Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 350: Ân Tình Đoạn Tuyệt




“ nếu như, nếu như Dương huynh đệ tha mạng cho lão phu, sau khi quay trở về tông môn, lão phu sẽ giúp Dương huynh đệ tẩy sạch thân phận của huynh đệ, tuyên bố với ngũ đại tông môn rằng mọi thứ đều là hiểu lầm, huynh đệ không phải là tàn dư của Huyết Ma Đạo, chỉ là bị người khác vu khống mà thôi.” Mạng sống đang bị đe dọa, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Hổ nhanh chóng hét lớn.

Quả nhiên, nghe xong câu nói của Trịnh Hổ, động tác đâm kích của Dương Kiệt lập tức ngưng lại, khẽ díu chặt đôi lông mày nhìn chằm chằm vào Trịnh Hổ đang nằm dưới đất, nhất thời không biết phải làm sao.

Nếu như có thể thoát khỏi thân phận tàn dư của Huyết Ma Đạo, không cần phải ẩn đâu trốn đó để tránh sự truy nã của ngũ đại tông môn, để mình có thời gian và điều kiện thoải mái phát triễn trưởng thành, tuyệt đối không phải là điều tệ hại. chỉ là ……

Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trịnh Hổ.

Con hổ già này có tiếng nói đủ trọng lượng để giải oan cho mình sao???

“ Dương huynh đệ nghi ngờ lão phu có thể minh oan cho huynh đệ đúng không??? Xin huynh đệ hãy yên tâm, thế lực phía sau của lão phu trong Lãnh Binh Cung khá lớn, ngoài ra, lão phu là người trực tiếp phụ trách việc truy nã huynh đệ, nên hoàn toàn đủ năng lực và điều kiện đứng ra minh oan cho huynh đệ.” Nhìn thấy Dương Kiệt lộ ra vẻ nghi ngờ, biết rằng anh ta đã do dự, để củng cố lòng tin, vội vã lên tiếng phân trần.

Minh oan cho Dương Kiệt??? tất nhiên là không thể nào rồi. Lúc này lão hận không thể dẫn thêm cao thủ của ngũ đại tông môn tới phang thây xẻ thịt Dương Kiệt ra đấy chứ, làm gì có chuyện chạy đi minh oan cho anh ta chứ?? Nói thế chẳng qua chỉ là lời nói dối để Dương Kiệt tha mạng cho mình mà thôi.

Chỉ cần thoát nạn lần này, lão phu bỏ chạy về Lãnh Binh Cung không bước chân ra ngoài, cho dù để con heo mập biết được lão phu nuốt lời thì đã sao nào??? Chẳng lẽ nó dám cả gan xông vào Lãnh Binh Cung để hỏi tội mình sao??? Hô hô, nếu như hắn dám làm thế, chỉ sợ còn chưa kịp gặp được mặt mình, đã bị các cao thủ của tông môn xử đẹp tại sơn môn rồi.

Vả lại, cho dù Trịnh Hổ có thực lòng minh oan cho Dương Kiệt đi nữa cũng bằng thừa mà thôi. Nên nhớ rằng trong khoảng một tháng sau khi bí cảnh kết thúc, ngũ đại tông môn đã phái không ít đệ tử trong tông môn tới truy sát Dương Kiệt, và tất cả đều chết thảm dưới cây chùy của anh ta, đặc biệt là phía Lãnh Binh Cung, ngay cả đệ tử chân truyền như Thạch Bảo Ngọc sau khi nhận nhiệm vụ đi truy kích Dương Kiệt cũng một đi không trở về, chắc là đã tử nạn dưới tay của Dương Kiệt rồi.

Cho nên, diễn biến tới nước này, cho dù Dương Kiệt có là người của Huyết Ma Đạo hay không, phía ngũ đại tông môn cũng sẽ truy sát anh ta bằng mọi giá để báo thù cho các đệ tử xấu số đã chết dưới tay anh ta.

Minh oan hay không minh oan đã không còn là điều quan trọng nữa rồi.

“ câu trả lời của bổn thiếu gia là ……” Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Trịnh Hổ, Dương Kiệt trực tiếp vung kích canh ngay vầng trán của đối phương đâm thẳng vào một cách dứt khoát không do dự.

“ không ~~~ ngươi ~~~~~~~ …….!” Phập ~~~~~~~~~~~~~~~!!! Bạch ~~~~~~~~~~!!!

