Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 6 - Chương 13: Thiên hạ đại biến




Yêu vương Thanh Sí là đại yêu ma đóng sào huyệt ở Thanh Sí hạp (*) thuộc Vân châu hơn nghìn năm qua, giờ đã bị Tần Vân giết chết! 

Tin tức trên lan truyền khắp mười chín châu trong thiên hạ với tốc độ kinh người. Thậm chí nó còn truyền đến phương bắc, đến Tứ hải. Sau khi cường giả của Nhân tộc, Yêu ma, Thủy tộc... biết được thông tin này, đều trở nên chấn động. Rất nhiều đại yêu ma đều cảm thấy sợ hãi. 

Trong Nhân tộc hiện thời cũng có một vị đạt tới cảnh giới Nhập Đạo. Đó là đại hòa thượng Pháp Bàn thánh tăng của Ma Kha tự. Nhưng Pháp Bàn thánh tăng có sở trường là cận chiến, độ nhanh của thuật phi độn kém xa so với một thanh phi kiếm. Hơn nữa Pháp Bàn thánh tăng thường xuyên bế quan, một lòng muốn bước vào cảnh giới La Hán để được trường sinh. 

Tần Vân thì không giống như vậy. Tần Vân là Kiếm tiên, không có hi vọng trường sinh! Hơn nữa thái độ của hắn là không có chút nương tay đối với yêu ma, thậm chí còn chủ động truy sát. 

- Trốn. 

- Mau chạy đi. 

Trong thiên hạ có rất nhiều đại yêu ma không dám do dự, vội mang theo bảo vật từ bỏ sào huyệt của mình. 

- Bọn bây nghe đây, từ hôm nay trở đi, bản đại vương sẽ quay trở về Thánh cung tu hành. Các ngươi hãy giải tán đi. Nếu như Kiếm tiên Tần Vân đánh tới, không tìm thấy ta, nói không chừng sẽ thuận tay giết hết các ngươi. Giải tán hết đi... Giải tán hết! 

Lại có một vị đại yêu ma sau khi thông báo cho đám yêu ma thuộc hạ, lập tức cưỡi lên một luồng hắc phong bay thẳng đến Kim Hoàng cung ở Lôi châu. Kim Hoàng cung có tiếng là một trong chín mạch của yêu ma. 

...

Sự xuất hiện của một vị Kiếm tiên nhập đạo có ảnh hưởng rất lớn đối với thiên hạ. 

Đặc biệt là vị Kiếm tiên nhập đạo này còn đi truy sát đại yêu ma khắp trong thiên hạ! Trong lịch sử, cũng có Kiếm tiên nhập đạo trở nên điên cuồng, ví dụ như Kiếm lão nhân thuộc loại điên cuồng quá khích, thậm chí đi đến rất nhiều tông phái, bao gồm cả thế lực của yêu ma để mưu đoạt điển tịch. Tần Vân thì tàn nhẫn và không chút nương tay đối với các đại yêu ma, bỡi vì những đại yêu ma này, tên nào cũng tay dính đầy máu tươi, chuyên làm loạn và gây hại cho nhân gian. 

Tên nào mà Tần Vân có thể giết được, đều giết chết không tha. 

- Hay cho một Tần Vân! 

Trong hoàng cung ở Vương đô đặt tại Tần châu. 

Nhân Hoàng khoan thai vẽ tranh ở trong đình, nghe đại thái giám bẩm báo ở bên cạnh, không khỏi mỉm cười tán thưởng: 

- Nếu như đã có thể làm được đến mức này, chắc chắn là đã nhập đạo rồi. Tuy rằng giết một Thanh Sí yêu vương phải tốn mất mấy chiêu, cho thấy sự nắm giữ đối với Đạo chắc chắn là không mạnh. Nhưng có thể là yêu ma từ Cực cảnh trở xuống đều tự cảm thấy bất an rồi! Đại yêu ma Cực cảnh trong thiên hạ nhiều như vậy, nhưng ở trên lục địa lại rất ít! Và từ hôm nay trở đi, chỉ sợ đại yêu ma từ Cực cảnh trở xuống đều hoặc là trở về tông phái, hoặc là phải trốn đi thôi. 

