Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 6 - Chương 19: Có phải là pháp bảo?




Ân Ly Hoả dẫn theo đạo nhân mặc áo bào xám tro bước vào ngồi trong ngôi đình cùng Tần Vân, ngay sau đó có mấy tỳ nữ dâng trà và điểm tâm lên. Các tộc lão của Tây Môn gia thì chờ ở bên ngoài, không dám vào quấy rầy.

Ân Ly Hoả cười nói:

- Tần đạo hữu đã đến, ta cũng yên lòng rồi... 

Tần Vân nghi hoặc hỏi:

- Dựa vào thực lực của Ân đạo hữu và sự lợi hại của pháp môn hộ thân Nhục Thân Thành Thánh, muốn đối kháng với Cực cảnh vẫn thừa sức, sao lại bị một đại yêu ma đánh trọng thương như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn ta còn lợi hại hơn cả Cực cảnh sao?

- So về thực lực, có lẽ hắn ngang ngửa với sư huynh. 

Đạo nhân mặc áo bào màu xám tro ngồi bên cạnh đáp lời.

- Tương đương?

Tần Vân kinh ngạc. 

Nhục Thân Thành Thánh nổi danh là bị đánh mãi không chết! Thậm chí những kẻ mạnh hơn đều không thể đánh bại người luyện môn công pháp này, nhưng không ngờ kẻ có thực lực ngang ngửa với Ân Ly Hoả lại có thể đánh ông ta trọng thương?

Ân Ly Hoả gật đầu nói:

- Đúng vậy, đại yêu ma thần bí này có thực lực ngang ngửa với ta. Nhưng pháp thuật của hắn rất quỷ dị, ta thậm chí còn chưa từng nghe thấy bao giờ. Thời điểm liều mạng tranh đấu với hắn, khí huyết trong cơ thể ta luôn không thể điều khiển được mà bị hắn hút đi. Càng lại gần hắn, khí huyết bị hắn hấp thu càng nhiều! Chắc huynh cũng biết, các đệ tử của Hỗn Nguyên tông đều tu luyện nhục thân, vốn thông thạo việc đánh cận chiến. Nhưng ta càng cố gắng chiến đấu với hắn, khí huyết càng không ngừng bị hút đi, cuối cùng thực sự chịu đựng không nổi mới rút lui. 

- Khí huyết bị hút đi?

Tần Vân cũng nhíu mày:

- Lợi hại như huynh nói vậy sao? Ta chưa từng nghe thấy việc này. 

- Đúng vậy, quả thực quá quỷ dị.

Ân Ly Hoả trịnh trọng gật đầu.

Cao thủ Nhục Thân Thành Thánh, lại còn là Tiên Thiên Kim Đan ở cấp độ Ý cảnh thế mà vẫn bị hút đi khí huyết ư? 

Tần Vân lắc đầu:

- Pháp thuật này quá kinh khủng rồi. Nếu quả thực có một loại pháp thuật như thế, không thể không có tiếng tăm gì được.

- Nhưng sự thực lại đúng như vậy, chính ta cảm nhận được... 

Ân Ly Hoả chợt nói tiếp:

- Đúng rồi, còn có một chuyện. Đông đảo tộc nhân của Tây Môn gia đều ở trong gia tộc, còn có trận pháp bảo vệ. Nhưng mà đại yêu ma thần bí kia có thể đứng ở bên ngoài Tây Môn gia, cách trận pháp, hút đi huyết khí của tộc nhân trong Tây Môn gia đến mức thi thể biến thành một khối da bọc xương khô quắt. Từng người trong Tây Môn gia bị giết, sau khi chết đi, thi thể đều có hình dạng như vậy.

"Hấp thu khí huyết ngoài trận pháp ư? Thủ đoạn thế này quả thực khó mà tưởng tượng nổi." 

Tần Vân tự nhủ xong, bèn hỏi tiếp:

- Lúc hắn giết chết người của Tây Môn gia, Ân đạo hữu không dùng Ý cảnh để tra xét à?

