Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 345: Trúng mai phục!!




Trên đường di chuyển, Dương Kiệt chỉ dám lựa chọn những nơi có khu rừng rậm và đường lối hiểm trở để đi, đề phòng bị phát hiện hành tung.

Chỉ là …….

“ Chuyện gì xảy ra thế này??? Thứ áp lực này là …….” Dương Kiệt và Mộ Dung Tuyết đang di chuyển trong một khu rừng nhỏ cách vương thành gần hai trăm dặm, đột nhiên cả cơ thể bị một sức ép đáng sợ đè thẳng lên người suýt chút quỳ ngã xuống đất.

“ Hahaha, hai con chuột nhắt ngu xuẩn kia, các ngươi tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của lão phu sao??? Nực cười ~~~~~~!!!” trong lúc cả hai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng cười nói đầy chế giễu của Trịnh Hổ vang lên từ khắp tứ phía trong khu rừng.

Trúng mai phục của Trịnh Hổ rồi sao??????

Dương Kiệt cho rằng bản thân đã rất thận trọng, thậm chí kế hoạch đào tẩu khỏi vương thành đã thành công mỹ mãn, thế mà cuối cùng cũng bị đối phương tóm được. Chỉ là, vì sao đối phương lại nhanh chóng nắm bắt được hành tung của mình chứ, chẳng lẽ là ………

Dương Kiệt không rằng thập nhị công chúa đã bán đứng mình, với tính cách của cô ta tuyệt đối không thể nào xảy ra. Trong kế hoạch lần này, số người tham dự chỉ duy nhất mỗi thập nhị công chúa và Mạnh lão bà, nếu như không phải là thập nhị công chúa, vậy thì chắc chắn là Mạnh lão bà rồi.

Chỉ là, nếu như Mạnh lão bà muốn phản bội, có thể trực tiếp thông báo với Trịnh Hổ ngay trong vương thành để tóm cổ mình, vì một khi mình đã thoát khỏi vương thành, Trịnh Hổ làm sao dám đảm bảo có thể nắm bắt được hành tung của mình một cách chính xác, bộ không sợ mình sử dụng bí thuật bỏ trốn à??? Vì sau khi rời khỏi vương thành, mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi phong tỏa không gian, và bí thuật bỏ trốn của mình, Trịnh Hổ biết rõ và đã nếm trái đắng một lần, một sai lần tuyệt đối không thể phạm sai tới hai lần được.

Vậy thì vì sao nhỉ???

Không để Dương Kiệt và Mộ Dung Tuyết chờ đợi quá lâu, hình bóng của Trịnh Hổ đã xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Không chỉ Trịnh Hổ, thậm chí xuất hiện thêm tam công chúa và quân đoàn hắc kỵ hoàng gia đông gần cả ngàn mạng theo tư thế hình tròn vây chặt lấy cả hai ở giữa.

Chỉ thấy tam công chúa mang theo sắc mặt lạnh lùng như băng kèm theo ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cả hai, đặc biệt là khi nhìn vào Mộ Dung Tuyết và đứa bé cô ta đang bế trong lòng, càng khiến cô ta điên tiết lên.

Thế mà tên khốn đó tỏ ra cao sang quân tử, cũng chỉ là một tên háo sắc vô sỉ thôi mà.

“ haha, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy, các ngươi có cảm thấy vui mừng không??? Có cảm thấy phấn khích không?? Chỉ là lão phu có chút không vui khi phải chờ đợi các ngươi quá lâu, khà khà khà khà, Khụ khụ ~~~~~~~~~!!!!” Ánh mắt hận không thể nhai tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt, đặc biệt là nhắm vào Mộ Dung Tuyết, tuy có chút bất ngờ vì sao thánh nữ của Bách Hoa Cốc lại là đồng bọn của Huyết Ma Đạo, nhưng không vì thế mà khiến lão sẽ kiêng nể thân phận của cô ta, ngược lại còn căm phẫn hơn bội phận, do cười lớn quá khích nên đụng tới nội thương cũ vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, ho mạnh liên hồi, điều đó càng khiến Trịnh Hổ tỏ ra thù địch Mộ Dung Tuyết hơn nữa.

Chính ả trời đánh đó khiến mình thành như vậy chứ còn ai đâu ~~~~!!