Nhân Hoàng cảm khái nói tiếp: 

- Nếu như vậy, những tiểu yêu đó không có chỗ dựa, đành tự mình tản đi tìm chỗ trốn. Cuộc sống của dân chúng trong thiên hạ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy Tần Vân khiến cho rất nhiều đại yêu ma ghi hận, Tần gia của hắn cũng nhận chịu sự thù hận, nhưng lại tạo phúc cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng trong thiên hạ. 

Nhân Hoàng, lãnh tụ tuyệt đối của Thần Ma vực, hoàn toàn thống lĩnh thiên hạ, là một trong những nhân vật kinh khủng nhất được thiên hạ công nhận. 

Nhưng lúc này Nhân Hoàng lại rất bình thường, không có một chút uy áp nào, giống như là một người phàm. 

Đại thái giám ở bên cạnh thưa: 

- Tần Vân không chút nương tay đối với yêu ma, cũng là may mắn cho vô số dân chúng rồi đó. 

Nhân Hoàng nói tiếp: 

- Có thể nhập đạo, còn có thể hoàn toàn trở mặt với yêu ma, điên cuồng truy sát bọn chúng, không sợ yêu ma phản công. Từ cổ chí kim, cũng thỉnh thoảng mới có kẻ làm được như vậy. 

- Mỗi một người xuất hiện là có thể tạo phúc cho dân chúng trong khắp thiên hạ. Trong mấy trăm năm nay, cuộc sống của Nhân tộc đã tốt hơn rất nhiều. Thực ra quả nhân cũng muốn làm những việc này, chỉ có điều là trời có quy tắc của trời, quả nhân không tiện trực tiếp nhúng tay vào. 

Đại thái giám vội lên tiếng: 

- Bệ hạ thánh minh. Ở triều đại trước, Yêu họa từ phương Bắc thường xuyên tiến vào Trung Nguyên gây họa. Mà hiện nay vương triều ta đại thịnh, hoàn toàn có thể ngăn cản được Yêu họa từ phương Bắc. Bệ hạ có thể coi như công đức vô lượng rồi. 

Nhân Hoàng đáp: 

- Ha ha. A Phúc, ngươi chỉ biết nói những điều dễ nghe thôi. Nhưng cho dù như thế nào, hành vi lần này của Tần Vân đã gián tiếp cứu được vô số dân chúng rồi, tự nhiên là có đại công đức gia tăng! Chỉ đáng tiếc, mạch Kiếm tiên không có cách nào ngưng luyện nguyên thần, nếu không với thiên tư của hắn, chắc chắn có thể thành tiên. 

Đại thái giám cười nói: 

- Đối với vô số người phàm, có lẽ vị Tần Kiếm tiên này không thành tiên thì càng tốt hơn. 

Nhân Hoàng khẽ gật đầu: 

- Đúng vậy. Hắn không thành tiên, quả thực là tốt hơn cho rất nhiều người phàm. 

Thành tiên sẽ phải chịu thiên quy (**) trói buộc. 

...

Đại yêu ma trong thiên hạ đều bắt đầu chạy trốn. Đại yêu ma có tu vi Cực cảnh đã quá ít, phần nhiều vẫn là yêu ma của Thủy tộc. Trong đại lục, tổng cộng chỉ có bảy vị thật sự là đại yêu ma ở Cực cảnh. Bảy vị này có ba vị đều là kẻ tiềm tu ít khi xuất hiện. Chỉ có bốn vị hung hăng phách lối chiếm lĩnh một phương xưng bá một vùng, xưng là đại yêu vương của một phương, hoặc xưng là lão tổ của một cõi, lôi kéo vô số yêu quái đi theo. 

Nhưng cho dù là bốn vị này cũng cảm thấy sợ hãi! Ở trong sào huyệt, có thể là bọn chúng không sợ gì. Nhưng lẽ nào chúng vĩnh viễn trốn chui trốn nhủi ở trong sào huyệt hay sao? 

Cho nên trong bốn vị đại yêu ma đó, có hai vị đã lẻn trốn về tông môn. 

Nhất thời, ở trong thiên hạ, muốn nhìn thấy một vị đại yêu ma chân chính, thật sự còn khó hơn lên trời! 

...

