Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 4 - Chương 9: Tiên Phủ - Mở




Tính luôn người của Cảnh Sơn phái, tổng cộng có bảy phái của người tu hành đang cưỡi mây bay về phía động phủ Cảnh Dương.

Chỉ gần nửa canh giờ sau, phía dưới xuất hiện một cái hồ lớn, giữa hồ có một hòn đảo ẩn hiện, trên hòn đảo mây mù bay lượn lờ.

- Đã đến động phủ Cảnh Dương.

Hai người Cung chưởng môn và Nguyên Phù cung chủ quan sát xuống phía dưới, họ khó ngăn được sự kích động.

- Ba ngàn năm rồi, lớp con cháu đời sau vô năng, đến hôm nay mới gom góp đủ sáu tấm phù bài.

Nguyên Phù cung chủ không nhịn được khẽ lẩm bẩm:

- Còn phải đưa tất cả bảo vật cho người ngoài, như vậy mới lấy được điển tịch, con cháu đời sau bất tài, không có năng lực gì.

Hắn ta lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng ngăn cách âm thanh không để cho người khác nghe được.

Cung chưởng môn cũng lộ vẻ mặt phức tạp.

- Đến rồi.

- Động phủ Cảnh Dương.

Đám người như Cơ Liệt cùng với Thập Lục hoàng tử và hai chị em Bạch Quân Nguyệt của Bạch gia đôi mắt sáng rực vẻ mong đợi.

- Linh Bảo và siêu phẩm pháp bảo ta không dám mơ tương, nhưng Bạch Lộ Phi Kiếm cùng với bảo vật lưu lại của Kiếm lão nhân ta nhất định phải giành được.

Viên công thì thầm.

- Bát đệ, lần này chúng ta tới rèn luyện, bảo bối gì đoạt được ở trong đó đều nghe theo lời đệ.

Thanh niên cường tráng của Chu thị thuộc Hỗn Nguyên tông truyền âm cho thiếu niên.

Y Phong Cốc, Y Tiêu cũng chỉ ôm ý nghĩ đi rèn luyện, có thể được bảo bối hay không thì còn xem vận may.

Tuy rằng Chu thị, Y thị đều là đại gia tộc tồn tại hàng ngàn năm nhưng Chu thị đời hiện tại có hai vị Tiên Thiên Kim Đan, Y thị đời hiện tại chỉ có một vị Tiên Thiên Kim Đan. Bọn họ đều không muốn để cho Tiên Thiên Kim Đan đến mạo hiểm! Tuy rằng lần này động phủ Cảnh Dương mở ra, tỉ lệ tử vong hẳn là rất thấp, Cảnh Dương chân nhân cũng sẽ không quá tàn ác với Nhân tộc. Nhưng cũng khó nói, ai biết trước khi chết Cảnh Dương chân nhân có bố trí trận pháp độc ác gì hay không?

Chỉ có hoàng tộc và Bạch gia mới có thể tuỳ tiện phái ra một vị Tiên Thiên Kim Đan. Viên công của Việt môn cũng là vì tuổi cao, được ăn cả ngã về không nên đến thử, muốn lấy Bạch Lộ Phi Kiếm trở về Việt môn! Để cho Việt môn cũng có thêm một pháp bảo trấn tông.

- Đến bên trong động phủ rồi thì xem thủ đoạn của các bên.

Hồng Cửu cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, truyền âm nói.

- Khiêm tốn, khiêm tốn!

Tần Vân truyền âm cười nói:

- Phe chúng ta biểu hiện ra bên ngoài là tầm thường nhất.

Vù!!!

Mây mù đáp xuống sát làn ranh hòn đảo.

- Chưởng môn!

Đệ tử Cảnh Sơn phái ra đón tiếp.

- Ừ.

Cung chưởng môn gật đầu, lập tức mỉm cười với đám người xung quanh.

- Chư vị xin mời đi theo ta.

Cả đám người đi dọc theo đường nhỏ lót đá xanh.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện một cửa đá nguy nga hơn mười trượng, trên cửa đá có hai chữ to “Triêu Hà”. Nhưng mà cửa đá này hiện đang bị một cái bát quái cực lớn đang chầm chậm xoay tròn phong ấn lại. Bên cạnh cửa đá còn có tám vị đạo nhân khoanh chân ngồi ở đó. Lúc này tám vị đạo nhân thấy đám người Cung chưởng môn đi đến từ xa thì mới đứng dậy, tất cả hành lễ:

- Bái kiến chưởng môn.

- Chư vị thủ hộ Động phủ Cảnh Dương cũng khổ cực. Sau này cũng không cần canh giữ nữa.

Cung chưởng môn mỉm cười.

Tám vị đạo nhân khẽ gật đầu, chỉ thấy đám cao thủ phía sau Cung chưởng môn sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm.