Tất nhiên, cho dù căm hận Mộ Dung Tuyết cỡ nào, Trịnh Hổ cũng không dám hạ tay trảm sát đối phương, cùng lắm bắt về giao trả cho Bách Hoa Cốc chủ.

Chỉ là thánh nữ của Bách Hoa Cốc, ái nữ của Bách Hoa Cốc chủ vì sao lại bế một đứa bé sơ sinh trong tay, với thái độ của cô ta khi bồng bế đứa bé, tuyệt đối không phải là một đứa bé không liên quan tới cô ta cả.

Thánh nữ Bách Hoa Cốc có con ngoài luồng với kẻ khác, thậm chí kẻ đó còn là nghiệp chủng của Huyết Ma Đạo nữa chứ??? nếu như mình tóm cổ Mộ Dung Tuyết mang về giao nộp cho Bách Hoa Chủ, từ chuyện này không chừng có thể giúp mình thu về một lợi ích khổng lồ, thậm chí một bước lên trời cũng không chừng đấy chứ nhỉ???

nghĩ tới điều đó, đôi mắt của Trịnh Hổ khẽ lóe qua tia sáng đầy phấn khích, như con hổ đói nhìn chằm chằm vào con nai con đáng thương nhìn về phía Mộ Dung Tuyết.

“ ta chỉ muốn biết vì sao các ngươi lại có thể định vị hành tung của bọn ta mà mai phục sẵn ở nơi này???” Dương Kiệt nghĩ hoài nghĩ không thấu, khẽ díu mày hỏi.

Tam công chúa không muốn dài dòng lôi thôi với Dương Kiệt, lần trước đã phạm sai lầm để anh ta trốn thoát, tuyệt đối không bao giờ để việc đó xảy ra thêm lần nữa, tay phải khẽ đưa lên, chuẩn bị ra hiệu cho quân đoàn hắc kỵ hoàng gia xung phong bắt trói cả hai lại ngay tức khắc.

“ haha, ngươi muốn biết lý do??? Được, được, hôm nay bổn trưởng lão đang vui, nên sẽ ban ân huệ cho các ngươi biết rõ mọi chuyện trước khi chết, ít ra không cần phải làm một con ma hồ lồ, hahaha ~~~~!!!” Nhưng Trịnh Hổ không nghĩ vậy, chiến thắng đã gần như nằm gọn trong tầm tay, lúc này lão chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng thất bại của Dương Kiệt, cộng thêm tâm trạng đang vui vì sắp câu được con cá lớn là Mộ Dung Tuyết, nên vô cùng vui lòng “ ban ân huệ” nói cho anh ta biết mình thất bại ở chỗ nào, chắc mặt mũi của đối phương sẽ đẹp đẽ lắm đấy.

Trịnh Hổ quay sang nhìn tam công chúa, ý muốn giao nhiệm vụ “ phát huy” cho cô ta.

Tam công chúa khẽ díu mày có chút không hài lòng, nhưng lúc này cần dựa dẫm vào người ta, tuyệt đối không được khiến Trịnh Hổ phật lòng, nên hít sâu một hơi vào người, lạnh lạnh nói: “ ngay sau khi tẩu thoát lần đầu bất thành, chỉ cần không phải là tên ngu xuẩn, chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng các cổng thành sẽ bị mai phục dày đặc hơn nữa, khiến cho việc đột phá cổng thành càng khó khăn, nếu như không muốn nói là bất lực.

Và muốn thành công thoát khỏi kinh thành, nếu như không có nội gián trong thành giúp đỡ, tuyệt đối là điều không thể. Và người có đủ năng lực có thể giúp ngươi dễ dàng rời khỏi vương thành, với mối quan hệ mà ngươi quen biết trong thành và có thể khiến ngươi tin tưởng tuyệt đối, chỉ duy nhất mỗi em gái ngây thơ của bổn công chúa mới hội tụ đủ điều kiện đó mà thôi, không phải sao???”