Tạo phúc cho vô số dân chúng, có thể khiến cho đại công đức phủ lên trên người. Nếu như có thể nhìn thấy khí vận, công đức và tài năng, thì hiện giờ có thể nhìn thấy khí vận và công đức trên người của Tần Vân đều đang tăng lên. Hơn nữa theo thời gian, chúng sẽ không ngừng thêm nữa. Hắn sống càng lâu, tạo phúc cho dân chúng càng nhiều, công đức đương nhiên sẽ càng lớn. 

- Cửu Sơn đảo. 

Tần Vân thi triển Hóa Công thuật chạy thẳng về phía đông với tốc độ nhanh nhất. 

Khí vận, công đức ư? 

Tần Vân không quá để ý đến những thứ này. Dù sao thì thực lực có thể trấn áp hết tất cả. Thực lực của hắn hiện giờ nhất định có thể hoành hành thiên hạ. Còn về chuyện tự bản thân hắn sáng chế ra phương pháp ngưng luyện nguyên thần ư? Cái này có độ khó quá cao, so với việc Trương tổ sư lúc trước hoàn thiện Thần Tiêu Lôi pháp còn khó hơn nhiều. Từ cổ chí kim, nhiều Kiếm tiên thiên tài như vậy mà chưa từng có ai làm được chuyện này. 

Công đức nhiều hay ít, thì mặc kệ, chỉ cần sảng khoái tung hoành, giết tất cả những yêu ma làm hại cho Nhân tộc! 

Tần Vân tự hỏi: Nhân tộc và Yêu tộc vì sao không thể chung sống hòa bình? Thiên Yêu cung đại biểu cho thế lực một phương của yêu tộc, không  phải là cùng chung sống hòa bình với nhân loại hay sao? Tứ hải Long tộc không phải cũng chung sống hòa bình với nhân loại hay sao? Ở trong dân gian, có rất nhiều yêu tinh giống như Cẩu yêu "Tiền Bảo" trước đó cũng đã trả giá bằng sinh mệnh để đáp đền cho chủ nhân. Nhân tộc và Yêu tộc yêu mến nhau đến mức sống chết có nhau cũng có. Người và Yêu vốn là có thể sống chung với nhau rất tốt. 

Nhưng tại sao lại có vài tên yêu ma thích ăn thịt người, coi con người là súc vật? Nếu đã như vậy thì phải giết! Giết sạch những tên yêu ma này. 

Sau lưng yêu ma là Ma Thần ư? Là Vực ngoại Ma Thần ư? Khiến cho Nhân tộc và Tứ hải Long tộc, Thiên Yêu cung cùng liên thủ đối phó ư? Bất kể là như thế nào, bản thân hắn đều sẽ dốc hết toàn lực. Lực lượng của hắn lớn bao nhiêu, thì sẽ làm chuyện lớn bấy nhiêu. 

...

Trên Cửu Sơn đảo, Vân hồ, thuộc Giang châu. 

Trong một căn phòng yên tĩnh để bế quan dưới đáy sâu của hòn đảo tĩnh mịch này. 

- Cửu Sơn, mau trở lại! Tần Vân có thù lớn với ngươi. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Pháp bảo bảo vệ tính mạng của ngươi tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã chống được phi kiếm của Tần Vân. Mau mau trở về, về Vân Ma sơn an tâm tu hành. Nếu như ngươi có thể bước vào Cực cảnh, bản thể của ngươi lại là một ngọn núi lớn, đến lúc đó ngươi mới không có gì phải lo sợ. 

- Sư tôn, để ta suy nghĩ thêm một chút! 

Cửu Sơn đảo chủ mặc áo bào đen, ánh mắt đầy vẻ phức tạp dưới hàng lông mày màu máu. 

- Bây giờ còn nghĩ gì nữa? Với thuật phi độn của Tần Vân, từ Thanh Sí hạp của Vân châu bay đến đây cũng không mất bao lâu nữa đâu! 

- Ta muốn suy nghĩ thêm một chút! 

Cửu Sơn đảo chủ cắt đứt lời truyền âm. 

Hắn lặng lẽ ngồi xếp bằng, lấy ra một pho tượng Ma Thần từ trong ngực. Pho tượng Ma Thần có mấy chục cánh tay, có hai mặt trước sau. 

