Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 250






Duệ vương phủ.
Phòng ngủ Kiều Sở.
Sa đăng đặt ở bốn góc phòng, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp chiếu lên màn trướng.
Bên trong trướng, Thượng Quan Kinh Hồng chăm chú nhìn uyển như nằm ngủ say bên cạnh, nhìn dung nhan gắt gao nhắm mắt của nàng, hắn tự giễu cười: “Kiều Sở, đi theo ta tiện lợi như thế mà cớ gì nàng lại không muốn? Nàng biết ta vì cái gì tình nguyện không cần trí nhớ hay không? Bởi vì ta không muốn cùng những người cũ chuyện cũ kia có cái gì liên quan.

Nàng cho rằng trong lòng Thượng Quan Kinh Hồng trước kia thật sự là không hề có nàng ư, Kiều Sở, là nàng thật không hiểu hay là nàng đang giả vờ không hiểu? Nếu trong lòng hắn trước kia không có nàng, vậy thì ngày hôm nay liệu còn có ta_một cái ngốc tử đi yêu nàng nữa sao, nàng muốn ta ngủ ở bên ngoài phòng, ta liền thực sự sẽ ngủ bên ngoài sao? Nàng không muốn ta chạm vào nàng, ta thật sẽ nghe lời mà không dùng cường được sao?”
Bàn tay đặt trong chăn của Kiều Sở không khỏi run lên, nàng cầm thật chặt tay, không dám cử động dù chỉ một chút, đáy mắt thô ráp, cảm nhận được ngón tay của Thượng Quan Kinh Hồng đang lau đi khóe mắt ướt át của nàng, nàng biết hắn đang làm gì đó.
Cả người nàng kéo căng, cố gắng không cho hắn biết rằng nàng vốn đã tỉnh lại.
Mới vừa rồi….
Trước khi hắn nói những lời này thì một lần nữa hắn lại muốn nàng, lúc đó hắn lần nữa thô cuồng cuộn lấy thân nàng….
Nàng yêu hắn cho nên không chán ghét đối với sự đụng chạm cùng chiếm giữ của hắn, cả thân thể lẫn tâm của nàng vừa là đau khổ cũng vừa là hạnh phúc, nhưng hắn mãnh liệt đòi hỏi nàng, hợp với cảm tình càng thêm mãnh liệt vài phần của hắn thật sự khiến nàng rất sợ.
Hiện giờ cục diện trước mắt nàng chỉ là một đống hỗn độn.
Nàng vốn đã quyết định rằng ngày mai sẽ rời đi, thế nhưng hắn lúc ở trong hoa viên lại công khai tuyên thị với mọi người như vậy.
Nàng quả thật rối loạn, loạn hơn so với bất cứ thời điểm nào.
Cho nên cả thân thể lẫn tự đáy lòng nàng đều cảm nhận được một nỗi sợ.
Nàng sợ chính mình luyến tiếc không muốn đi, cho đến chết vẫn muốn ở lại bên cạnh hắn.
Cho nên mới vừa rồi nàng gắng chống chọi lại toàn thân mệt mỏi, hai tay siết chặt lưng hắn, nghiêng đầu qua chủ động hôn khẽ lên má hắn, nói, Kinh Hồng, ta rất mệt, ta muốn chàng ôm ta ngủ.
Hắn nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, nhưng cuối cùng vẫn là rời khỏi người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng……
Trừ bỏ lý do nàng sợ cùng hắn triền miên dây dưa kia thì quả thật nàng cũng rất mệt mỏi rồi, cho nên gối đầu lên cánh tay hắn rất nhanh liền ngủ say.
Chính là ngủ còn chưa đủ giấc nhưng thần thức mơ hồ lại cảm giác hai má ấm áp ngưa ngứa, lát sau mới ý thức được là hắn đang hôn nàng, hôn lên trán, lên vết sẹo, lên môi nàng, từng chút từng chút một, thật sự rất nhẹ nhàng.
Nàng không rõ hắn cứ như vậy qua bao lâu.
Lúc này nghe được lời hắn nói, trong lòng nàng thật sự rất đau, đột nhiên xuất hiện ý niệm muốn ôm lấy hắn, liều lĩnh lựa chọn con đường ở lại bên cạnh hắn.
Chính là………Trong lòng nàng cười khổ, Kinh Hồng, chàng nói chàng không cần khôi phục trí nhớ, kỳ thật một phần có phải là vì chàng sợ, sợ sau khi chàng khôi phục trí nhớ rồi liền phát hiện ra……..Chàng lúc đó có thể cũng là yêu ta, nhưng ta lại không phải là người chàng yêu nhất.
Giọng nói của hắn bên tai bỗng dưng đình chỉ, nàng không khỏi hơi hé mắt ra nhìn, lại thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang mị mâu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có nhất mạt xảo quyệt, nàng cả kinh, nhất thời nổi giận mắng: “Chàng sớm biết ta đã tỉnh, chàng cố ý”
Cố ý muốn nàng phải nghe lời hắn nói, cố ý khiến cho nàng phải luyến tiếc.