“ Cho nên, ngay từ bỏ trốn khỏi sự truy sát của Trịnh trưởng lão, bổn công chúa đã dự tính được điều đó, cho người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh trong thập nhị công chúa phủ, quả nhiên, hôm nay bỗng nhiên có thông tin truyền tới cho bổn công chúa biết rằng, cô em gái ngây thơ của ta đột ngột muốn rời khỏi vương thành đi du sơn ngoạn thủy ở ngoại ô, bổn công chúa lập tức biết rõ các ngươi đang tiến hành kế hoạch đào tẩu khỏi vương thành. Và để tránh rắc rối và đề phòng trường hợp các ngươi tẩu thoát trà trộn trong kinh thành rộng lớn, bổn công chúa đã điều hắc kỵ hoàng gia mai phục sẵn ở tất cả những khu rừng và đường lối bí hiểm ở khu vực lân cận, bổn công chúa biết rõ với tính cách thận trọng của ngươi, nếu như an toàn thoát khỏi vương thành, ngươi chỉ có thể đi theo hướng bắc, đông và nam, và cho dù đi theo hướng nào, cũng phải tránh xa vương thành càng xa càng tốt trước rồi mới tiếp tục chuyển hướng đi tới đích đến của mình, và ngươi chắc chắn sẽ đi theo những con đường có địa hình hiểm trở và dễ dàng ẩn núp như thế này.

Quả nhiên trời không phụ đồng người, ngay từ lúc ngươi vừa bước chân vào khu rừng này, do thám đã nhanh chóng thông báo cho bổn công chúa biết rõ hành tung của các ngươi, và đã cùng Trịnh trưởng lão lập tức xuất hiện vây bắt ngay tức khắc, mọi chuyện đều xảy ra đúng như dự tính và kế hoạch của bổn công chúa, không phải sao???” tam công chúa cười lạnh chế giễu, mang theo nụ cười đắc chí chiến thắng lạnh lạnh nói.

Quả nhiên, người hiểu rõ bạn nhất luôn là kẻ thù của bạn, quả thật không sai tý nào.

Thế là hiểu cả rồi, chẳng có ai phản bội mình qua, chẳng qua mình đã quá xem thường trí tuệ của tam công chúa mà thôi.

Rõ ràng, dưới ánh hoàng quang quá chớp nhoáng như Triệu Thiên Cơ che đậy lại, tam công chúa tỏ ra nhạt mờ lếp vé không nổi bật là chuyện bình thường, nhưng có thể trở thành đối thủ của Triệu Thiên Cơ, có mấy ai là đơn giản chứ??

" ngoài ra, tất cả các nơi mai phục đều đã bố trí sẵn những pháp trận phong tỏa không gian đơn giản, tuy chỉ là pháp trận sơ đẳng, nhưng cũng quá đủ để phá bí thuật Thiên Ma Độn Thổ Quyết của ngươi, để xem lần này ngươi chạy đằng trời, hahaha ~~~~!!!" Trịnh Hổ đắc chí bật cười lớn.

tất nhiên Trịnh Hổ không biết rằng việc làm lần này của lão hoàn toàn vô nghĩa, vì cho dù không gian không bị phong tỏa, có cho vàng Dương Kiệt cũng không dám sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời để bỏ trốn.

Bộ muốn bỏ mặc mặc kệ sống chết của hai mẹ con Mộ Dung Tuyết sao mà anh ta dám làm thế???

“ Xung phong, xông vào bắt sống cả hai cho ta, nếu như phản kháng, trực tiếp trảm sát tại chỗ ~~~~~!!!” nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Dương Kiệt, cả Trịnh Hổ và tam công chúa cảm thấy mát dạ vô cùng, không muốn tốn thêm thời gian, trực tiếp ra hiệu cho gần cả ngàn hắc kỵ hoàng gia đang vây tròn xung quanh xông vào tóm cổ hai mục tiêu ngay trước mắt.

Trịnh Hổ lẽ ra còn định chế giễu xỉa xói Dương Kiệt thêm vài câu nữa, nhưng tam công chúa cũng đã ra lệnh, vậy thì tạm thời gác sang một bên, đợi kẻ thù không đội trời chung nằm trong tay, muốn nhào muốn nắn thế nào mà chả được chứ.

“ xung phong ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” đùng đoàng ~~ đùng đoàng ~~~~~~!!!

Mệnh lệnh đã được hạ xuống, quân đoàn hắc kỵ hoàng gia chấp hành ngay tức khắc không chút do dự chần chừ, tựa như cơn cuồng phong màu đen xông thẳng về phía mục tiêu, thanh thế kinh hoàng tựa như động trời lở đất vậy.

Mặc dù đã từng tiếp xúc với hắc kỵ hoàng gia không ít thời gian, nhưng khi đối diện với đợt xung phong của đối phương, Dương Kiệt cũng không kìm được phải biến sắc.

