất hiện một tầng nước mỏng, nhìn về phía xa có chút mơ hồ:

- Hy vọng hai người các ngươi đừng giống như ta và ca ca, có thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại.

Nàng cũng đã từng nghĩ sẽ gả cho ca ca, Bạch gia truyền thừa từ thời thượng cổ cho đến nay, chỉ cần không có quan hệ huyết thống ba đời thì có thể gả cho nhau đấy. Chỉ là... Bạch Quân Nguyệt chưa kịp nói ra miệng thì ca ca nàng đã không còn ở đây nữa.

- Thật lợi hại!

Chu Phong trừng lớn mắt.

- Cái tên Tần Vân còn lợi hại hơn cả Viên Công.

- Cảnh giới của hắn đã sớm cao hơn Viên Công rồi.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát nói:

- Chỉ là Chân Nguyên pháp lực yếu hơn một chút. Nhưng Chân Nguyên pháp lực này cần thời gian để tích lũy từ từ, hoặc muốn nhanh chóng đột phá thì phải dùng thiên địa kỳ trần. Lần này, Tần Vân thu được một ít bảo vật trong Tiên Phủ này, chỉ cần hắn nguyện ý dùng một ít bảo vật để đổi lấy kỳ trân tăng cường thực lực, sợ rằng trong vòng một tháng có thể đột phá lên đến Tiên Thiên Thực Đan cảnh đấy. Với cảnh giới hiện tại của hắn, ta đoán, có lẽ lúc còn ở Hậu Thiên cảnh giới, hắn đã nắm giữ kiếm ý rồi.

- Ở Hậu thiên cảnh giới đã nắm giữ kiếm ý?

Chu Phong giật mình.

- Ừ, rất có khả năng. Bây giờ hắn dám làm như vậy là vì có lòng tin sẽ tự bảo vệ được mình.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát vẫn tiếp tục nói:

- Nếu lúc ở Hậu Thiên đã nắm giữ Kiếm ý, dùng kiếm ý ngưng tụ ra Tiên Thiên hư đan, sẽ vô cùng tinh thuần đấy. Dù sao bây giờ những người tu hành Tiên Thiên Kim đan, mấy trước khi tiến giai Tiên Thiên mà nắm giữ được ý cảnh chứ. Tiên Thiên hư đan của bọn hắn sợ rằng cũng không bằng Tần Vân. Mà bây giờ, lĩnh vực ý cảnh của hắn ở trong trận chiến lại ngưng tụ ra Tiên Thiên thực đan".

- Mỗi một bước căn cơ đều vô cùng vững chắc. Luận về Chân nguyên pháp lực, Tiên thiên thục đan của hắn đã có thể trực bức một đám Tiên Thiên kim đan rồi.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát vẫn không ngừng suy luận.

- Đến lúc đó, thực lực của hắn còn đáng sợ hơn cả hiện tại. Ngay cả đạo thể của Cơ Liệt cũng không dám ngạnh kháng với Phi Kiếm của Tần Vân, kết cục của trận đấu này sẽ hoàn toàn khác.

- Quan trọng nhất là...

Ánh mắt của Chu Bát vẫn nhìn chằm chằm về phía Tần Vân.

- Năm nay hắn mới chỉ hai mươi ba tuổi. Pháp lực thì dễ tăng lên nhưng ý cảnh thì rất khó. Ta có thể tưởng tượng ra, hắn hoàn toàn có thể đạt được kiếm ý cực cảnh đấy.

- Lại có một vị Cực cảnh sắp xuất thế.

Ánh mắt Chu Bát phát sáng.

- Thật là hâm mộ.

- Cực cảnh sao? Kiếm Tiên nắm giữ kiếm ý Cực cảnh?

Ngay cả Chu Phong cũng có chút khiếp sợ.

Trong thiên hạ lúc này, vẫn chưa xuất hiện vị Kiếm Tiên nào nắm giữ kiếm đạo cả.

Bởi vì mỗi thời đại chỉ xuất hiện một Kiếm đạo mà thôi. Từ thời thượng cổ cho đến nay, những Kiếm tiên nắm giữ kiếm đạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đều là những nhân vật xuất chúng của thời đại.

Bây giờ Kiếm tiên mạnh nhất chính là một vị nào đó ở trong Kiếm các. Đó là Kiếm Tiên Kiếm ý cực cảnh, đã sớm vang danh khắp nơi rồi.

- Thật hay giả? Hắn sắp bước vào kiếm ý cực cảnh?

Chu Phong không dám tưởng tượng nói:

- Nghe nói muốn đạt được cực cảnh là vô cùng khó khăn đấy.