Thượng Quan Kinh Hồng hừ lạnh, đột nhiên không hề để ý sự giãy dụa của nàng, kéo nàng sát vào bên người, ôm thật chặt nàng: “Ta còn chưa tính sổ việc nàng giả vờ ngủ với ta đâu, nàng thật đúng là độc địa mà”
Kiều Sở nổi giận, nói không chừng là tức khí cả đời tích tụ lại chứ không ít, hung hăng cào cấu, không ngừng ngắt nhéo cánh tay hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng cũng không rút lui, tay vẫn là cường ngạnh ôm chặt lấy nàng, bỗng dưng lại khẽ cười nói: “Sở Sở, ta thích bộ dáng này của nàng, rất giống cọp mẹ”
Kiều Sở sửng sốt, nhất thời dở khóc dở cười, đáp trả lại: “Vậy chàng yên tâm, nếu nói là cọp mẹ thì Lang phi và Trầm tiểu thư kia cũng rất có tiềm chất”
“Hũ dấm chua”
Thượng Quan Kinh Hồng sờ sờ đầu nàng, trách mắng.

Dứt lời liền có vẻ rất đắc ý khẽ cười một tiếng.
Kiều Sở liền hất tay hắn ra, lại như sực nhớ tới cái gì, phản thủ cầm lấy tay hắn: “Kinh Hồng, cái loại dược lần trước ở Y lư ta đã uống qua ngày mai liền bảo Cảnh Thanh làm cho ta một chén nữa được không”
Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên phản thủ cầm tay nàng, siết chặt đến mức phát đau.

Nhưng Kiều Sở không có cầu xin hắn buông tha cho nàng, bởi vì nàng hiểu được, chuyện này liên quan đến lòng tự tôn của nam nhân, vẫn là nên để cho hắn tự quyết định chứ không phải do nàng.
Bởi vì, dược mà nàng nói chính là dược tránh thai.
Ở bãi săn tuy rằng nàng và hắn có làm loại sự tình kia một lần, tuy rằng cơ hội rất nhỏ nhưng thật may mắn là nàng không có hoài thai đứa nhỏ, mặc dù nàng lúc đó không dùng dược đúng lúc.
Đêm đó ở Y lư, khi hai người không kiềm chế được thì hắn cũng đã phóng thích trong thân thể nàng.

Sau đó nàng liền bảo hắn phối dược, hắn lại không nói gì chỉ làm theo.
Nàng không biết hắn có muốn có đứa nhỏ hay không, nhưng dựa vào tính tình của hắn nàng liền có một cái loại cảm giác rằng hắn không thích có đứa nhỏ cho lắm, huống chi trước kia hắn cũng chưa một lần nào đề cập gì đến cái này.
Bản thân nàng cũng có dược, nhưng dù gì cũng chỉ là loại hàng hóa mua ở bên ngoài, so ra sao có thể tốt bằng dược do chính hắn điều chế, tuyệt sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến thân thể của nàng.