Bọn họ cũng đều biết rõ... lần này đi vào, người của Cảnh Sơn phái bọn họ chỉ có thể mang điển tịch đi, bảo vật sẽ thuộc về sáu phe này. Những thứ này cũng đều là bảo vật tổ sư Cảnh Dương để lại! Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Cảnh Sơn phái hiện giờ không đủ mạnh chứ?

- Ngừng trận pháp lại đi.

Cung chưởng môn ra lệnh.

- Vâng!

Tám vị đạo nhân lập tức điều khiển, bát quái phong ấn cửa đá bắt đầu tiêu tán.

Cửa đá bắt đầu lộ ra toàn diện, phong cách của nó rất cổ xưa, thoạt nhìn bình thường, chỉ là nhìn kỹ mới có thể cảm giác được sự kinh khủng! Bát quái phong ấn kia đường hoàng là vậy, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở dưới tiên nhân Nguyên Thần, mà cửa đá bình thường này trên thực tế lại ẩn chứa sức mạnh đủ để cho tiên nhân, ma thần cũng phải kinh hãi!

- Động phủ Cảnh Dương vốn là biệt viện tu hành của Cảnh Dương tổ sư.

Cung chưởng môn cười giải thích.

- Sau này, Cảnh Dương tổ sư suy tính tới tương lai Cảnh Sơn phái ta sẽ gặp kiếp nạn mới chuẩn bị đôi chút, cất rất nhiều bảo vật và điển tịch vào nơi đây, để lại cho con cháu đời sau Cảnh Sơn phái ta.

- Hôm nay chư vị đến, Cảnh Sơn phái ta chỉ lấy điển tịch, tất cả bảo vật đều không lấy, để cho sáu phe mặc tình tranh đoạt.

Cung chưởng môn mỉm cười.

- Triêu Hà Môn trước mắt này là cửa vào duy nhất, nhiều năm qua Cảnh Sơn phái ta cũng chỉ canh giữ Triêu Hà Môn này. Về phần từ những nơi khác trên đảo bước vào động phủ, vậy là tự tìm chết! Nhiều năm qua cũng không thiếu người tu hành bước vào từ nơi khác, nhưng chẳng ai còn sống đi ra. Bảo vật của những người tu hành chết bên trong này, chư vị cũng có thể tranh đoạt.

Đám người Tần Vân cũng đã sớm biết.

- Cửa đá này chính là cửa vào chân chính, nhưng nếu không có phù bài, tự tiện xông vào sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả các tiên nhân, ma thần hơi yếu một chút cũng sẽ bị đại trận của Động phủ Cảnh Dương nghiền chết. Tiên nhân ma thần thực lực mạnh hơn có thể phá cửa đá nhưng cũng không dám phá. Bởi vì một khi phá vỡ trận pháp của Động phủ Cảnh Dương sẽ điều động lực lượng của thiên địa trong vòng ba trăm dặm xung quanh. Cưỡng ép phá vỡ cửa đá, ba trăm dặm xung quanh sẽ hóa thành cát bụi! Tất cả súc vật, yêu quái phàm tục trong vòng ba trăm dặm đều bị diệt sạch.

- Nhân quả lớn như thế! Nghiệp lực đáng sợ bậc này, tiên nhân ma thần cũng không chịu nổi. Tam tai cửu nạn sẽ lập tức bạo phát, hơn nữa trình độ bạo phát cực kì kinh khủng, chắc chắn phải chết.

Cung chưởng môn mỉm cười nói.

- Bất kể tiên nhân, ma thần từ bất cứ chỗ nào lẻn vào Động phủ Cảnh Dương, một khi bị trận pháp động phủ cảm ứng được, ba trăm dặm xung quanh sẽ hóa thành cát bụi. Cho nên ba ngàn năm qua, chưa có bất cứ tiên nhân, ma thần nào dám xông vào.

- Thật là ác độc.

Hồng Cửu truyền âm cho Tần Vân,.

- Cột chặt tất cả sinh linh trong vòng ba trăm dặm vào động phủ này, tiên nhân sắp chết đúng là cái gì cũng dám làm.

- Cho nên tiên nhân, ma thần cũng không dám bước vào.

Tần Vân truyền âm nói.

- Chư vị, mời lấy phù bài ra. Đợi lát nữa cửa đá mở, nhất định phải bước vào trong vòng mười hơi thở. Qua thời gian mười hơi thở, cửa đá sẽ đóng lại.

Cung chưởng môn nói,

- Về phần ra khỏi đảo thì không cần phải lo lắng, cửa đá này ngăn cản người ngoài tiến vào nhưng từ trong đi ra cửa đá cũng không bị ngăn cản.

Đám người Tần Vân cũng đã biết trước những thông tin cơ bản này, các bên cũng lấy phù bài ra.