Hứng trọn mũi tam tiêm kích vào đầu, đầu của Trịnh Hổ tựa như bong bóng bị cây kim chọt thẳng vào, nổ tung tại chỗ, lem dính hết cả vào người Dương Kiệt, ngay cả nguyên thần nằm trong thức hải cũng không có cơ hội bỏ trốn nữa là.

“ dính dong, bạn tiêu diệt được một nguyên thần tầng thứ 10, nhận được năm trăm triệu điểm kinh nghiệm.”

Câu thông báo của hệ thống vang lên, minh chứng cho việc Trịnh Hổ đã đền mạng, thậm chí không có cơ hội cướp xác hồi sinh hay đầu thai nữa. Và điểm kinh nghiệm của Dương Kiệt tăng một vèo lên gần đầy cây kinh nghiệm, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp được rồi.

Dương Kiệt sau một thoáng suy nghĩ lại, tất nhiên là hiểu rõ quan hệ giữa mình với ngũ đại tông môn đã rơi vào tình thế một mất một còn, hoàn toàn không có cơ hội hòa giải gì cả, nên vô cùng dứt khoát không thèm nghe lời ba hoa của Trịnh Hổ nữa, kết liễu lão ngay tại chỗ, chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho bản thân.

Nhìn thấy một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 10, trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung như Trịnh Hổ mà Dương Kiệt giết một cách quả quyết không do dự, tam công chúa và hắc kỵ hoàng gia nằm bất động ở phía xa ai nấy đều run lên cầm cập, lo sợ hoảng hốt trước số phận của bản thân.

Trịnh Hổ đã chết, còn ai có thể ngăn cản tên sát thần đó trảm sát hết tất cả những người có mặt ở nơi này nữa chứ???

Đúng là phía tam công chúa còn hơn một vạn hắc kỵ hoàng gia đang trên đường chi viện tới nay. Chỉ là khi nhìn kỹ thực lực đáng sợ của tên đàn ông bí ẩn xấu ma chê quỷ khóc kia, đừng nói là một vạn, cho dù có thêm một vạn nữa cũng sẽ biến thành mồi ngon để đối phương nuốt chửng mà thôi, thậm chí nuốt mà không nhả lấy xương nữa là.

Tam công chúa lộ ra vẻ mặt hoang mang sợ hãi khi nhìn thấy Dương Kiệt đang từng bước từng bước tiến về phía mình, đặc biệt là hình tượng dính đầy máu me của Dương Kiệt, mỗi bước chân tựa như nhịp chuông gọi hồn của tử thần.

Khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, đó là tất cả những gì có thể hình dung tâm trạng của tam công chúa lúc này.

Hắc kỵ hoàng gia chỉ biết nằm đó giương to đôi mắt quan sát, lúc này họ có giữ được mạng không còn là cả một vấn đề, lấy gì để bảo vệ chủ nhân của mình nữa chứ???

“ kết thúc thôi ~~~~~!!!” Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt khẽ lóe qua tia sáng phức tạp khi nhìn tam công chúa, nhưng cũng vô cùng quả quyết vung kích lên, chuẩn bị giải quyết mối ân oán giữa hai bên.

“ Khoan, khoan đã, chẳng, chẳng lẽ Dương bang chủ không, không nể tình mối ân tình giữa chúng, chúng ta sao???” Còn nước còn tát, tam công chúa tuyệt đối không cam tâm bị chết ở nơi này, đầu óc vận hành tới cực đỉnh, thậm chí dùng cả ân tình cũ để giữ mạng cho bản thân.

“ Ân tình??? Từ lúc cô ra lệnh cho bốn tên phế vật kia ra tay móc tim của bổn thiếu gia ra khỏi cơ thể, ân tình giữa hai chúng ta xem như chấm dứt. Bổn thiếu gia không cho rằng nếu như đảo ngược lại vị trí giữa hai ta lúc này, tam công chúa sẽ nể tình tha mạng cho bổn thiếu gia, đúng không nè???” Dương Kiệt cười lạnh, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tam công chúa mỉa mai nói.

“ Không, không, Dương Tiễn, à không, Dương Kiệt ca ca, dù sao thì trước đó tôi cũng là hết lòng hỗ trợ ủng hộ cho Địa Cầu Bang, ngoài ra, Cửu thúc không bị biến thành tàn phế là do tôi đã hạ mình chạy vào cung để cầu xin phụ hoàng ban phát thần dược cho, chẳng lẽ huynh tuyệt tình tới mức lấy mạng của Hương nhi sao???” Tam công chúa lộ ra vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng nghĩ ra những ân tình mình đã “ ban tặng” cho Địa Cầu Bang, định dùng nó làm lá bài để giữ mạng cho bản thân.