Ân Ly Hoả đáp: 

- Đương nhiên có dùng. Lúc ta vừa tới Tây Môn gia, hắn liền giết một người của Tây Môn gia trước mặt ta. Dưới sự dò xét của Ý cảnh, quả thực ta cảm nhận được một lực lượng tà ác thần bí xuyên đến từ xa, hấp thu khí huyết của tộc nhân ấy.

- Loại sức mạnh tà ác thần bí có thể hấp thu khí huyết này chỉ có Ý cảnh mới phát hiện được.

Ân Ly Hoả nói tiếp: 

- Ta cũng đã điều khiển trận pháp của Tây Môn gia, thậm chí còn dùng tinh thần để cảm ứng, nhưng đều không phát giác được nó. Chỉ có Ý cảnh mới phát hiện ra.

Tần Vân gật đầu. Mắt thường có thể bị che mờ! Thậm chí lực cảm ứng của tinh thần cũng bị ngăn cách!

Nhưng nếu ngay cả Ý cảnh mà cũng không phát hiện được, thì đúng thật là tài, thậm chí Tiên Nhân Ma Thần bình thường đều không làm được. 

- Phát giác được thì sao chứ? Phạm vi mà Ý cảnh của ta có thể phát hiện được chỉ có tám trượng. Ta chỉ đoán biết được rằng, sức mạnh tà ác thần bí kia đến từ phía Tây Nam mà thôi. Mặc cho ta tra xét thế nào cũng không thể tìm ra được tung tích của hắn.

Ân Ly Hoả nói tiếp:

- Có lẽ phạm vi Ý cảnh của ta quá nhỏ, nên không thể tra rõ được. Sau này, là đại yêu ma ấy cố ý đến khiêu khích ta, dẫn dụ ta ra ngoài đánh một trận. Lúc ấy ta còn cảm thấy hắn quá ngu xuẩn. Ai ngờ rằng, trong trận đánh này, nếu không phải ta chạy nhanh, e rằng khí huyết toàn thân đều đã bị hút sạch rồi, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. 

Ân Ly Hoả nghĩ lại cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Tần Vân gật đầu:

- Ta cảm thấy đây không phải là một pháp thuật thần thông gì. 

Ân Ly Hoả phản bác:

- Chính ta cảm nhận được mà.

Tần Vân giải thích: 

- Ta tin tưởng lời Ân đạo hữu kể. Nhưng mà thủ đoạn hút đi khí huyết của người khác thế này hẳn không phải là pháp thuật thần thông. Thủ đoạn lợi hại như vậy sao lại không có chút danh tiếng gì? Ta nghĩ rằng… nó là một pháp bảo đặc biệt, thậm chí còn mang năng lực của pháp bảo siêu phẩm.

Ân Ly Hoả nghe vậy liền gật đầu tán thành:

- Cũng đúng! Có lẽ trong thiên hạ có  một loại pháp bảo có năng lực như vậy. Nhưng mà, thủ đoạn ẩn giấu khí tức của hắn cũng rất cao minh. Rõ ràng ta biết hắn đang âm thầm theo dõi Tây Môn gia, nhưng ta lại không tìm được hắn. Tần đạo hữu có biện pháp gì không? 

Tần Vân lắc đầu:

- Lúc ta tới, đã thử thi triển pháp thuật dò xét khắp Dương Lai quận thành, nhưng cũng không tìm được hắn. Ta cảm thấy nhất định là hắn vẫn còn đang ở trong thành, nhưng sau khi phát hiện ra ta thì đã tránh xa nơi này.

Ân Ly Hoả hỏi: 

- Vậy làm sao bây giờ?

Tần Vân nói tiếp:

- Nếu như đuổi bắt thất bại, hắn sẽ bị doạ sợ chạy đi, không còn cơ hội thứ hai nữa. Tốt nhất nên một lần là thành công. Việc này cần Hỗn Nguyên tông ra sức rồi. 

- Ồ?

Mắt Ân Ly Hoả sáng lên, cười nói:

- Đúng rồi, Quách trưởng lão của Hỗn Nguyên tông chúng tôi cũng muốn gặp Tần Kiếm Tiên huynh đó. 

Tần Vân đáp:

- Đương nhiên là được, trưởng lão của các vị đang ở đâu?