- Ừ.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát gật đầu nói:

- Thật sự rất khó, rất nhiều người tu hành Tiên Thiên Kim Đan bước vào ý cảnh lĩnh vực, nhưng cả đời đều không thể đạt được Cực cảnh. Nhưng nếu như Tần Vần nay, thật sự vừa tiến giai Tiên Thiên đã nắm giữ kiếm ý, vậy thì chính là "kỹ gần như đạo", bản chất nhắm thẳng vào Kiếm đạo đấy. Vậy thì hắn chỉ cần bí mật tích lũy đầy đủ, liền có thể chạm đến Cực cảnh rồi.

- Ồ, xem ra, Cơ Liệt muốn dừng tay rồi.

Thiếu niên tuấn mỹ vẫn tiếp tục cười cười:

- Lão gia hỏa này cũng biết rõ lúc nào nên tiến lúc nào lên lùi đấy.

Tần Vân sử dụng bản mệnh Phi kiếm hóa thành màn chu thiên kiếm quang để che chắn, mặt khác lại điều khiển Phi kiếm - Pháp bảo ngũ phẩm thử dò xét tiến công, sau khi phát hiện không làm gì được Cơ Liệt thì liền thu hồi phi kiếm ngũ phẩm rồi.

Cơ Liệt sau khi phẫn nộ điên cuồng công kích một hồi, dù không đánh phá được màn hào quang Chu Thiến kiếm quang này nhưng tâm tình cũng tỉnh táo hơn không ít.

Thậm chí lão còn thấy nghĩ mà sợ.

- Chân Nguyên pháp lực của Tần Vân này có chút yếu. Lần này hắn giúp Y thị bảo vệ một món Pháp bảo nhất phẩm. Lão tổ Y thị sẽ vì thể diện mà sẽ tặng cho Tần Vân không ít bảo bối. Mượn nhờ những bảo bối kia, Tần Vân có thể nhanh chóng tăng Chân Nguyên pháp lực của mình lên. Hơn nữa chỉ cần hắn không chết... Hắn lại trẻ tuổi như vậy...

Cơ Liệt âm thầm thấy kiêng kị.

Cuối cùng thì lão cũng là lão gia hỏa đã sống hơn ba trăm năm, co được dãn được, đương nhiên biết tiến biết lùi.

Lúc trước là tâm tình không tốt nên lão cảm thấy Tần Vân đang khiêu khích mình.

Bây giờ, nếu đối đãi Tần Vân như một Tiên Thiên Kim Đan, hơn nữa tiềm lực của hắn còn lớn kinh người, ngay cả Chân Nguyên pháp lực cũng sẽ nhanh chóng được tăng lên. Tự nhiên lão sẽ không tức giận nữa.

"Hô". Cơ Liệt thu hai cánh tay lại.

Màn hào quang Chu thiên kiếm quang cũng tiêu tán, chỉ còn lại một thanh Bản mệnh phi kiếm lơ lửng trước người Tần Vân.

- Hay cho một tên Tần Vân.

Giọng nói của Cơ Liệt hùng hồn, ngữ điệu lạnh lùng lên tiếng:

- Thật sự ta đã quá coi thường ngươi, Phi kiếm diễn hóa chu thiên, phòng ngự lợi hại như thế, khó trách ngươi lại dám ra mặt. Ta nói rồi, đoạt bảo vật phải dựa vào bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh giúp đỡ Y thị giữ vững bảo bối, tự nhiên ta không nên tiếp tục tranh giành. Chúng ta đi.

Nói xong, lão lại nhìn về phía Thập Lục Hoàng Tử.

Thập Lục Hoàng Tử hiểu ý, vội vàng bay đến, cùng Cơ Liệt đạp lên một đám mây bay về phía xa.

Thập Lục Hoàng tử vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại Y Tiêu, thấy Y Tiêu đứng cạnh Tần Vân, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hoàng tử? Hoàng tử thì sao chứ?

Cũng chỉ là một thân phận tôn quý, người khác liếc hắn một cái, cũng không dám giết hắn mà thôi. Nhưng địa vị chân chính ở trong Hoàng tộc còn cần phải dựa vào thực lực. Địa vị của một Tiên Thiên Kim đan cảnh ở trong Hoàng tộc là cực cao, một Hoàng tử nhỏ bé như hắn không thể so sánh được.

- Tần đạo hữu.

Y Phong Cốc chắp tay nói:

- Đa tạ ngươi ra tay giúp Y thị ta bảo vệ Đô thiên phù lục nhất phẩm này. Ta nhất định sẽ bẩm việc này lên các vị lão tổ, Y thị ta nhất định sẽ không bạc đãi Tần đạo hữu

Nếu như Y thị có được chỗ tốt đương nhiên sẽ không tỏ vẻ gì, ngược lại còn bị chế nhạo.