“ Không cần nói nhiều, chết đi ~~~~~!!” “ Không ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”

Tam công chúa giương to đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào mũi kích đâm tới trước mặt mình một cách quả quyết, miệng kêu thét lên đầy kinh hãi.

Phù ~~~ phù ~~~ phù ~~~~!!!!

Khi mũi kích chỉ còn cách vầng trán của tam công chúa khoảng vài phân đột nhiên ngưng lại trong không khí, Dương Kiệt cắn chặt răng không ngừng hít thở một cách dồn dập, nhưng nhất thời vẫn chưa tiếp tục đâm kích về phía trước kết liễu ả đàn bà hiểm độc khiến mình suýt chút bỏ mạng.

Chỉ cần nhích tới phía trước thêm chút nữa thôi là hoàn toàn có thể hóa kiếp ả đàn bà hiểm độc đó, chỉ là khoảng cách ít ỏi đó lại tựa như đường xa vạn dặm đối với Dương Kiệt vào lúc này.

Tam công chúa đã sợ tới nỗi gần như muốn ngất đi, đôi mắt kinh hoàng thất thần nhìn chằm chằm vào mũi kích đã gần như chạm vào da thịt trên vầng trán của mình, một dịch thể màu vang bốc mùi khai khai xuất hiện giữa háng và bắt đầu lan rộng ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Khi đối diện cái chết, ả đã sợ tới nỗi tè hết ra cả quần rồi.

Thực ra cũng không thể chê trách gì tam công chúa, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể thản nhiên khi đối diện cái chết chứ???

Đó chính là sự yếu đuối của con người, không phải sao???

“ bắt đầu từ hôm nay, mọi ân tình giữa ta, Địa Cầu Bang và cô chính thức chấm dứt, sau này có gặp lại cũng chỉ như người xa lạ, tất nhiên, nếu như cô không biết điều, vẫn còn muốn gây chuyện làm phiền tới ta, nhớ kỹ, sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa đâu.”

Rốt cuộc thì Dương Kiệt vẫn còn mềm lòng, hít sâu một hơi vào người, thu lại tam tiêm kích vào trong Càn Khôn tháp, trực tiếp quay người đi thẳng về phía Bàng Thống và Mộ Dung Tuyết đang đứng đợi ở phía xa, đồng thời lạnh lạnh buông ra một câu.

Nhìn thấy Dương Kiệt bỏ đi tha mạng cho mình, tam công chúa tựa như bị trút hết toàn bộ sức lực trong người mềm nhũng ngã xuống mặt đất.

Thoát, thoát nạn rồi, tên khốn đã tha mạng cho mình.

Sau một thoát hú hồn, trong lòng tam công chúa phẫn nộ tột cùng, nhất là khi ngửi thấy mùi khai khai bốc lên từ giữa háng của mình.

Nhục nhã!! Đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời mà tam công chúa phải gánh chịu.

Đồ khốn, đừng tưởng lần này ngươi thắng mà đắc chí, đừng để bổn công chúa có cơ hội, chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, không chỉ ngươi, ngay cả ả tiện nhân và đứa con trong tay của ả nữa, aaaa ~~~~!!!!

Đôi mắt tam công chúa như phóng lửa, đầy cay độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Kiệt đang quay về phía Bàng Thống và Mộ Dung Tuyết, trong lòng phẫn nộ gào thét nguyền rủa kẻ vừa tha mạng cho mình.

Dương Kiệt tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt đầy cay độc của tam công chúa, chỉ là không mấy bận tâm.

Lần này tha mạng cho cô ta xem như là giúp Dung nhi và Cửu thúc trả hết mọi ơn nghĩa cho ả, sau này gặp lại nếu biết điều thì né sang một bên, nước sông không phạm nước giếng, tuy không thể làm bạn, nhưng cũng không phải là kẻ thù. Nhưng nếu như cô ta cắn chặt không buông, thì đừng có trách mình độc ác, như đã nói, sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa đâu.

“ Đi thôi ~~~!!!” bước tới trước mặt Bàng Thống và Mộ Dung Tuyết, Dương Kiệt khẽ đưa mắt ra hiệu, sau đó dẫn theo cả nhóm trực tiếp rời khỏi hiện trường.