Ân Ly Hoả vung tay lên. Khoảng không bên cạnh dần dần ngưng tụ thành hình, một vị lão giả có vẻ mặt điềm đạm xuất hiện, nhưng vừa nhìn thấy Tần Vân ông ta liền nở nụ cười: 

- Tần Kiếm Tiên.

Tần Vân và Ân Ly Hoả đều đứng dậy:

- Quách trưởng lão! 

Tần Vân biết đối phương chính là Nguyên Thần Tiên Nhân của Hỗn Nguyên tông.

- Lần này may mà có Tần Kiếm Tiên, nếu không việc này sẽ khiến Hỗn Nguyên tông chúng tôi gặp không ít khó khăn.

Lão giả mỉm cười nói tiếp: 

- Nếu Tần Kiếm Tiên chịu ra tay, Hỗn Nguyên tông chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ phần ân tình này.

Tần Vân đáp:

- Diệt trừ yêu mà là chuyện nên làm. 

Lão giả nói tiếp:

- Tần Kiếm Tiên giúp Hỗn Nguyên tông, sao chúng ta có thể xem đó là chuyện đương nhiên được? Đúng rồi, ta cũng mong huynh tìm giúp đệ tử Tây Môn Phong của Hỗn Nguyên tông chúng tôi dùm. Tây Môn Phong vừa mất tích gần đây, ấn ký truyền tin chưa tiêu tán, nhưng lại không có cách nào để liên lạc được. Hơn nữa, mấy ngày nay đại yêu ma thần bí kia lại xuống tay với Tây Môn gia, mỗi ngày giết tới mấy trăm tộc nhân, giống như có đại thù gì vậy. Chúng ta cũng suy đoán rằng… chuyện Tây Môn Phong mất tích, rất có thể liên quan đến đại yêu ma thần bí ấy. Lúc Tần Kiếm Tiên đối phó với hắn, hãy giúp chúng ta điều tra thêm chuyện về Tây Môn Phong.

Tần Vân nói: 

- Được thôi. Ta sẽ tận lực. Nhưng nếu không điều tra ra được, ta cũng không còn cách nào khác.

Lão giả cười nói:

- Nếu như Tần Kiếm Tiên đã đồng ý hỗ trợ như vậy, chúng ta cảm kích vô cùng! 

Kẻ ở đẳng cấp Tiên Nhân Ma Thần thường rất kiêu ngạo, nhưng có lẽ bởi vì sự quản chế của Thiên quy, nên bọn họ rất khách khí với người có cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan đứng đầu trong các tu sĩ. Đặc biệt là kẻ có thể xưng là vô địch dưới đẳng cấp Tiên Ma như Tần Vân.

Tần Vân đáp lời:

- Đại yêu ma này có thủ đoạn quỷ quái khó lường, lại rất giỏi che dấu hành tung. Vậy nên ta cũng cần Hỗn Nguyên tông hỗ trợ. 

Lão giả tiếp lời:

- À, Tần Kiếm Tiên cứ việc nói thẳng.

Tần Vân nói: 

- Ta cần một bộ trận pháp, không cần uy lực lớn, nhưng nhất định phải mạnh về dò xét, phạm vi dò xét phải rộng, ít nhất có thể bao phủ cả Dương Lai quận thành.

Lão giả đồng ý:

- Không cần uy lực quá lớn? Việc này dễ thôi, ta sẽ phái đệ tử qua đó. 

Tần Vân gật đầu:

- Ừ.

...

Chỉ cần một trận pháp chuyên về dò xét nên giải quyết khá đơn giản. Trong ngày hôm đó, Hỗn Nguyên tông đã phái đệ tử đến Tây Môn gia bố trí Yên Toả Trận. Một khi kích phát, sẽ có mây mù mờ ảo tản ra trong phạm vi chín mươi dặm. Trong chín mươi dặm này, tất cả mọi vật đều sẽ bị tra xét tỉ mỉ, nhưng trận pháp không có khả năng giết chết kẻ địch.

Ân Ly Hoả hỏi:

- Tần đạo hữu có muốn thử trận pháp này một lần không? 

Tần Vân đáp lời:

- Không thể thử, một khi thử rồi, đại yêu ma kia sẽ biết đến sự tồn tại của trận pháp này.