- Ừ, ta cũng sẽ báo với lão tổ.

Y Tiêu cũng lên tiếng, lo lắng dùng truyền âm nói:

- Chân nguyên pháp lực của huynh hao tổn nhiều không? Lúc trước huynh từng nói, Chu Thiên kiếm quang này là chiêu thức làm huynh tiêu hao sức lực nhiều nhất đấy.

Tần Vân thấy Y Tiêu quan tâm mình thì cười cười, dùng truyền âm đáp lời:

- Đó là lúc còn ở Hậu Thiên cảnh giới, sau khi tiến giai Tiên Thiên, lĩnh ngộ về Kiếm ý càng lúc càng thâm sâu, một chiêu Chu thiên kiếm quang này cũng không gây gánh nặng cho ta như trước. Xem chừng cũng chỉ như những chiêu thức bình thường thôi. Chém giết đến tận bây giờ cũng chỉ mới tiêu hao hai phần pháp lực.

- Hai phần?

Y Tiêu lập tức truyền âm nói:

- Bây giờ còn chưa tìm được siêu phẩm Pháp bảo và Linh bảo đâu đấy, vậy mà đã tiêu hao nhiều Pháp lực như vậy.

- Không có việc gì, lần này đến Tiên Phủ ta cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy ta không có pháp bảo lợi hại, nhưng cũng đã chuẩn bị ba viên linh đan, có thể khôi phục một phần Chân nguyên pháp lực.

Tần Vân dùng truyền âm an ủi:

- Huống hồ, nếu như gặp phải tình huống bất ổn, ta sẽ dùng ngự kiếm phi hành chạy trốn.

Y Tiêu hiểu rõ. Trước khi tiến vào Tiên Phủ này đương nhiên mỗi người đều có sự chuẩn bị kỹ.

- Tần đạo hữu, bội phục bội phục.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát từ phía xa lớn giọng nói, sau đó cùng Chu Phong bay về phía này.

- Cũng chỉ là ép buộc phòng ngự mà thôi.

Tần Vân cười nói.

- Có thể phòng ngự được đó là quá bản lĩnh rồi.

Chu Bát tiếp lời.

- Đi nhanh lên, bọn hắn đều đi xa cả rồi.

Chu Phong lập tức lên tiếng ngay sau đó.

Mà cũng đúng như vậy, Cơ Liệt và Thập Lục Hoàng tử đi đầu, tỷ muội Bạch Quân Nguyệt và Bạch Quân Ngữ cũng đi theo ngay phía sau.

Đi hết thế giới lôi đình này lại xuất hiện một màn sương trắng dày đặc.

Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng tử, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ đã lần lượt đắm mình vào trong màn sương mù kia rồi.

- Lại là một tòa trận pháp khác.

Hồng Cửu nhíu mày nói:

- Ta cảm thấy trận pháp này không hề tầm thường.

- Ừ.

Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát cũng cười nói:

- Lúc trước là ba món pháp bảo nhất phẩm. Kế tiếp có thể là siêu phẩm Pháp bảo thậm chí là Linh bảo đấy. Tự nhiên càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Nhưng nếu như không tiến vào căn bản sẽ không biết thực hư của trận pháp này thế nào.

- Vào thôi.

Bọn người Tần Vân không hề lùi bước, ngay cả Phương Ngu, người có thực lực yếu nhất cũng đầy dã tâm:

- Pháp bảo nhất phẩm hay những pháp bảo lợi hại khác thì ta không dám mơ tưởng đến. Nhưng Cảnh Dương Tiên Nhân đường đường là một vị Tiên Nhân, lúc trước lĩnh tụ Đạo gia. Ngoại trừ những pháp bảo lợi hại này tin rằng còn có một ít Pháp bảo cấp thấp khác. Chỉ cần tìm được vài cái, liền rất quý rồi.

Mọi người cùng nhau tiến vào màn sương mù dày đặc kia.

Vừa tiến vào màn sương mù, Tần Vân đã cảm thấy trời đất đều xoay tròn.

- Hửm?

Tần Vân nhìn chung quanh, khắp nơi đều là sương trắng mù mịt, lĩnh vực kiếm ý của hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi tám trượng mà thôi.

Nhưng mà bọn người Y Tiêu, Hồng Cửu, Chu Bát đều đã biến mất cả rồi, trong phạm vi tám trượng không phát hiện tung tích của bọn hắn.

- Người đâu?

Sắc mặt của Tần Vân hơi biến.

- Vừa mới vào trận pháp này đã bị phân tán ra rồi. Xem ra trận pháp này hung hiểm hơn ba trận pháp trước nhiều.

Càng về sau, bảo vật được cất giấu sẽ càng lợi hại. Nhưng mà hung hiểm cũng theo đó mà tăng lên.