“ Tuyết nhi mau tránh xa ra ~~!! Giới Vương Quyền X 6, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta đè chết các ngươi ~~~~~~!!!” Dương Kiệt kéo lấy tay của Mộ Dung Tuyết, sau đó dùng sức nâng cô ta lên ném thẳng ra xa khỏi vòng bao vây của quân đoàn hắc kỵ hoàng gia, bản thân hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhày lên không trung, trực tiếp thi triễn tuyệt học AOE mạnh nhất của mình để kết liễu kẻ địch.

Mộ Dung Tuyết tuy bất ngờ trước hành động của Dương Kiệt, nhưng cũng nhanh chóng định thần và ôm chặt đứa con trong lòng nhẹ nhàng đảo người đáp xuống mặt đất, nhìn thấy động tác “ quen thuộc” của Dương Kiệt, không chút do dự tiếp tục ra lùi ra càng xa càng tốt để tránh bị vạ lây.

Còn con cẩu xực Hao Thiên Khuyển, ngay từ lúc cả nhóm bị khí thế của Trịnh Hổ đè lên người, nó đã biến mất xác từ lâu rồi, chắc đang trốn trong đùm cây nào đó phơi nắng quan chiến, hoàn toàn không thèm bận tâm tới Dương Kiệt và Mộ Dung Tuyết đâu.

Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~ …..!!! AAAA ~~~~!!! Chết, chết ta ~~~~~!! Không ~~~~~~~~~~~~~~~~!!! …………………..

Bóng người khổng lồ của Dương Kiệt tựa như quả bom nguyên tử hạng nặng từ trên không trung thả xuống ngay vị trí hắc kỵ hoàng gia đang xung phong, nhất thời máu thịt tung bắn tứ tung, tiếng kêu thét vang trời.

Gần cả trăm hắc kỵ hoàng gia trực tiếp bị thủ tiêu ngay trong đòn đánh đầu tiên của Dương Kiệt.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc, Dương Kiệt nhào lộn cơ thể ngay trên không trung, chân phải giơ thẳng xuống, đá ra vô số bàn chân sét kinh hoàng về phía đoàn hắc kỵ hoàng gia vẫn còn đang kinh hoàng hoảng hốt ở phía dưới.

Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~~ ……..!!! rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~ ……..!!!

Thêm lần nữa gần trăm bàn chân sét cướp đi sinh mạng của hơn cả trăm binh sĩ hắc kỵ hoàng gia.

Chỉ hai đòn đánh, chỉ hai đòn đánh đầu Dương Kiệt tung ra, đã xóa sổ một phần tư hắc kỵ hoàng gia ở phía dưới.

Thế áp đảo tuyệt đối!!!!

Dương Kiệt một khi đã kích hoạt giới vương quyền X6, kèm theo tuyệt học địa giới của mình, cho dù ngụy xuất khiếu tầng thứ 1 đối diện cũng phải đau đầu, huống chi là đám hắc kỵ hoàng gia cao nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 1, tầng thứ 2 thôi chứ.

“ Xơi tiếp đòn tiếp theo của bổn thiếu gia đây, Dương Tiễn Phá Thiên Kích ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” tam tiêm kích xuất hiện trong tay, cơ thể chổng ngược lên duỗi thẳng như một cây kích, cơ thể lập tức biến hóa thành một cây kích rực sáng màu xanh lá bắt mắt, tựa như mũi tên khổng lồ từ trên cao bắn thẳng xuống mặt đất.

“ Đồ khốn, ngưng ngay cho lão phu ~~~~~~~!!!!” Trịnh Hổ sau một khắc bất ngờ trước uy lực kinh người do Dương Kiệt bộc lộ ra, nhìn thấy anh ta còn định hớt thêm cú chót, tất nhiên là không thể nhắm mắt bỏ qua rồi, tuy mạng sống của đám binh sĩ không quan trọng với Trịnh Hổ, nhưng nếu như để đám kiến yếu ớt đó chết ngay trước mắt mình, tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Mất mặt ~~~!!!

Trịnh Hổ phẫn nộ gào lớn một tiếng, tay tạo thành chưởng ấn thẳng về phía Dương Kiệt đang biến thành cây kích màu xanh lá đâm xuống mặt đất.

Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!