Ân Ly Hoả lo lắng tiếp: 

- Nói thật. Đại yêu ma này am hiểu ẩn giấu tung tích, chưa chắc trận pháp này có thể phát hiện ra hắn.

Tần Vân cười đáp:

- Yên tâm, trận pháp này được dùng để phụ trợ cho ta. Muốn đối phó với hắn phải dựa vào phi kiếm của ta. Nhưng mà có thêm trận pháp này, ta có thể nắm chắc được bảy phần mười. 

Ân Ly Hoả hỏi:

- Tần đạo hữu đã chắc chắn thì tốt rồi, giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tần Vân yêu cầu: 

- Bảo người Tây Môn gia ở lại hết trong phòng đi. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

Ân Ly Hoả gật đầu cười:

- Vâng. Vậy ta sẽ ở đây xem cách của Tần đạo hữu có hiệu quả hay không. 

Trong nhà tổ của Tây Môn phủ, Tần Vân đang nghỉ ngơi trong một khu vườn. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi một trăm trượng, Ý cảnh bao phủ khắp nhà tổ. Mỗi một tộc nhân của Tây Môn gia đều nằm trong phạm vi dò xét của hắn. Chỉ cần kẻ địch có hành động, Tần Vân sẽ phát hiện được.

Tần Vân thầm nghĩ:

"Chờ vậy, hy vọng là hắn không bị doạ chạy mất." 

Nếu như đối phương trốn ở xa vạn dặm, không đến nữa, hắn cũng không còn cách nào khác.

...

Một ngày, hai ngày trôi qua. 

Không có tộc nhân nào của Tây Môn gia bị giết! Tên yêu ma kia không có hành động gì nữa.

- Không hổ danh là Tần Kiếm Tiên. Ngài ấy vừa đến, đại yêu ma kia liền bị doạ sợ.

- Không ai bị giết nữa, không ngờ đại yêu ma cũng biết sợ. 

- Thật hy vọng Tần Kiếm Tiên có thể giết chết đại yêu ma kia.

Người của Tây Môn gia vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Lo lắng là, nếu đại yêu ma kia cứ trốn tránh như vậy, chờ Tần Kiếm Tiên rời đi, hắn ta lại kéo tới thì phải làm sao bây giờ? 



Ngày thứ ba sau khi Tần Vân đến.

Cách Tây Môn gia năm dặm về phía nam, trong một phòng dành cho quý khách ở một tiểu lâu có một nam tử đẩy cửa sổ nghiêng người nhìn về hướng bắc. Hướng đó có Tây Môn phủ. 

Nam tử trung niên hừ lạnh nói:

- Đã là ngày thứ ba rồi mà hắn còn chưa đi. Nhưng mà, dù cho có là Tần Vân đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng ngăn cản ta.

Có giọng nói truyền ra từ bình ngọc trong tay hắn: 

"Vu Thạch Kỳ, ngươi không thể nhẫn nhịn thêm một chút sao? Ráng nhịn thêm vài năm, ta không tin là tên Tần Vân ấy có thể trấn giữ ở Tây Môn gia tới lúc đó."

Nam tử trung niên lạnh lùng đáp:

- Ta không nhịn được! 

Bình ngọc chịu thua:

"Thôi được rồi, cứ để cho ngươi hết hy vọng đi."

Thanh Sí Yêu vương đời trước rất cẩn thận, còn Vu Thạch Kỳ kế nhiệm này thì ngược lại. Vu Thạch Kỳ rất điên cuồng, cũng rất dễ lợi dụng. Nhưng vào thời điểm hắn điên cuồng, ngay cả bình ngọc cũng không thể khống chế được. 

Bình ngọc truyền âm nói:

"Vậy ta động thủ đây!"

Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn về phía Tay Môn gia: 

- Được.

Bình ngọc cảm ứng được những sinh mạng trong Tây Môn gia, nó nhắm vào một người, bắt đầu hấp thu khí huyết từ xa!

- Phù... 

Ở khoảng cách năm dặm, hút đi khí huyết của phàm nhân chưa đến Tiên cảnh là giới hạn hiện giờ của bình ngọc.