Bàng Thống không có ý kiến, mang theo thái độ thân thiện nhiệt tình đi theo bên cạnh Dương Kiệt không ngừng “ phát triễn tình cảm”. Còn Mộ Dung Tuyết chỉ hừ mạnh một tiếng, tỏ ra không hài lòng với mối " quan hệ" có gì đó không bình thường giữa Dương Kiệt và tam công chúa, ngay cả từ " Hương nhi" cũng thót ra rồi, có thể bình thường được???

Đặc biệt là hành động tha mạng tam công chúa của Dương Kiệt, càng khiến Mộ Dung Tuyết không hài lòng hơn nữa. Nên nhớ rằng mới cách nay không bao lâu, chính ả đàn bà đó còn dương dương tự đắc dẫn theo quân đội và Trỉnh Hổ tới vây bắt mình, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện tên đàn ông có khuôn mặt xấu ma chê quỷ khóc kia, số phận của cả gia đình như thế nào còn chưa biết nữa là, và chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi.

Nhưng Dương Kiệt đã quyết định, Mộ Dung Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bồng con đi theo phía xa, tất nhiên là tránh xa hai tên đàn ông đang tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết ở trước mặt rồi.

Còn Hao Thiên Khuyển, không cần quan tâm tới con cẩu xực vô tích sự đó làm gì, lát tự nó sẽ biết đi theo mà thôi.

“ chuyện của ngày hôm nay, bổn công chúa không muốn nghe thấy bất kỳ một câu nào lan truyền ra bên ngoài, hiểu cả rồi chứ???” Đợi tới nhóm Dương Kiệt biến mất khỏi hiện trường, tam công chúa mới lấy lại bình tĩnh, từ dưới mặt đất từ từ đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn đám hắc kỵ hoàng gia ở phía sau, chỉ lạnh lạnh buông ra một câu.

“ công chúa xin yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không thót ra một lời nào liên quan tới chuyện ngày hôm nay ạ ~~~~!!!” hắc kỵ hoàng gia còn sống sót tất nhiên là hiểu rõ ý của tam công chúa muốn gì rồi, không chút do dự lớn tiếng đồng loạt nói.

Đùa à??? Nếu như không nhanh nhạy biết điều lên tiếng đảm bảo, không chừng bị chủ nhân giết người diệt khẩu thì khổ.

Tam công chúa đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào đám hắc kỵ hoàng gia, khiến cả nhóm không kìm được sởn cả tóc gáy, nhưng lập tức hiểu ý, đồng loạt đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái cho chảy máu, sau đó cùng thực hiện lời huyết thệ với thiên đạo, để tam công chúa an tâm hơn nữa.

đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~..........!!

nhất thời sấm chớp chớp bổ liên hồi, khiến cả nhóm Dương Kiệt đã đi được khá xa cũng không kìm được quay đầu lại nhìn về hướng này đầy kinh ngạc.

Sau khi díu mày suy đoán, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó, thôi không thèm quan tâm tới tam công chúa và đám hắc kỵ hoàng gia nữa, tiếp tục di chuyển lên đường.

Không ai dám đùa giỡn với lời huyết thệ, nên nhìn thấy đám binh sĩ còn sống sót biết điều như vậy, tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bỏ đi ý định giết người diệt khẩu.

“ Về vương thành ~~~~!!!” tam công chúa quay người lại lạnh lạnh ra lệnh, dẫn theo đám binh sĩ còn sống sót nhanh chóng quay trở về vương thành.

Tuy Trịnh Hổ đã chết là một tin mừng cho bản thân, lợi thế mà Triệu Thiên Cơ nắm giữ đã tan biến theo cái chết của lão, và nên nhớ là tam công chúa đang dẫn điểm trong cuộc thí luyện tranh giành ngai vàng, chỉ cần không sơ suất, tỷ lệ nắm phần thắng gần như tuyệt đối. Nhưng vấn đề đau đầu hiện giờ là, làm sao giải thích với phụ hoàng về cái chết của Trịnh Hổ, đó tuyệt đối không phải điều tốt đẹp gì khi một trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung tử nạn ngay trên lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng rồi.

Mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn, tam công chúa quay người rời khỏi khu rừng mai phục một cách quả quyết, không thèm quan tâm đám binh sĩ ở phía sau có đi theo hay không.

Còn đám binh sĩ đang trên đường chi viện, không cần phải quan tâm tới chúng nữa, cho dù có tụ tập đầy đủ, có cho vàng tam công chúa cũng không dám đi truy sát nhóm Dương Kiệt nữa, nên nhớ rằng trong nhóm đối phương có một kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 5, một vạn hắc kỵ hoàng gia thậm chí không đủ để người ta xỉa răng nữa là.