“Chân thân của ta là một ngọn núi lớn...” 

“Điều này khiến cho ta trước kia cực mạnh, nhưng càng về sau tu hành càng ngày càng cật lực. Ta học cái gì cũng chậm. Cảm ngộ cũng chậm. Theo như Vực ngoại Ma Thần nói, cũng bởi vì là núi lớn! Núi, vốn dĩ là cực kỳ an tĩnh, tu hành cũng cực kỳ chậm chạp." 

Cửu Sơn đảo chủ thầm nói. 

“Ngọn núi lớn này cũng là gông cùm xiềng xích của ta. Nếu thật sự muốn thoát khỏi gông cùm này, thì phải vứt bỏ đi chân thân núi lớn của ta ư?” 

“Ta vốn còn cho rằng ta còn có thời gian, không cần phải vội. Không ngờ Tần Vân lại đột phá nhanh như  vậy.” 

“Thôi được. Thôi được. Ta khổ tu cũng cảm thấy không có hi vọng bước vào Cực cảnh. Nếu đã như vậy thì đánh cược một lần thôi!” 

Cửu Sơn đảo chủ nhìn pho tượng Ma Thần ở trong tay. 

Vù vù… 

Hắn kích động pho tượng Ma Thần. 

Ầm ầm ầm... 

Không gian ở sau lưng pho tượng Ma Thần mơ hồ gấp khúc. Sau đó chợt tách ra một khe hở, ở một đầu khác của khe hở hư không, xuyên qua đó có thể nhìn thấy được bộ phận đầu người của Vực ngoại Ma Thần. 

Vực ngoại Ma Thần mở miệng hỏi: 

- Cửu Sơn. Tìm ta có chuyện gì ư? 

Cửu Sơn đảo chủ gật đầu, nói: 

- Ma Thần, chuyện lúc trước người từng nói, ta đồng ý. Ta từ bỏ chân thân của ta, hiến tặng một tòa chân thân này cho Ma Thần. Có điều lúc trước Ma Thần cũng đồng ý với ta, cho ta một nhục thân (***). 

- Ha ha ha... 

Vực ngoại Ma Thần há miệng cười lớn. Miệng há ra rất lớn. Mỗi một cái răng đều giống như pháp bảo dường như không thể phá vỡ được, nói tiếp: 

- Rất tốt. Bản thể là núi lớn quả thực là có ưu thế, nhưng cũng có chỗ khiếm khuyết. Tu hành quá chậm! Một nhục thân thì vẫn tốt hơn, tiến hành tu hành càng thuận tiện. Ngươi ngộ tính rất cao, chỉ bị hạn chế về thân thể nên mới tu hành chậm chạm như vậy. Cách đoạt xá (****) ta cũng đã chỉ cho ngươi rồi. Nhục thân này chính là Huyết Hải Ma Thai thai nghén mà ra. Lúc thai nghén ta đã xóa sạch linh trí rồi. Là nhục thân thuần túy không có linh hồn. Khi ngươi đoạt xá sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm gì, phương pháp tu hành Ma Thần càng có thể tiến triển cực nhanh. 

Vù… 

Sau đó, một nhục thân nhỏ yếu có hắc quang bao trùm, bị cưỡng ép xuyên qua trở ngại của hư không giáng xuống đó. May mắn đây là một nhục thân nhỏ yếu nhất chưa hề tu luyện, chỉ cần xuyên qua, Vực ngoại Ma Thần đều có thể tiếp nhận được. 

Cửu Sơn đảo chủ mặc áo bào đen nhìn hắc quang trước mắt tiêu tán đi, hiện ra nhục thể của một đứa trẻ. 

“Từ bỏ thân thể là một ngọn núi lớn, làm liều một phen. Cảnh giới, ký ức ta đều còn, tin chắc rằng sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực.” 

Cửu Sơn đảo chủ nhìn đứa trẻ này, thầm nghĩ. 

...

(*) Hạp: hạp cốc. 

(**) Thiên quy: quy tắc của trời. 

(***) Nhục thân: tấm thân bằng xác thịt. 

(****) Đoạt xá: Chiếm đoạt thân thể của kẻ khác, thay thế linh hồn của mình vào.