Sáu tấm phù bài xuất hiện lập tức chủ động bay về phía sơn môn.

Vù vù vù!!!

Sáu tấm phù bài khớp lại với nhau, tạo thành một vòng tròn, dung nhập vào giữa hai chữ Triêu Hà. Cửa đá vốn nhìn như phổ thông, trên thực tế là có một màng không gian mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Lớp màng không gian này, những ma thần hơi yếu một chút cũng không phá nổi, mà giờ khắc này, lớp màng không gian đã biến mất.

- Cảnh Sơn phái ta sẽ dựa theo ước định, sẽ có ba vị đi vào.

Cung chưởng môn đi ở phía trước, phía sau cũng có hai đệ tử Tiên Thiên Thực Đan Cảnh đuổi theo.

- Cung chưởng môn tự mình đi vào?

- Chuyện này...

Sáu phe khác đều hơi kinh ngạc.

Cung chưởng môn chính là cao thủ đệ nhất Giang Châu! Cứ như vậy mà đi mạo hiểm?

- Những điển tịch lần này, Cảnh Sơn phái ta bắt buộc phải lấy về.

Ánh mắt Cung chưởng môn liếc về phía sau,

- Chư vị, cùng tiến vào đi.

Lão già đầu trọc Cơ Liệt của phía Hoàng tộc nhíu mày. Vốn lão có thực lực mạnh nhất trong sáu phe này, bây giờ Cung chưởng môn cũng tiến vào, thực lực Cung chưởng môn tuyệt không thua gì lão. Hơn nữa Cơ Liệt cũng hiểu, Cảnh Sơn phái lần này thật liều mạng, chưởng môn cũng đi mạo hiểm, chắc hẳn sẽ mang theo vài bảo vật rất mạnh.

- Chưởng môn Cảnh Sơn phái sẽ không âm thầm ném đá giấu tay chứ? Nói về hiểu biết về Động phủ Cảnh Dương thì ai bì được với Cảnh Sơn phái.

Cơ Liệt âm thầm phỏng đoán.

- Hừ hừ, nhưng mà có cho mười lá gan bọn chúng cũng không dám ra tay với Hoàng tộc ta. Nếu như ta chết bên trong, dù không cách nào đưa tin ra bên ngoài thì với thủ đoạn của bệ hạ thì cũng sẽ suy diễn ra được.

Nhân Hoàng chính là người thống lĩnh thiên hạ, trấn giữ thiên hạ.

Cảnh Sơn phái không có gan khiêu khích.

Mọi người cũng theo đi vào.

- Tần Vân.

Một giọng nói vang lên bên tai.

Tần Vân quay đầu liếc nhìn, thấy được ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo của Thập Lục hoàng tử. Khóe miệng Thập Lục hoàng tử mang theo chút châm chọc, tiếp tục truyền âm nói,

- Một tán tu như ngươi cũng dám tiến vào Động phủ Cảnh Dương... Thật là gan lớn! Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một việc, tình báo của sáu bên bước vào Động phủ Cảnh Dương lần này e là bây giờ đã truyền khắp thiên hạ. Chẳng những là Nhân tộc ta mà ngay cả Yêu tộc, Thủy tộc tứ hải, các thế lực cao nhất ở khắp nơi cũng đã biết.

Tần Vân thất kinh.

Truyền khắp thiên hạ?

Hắn biết một khi sáu bên hội tụ lại, mình và Hồng Cửu cũng sẽ bại lộ. Nhưng truyền đi khắp thiên hạ nhanh như vậy, bao gồm cả Yêu tộc và Thủy tộc tứ hải, điều này vẫn làm cho Tần Vân hơi giật mình.

- Tiến vào tiên phủ lấy bảo bối rất nguy hiểm, có bảo bối mang ra từ tiên phủ càng thêm nguy hiểm hơn.

- Ta khuyên người buông tay thì hơn, như vậy còn có thể giữ được một cái mạng.

Thập Lục hoàng tử truyền âm nói,

- Nếu không, ngươi có thể không chết bên trong tiên phủ, ra khỏi tiên phủ, người càng phải chết. Nói chung, ngươi nhất định phải chết.

- Ta nói những lời này cũng vì muốn tốt cho ngươi, bây giờ ngươi buông tay còn có thể sống, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi.

Ý cười nơi khóe miệng Thập Lục hoàng tử càng thêm đậm.

Tần Vân cảm giác được đối phương không có ý tốt.

Trong lúc Thập Lục hoàng tử truyền âm, mọi người vẫn còn đi về phía trước, cũng đã đi qua Triêu Hà Môn.

Không lâu sau.

Trận pháp Triêu Hà Môn quay vòng, lớp màng không gian lần nữa xuất hiện, cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Người từ bên ngoài cũng không vào được nữa.