Quả thật nàng không dám mạo hiểm gây thêm sức ép gì nữa cho cái mạng nhỏ này của nàng.
Hiện tại, hắn chỉ trầm mặc không nói, lòng nàng bất an, thật sau lâu mới nghe được thanh âm thản nhiên của hắn: “Được, ngày mai ta sẽ bảo Cảnh Thanh làm cho nàng”
Không biết sao nghe được như vậy nhưng trong lòng nàng lại một mảnh rầu rĩ, nhịn không được xoay người nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng hắn: “Cảm ơn”
Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên cười lạnh, thân thủ siết chặt cằm nàng: “Kiều Sở, ta nói rồi, đừng bao giờ đối với ta nói ra những lời cảm ơn này nữa, ta không thích, hay vẫn là nói, nàng cho rằng ta tự tay đem con chính mình giết chết thì ta mới thật sự cao hứng?”
Kiều Sở cả kinh, trong lòng cũng là một mãnh lạnh lẽo cùng một cỗ chua xót chiếm đóng toàn thân, cũng không biết là đang lấy cớ trấn an hắn là để trấn an chính mình: “Trong người ta có độc tố không thể tiêu trừ, nếu sinh ra đứa nhỏ ta chỉ sợ là sẽ không được trọn vẹn”
“Cho dù có không trọn vẹn thì nó cũng là hài tử của ta, là đứa nhỏ của ta và nàng! Ta điên rồi, là ta thích có đứa nhỏ không trọn vẹn đó có được không!”

Thượng Quan Kinh Hồng rét lạnh nói xong, đột nhiên xoay người đem nàng áp dưới thân.
Kiều Sở chấn động, tay gắt gao hoàn ngụ ở trên cổ hắn, hơi cong người, lại vẫn mặc cho hắn đoạt lấy……….
*****
Hôm sau tỉnh lại, Kiều Sở chỉ có thể lần nữa cười khổ.
Thân thể nàng giống như muốn tan cả ra, chẳng lẽ nàng quả thật đã yêu hắn sâu đến mức như thế sao, không thể cho hắn đứa nhỏ, thế nhưng vẫn mặc cho hắn đoạt lấy?
Có điều, nàng thật không nghĩ tới rằng hắn……cũng không chán ghét đứa nhỏ.
Nàng bọc kín người trong chăn dựa vào đầu giường, chỗ nằm bên cạnh lúc này trống trơn, hắn đã sớm rời đi mất rồi.
Hắn giận nàng sao?
Ngoài cửa đột ngột truyền tới một giọng nữ tử thanh thúy: “Chủ tử, người đã ngủ dậy chưa?”
Là giọng Tứ Đại! Nàng vội vàng đáp lời.
Cửa mở, nhìn xuyên qua màn trướng có thể thấy người vào đúng là hai nha đầu của nàng.
Tứ Đại Mỹ Nhân cùng đi tới, mỗi người một đầu đi vén màn trướng treo lên cao.
Tứ Đại đến kéo chăn ra, chuẩn bị hầu hạ nàng thay quần áo, thế như chỉ mới vừa vén một góc áo ngủ bằng gấm trên người nàng ra liền ai nha một tiếng, mặt nháy mắt đỏ ửng.

Kiều Sở cũng ngẩn ra, đã thấy ngay cả Mỹ Nhân vốn luôn lạnh lùng lãnh khốc ở bên cạnh cũng là một bộ dáng giống y như Tứ Đại.
Theo ánh mắt của hai người, nàng cũng nhìn lại, trên mặt nhất thời cũng nóng hừng hực.
Toàn thân nàng đều là những dấu vết xanh tím, che kín khắp cả ngực, khắp bụng cùng cánh tay của nàng, liền ngay cả bắp đùi cũng………
Nàng lần nữa vội đem chăn che lại, mà Tứ Đại còn không chịu buông tha cho nàng, oa oa ầm ĩ nói: “Chủ tử, Duệ vương hắn…..tối hôm qua là không có ăn cơm sao? Này đều là cắn đó!”
Nàng xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn Tứ Đại một cái.
Mỹ Nhân thu xếp đem bồn tắm cùng nước ấm tiến vào, sau khi tắm rồi rửa mặt chải đầu xong xuôi, nàng liền mang theo các nàng đến hoa viên tản bộ, bắt đầu cẩn thận tính toán về chuyện rời đi.
Độc hàn lan trong người nàng đã được giải trừ lúc nàng còn ở tại Y lư, nhưng độc của Kiều Mi thì vẫn còn đó.

Hắn đã từng nói qua với nàng rằng độc này cần phải có độc dược mới có thể nghiên cứu điều phối được giải dược.
Vốn hắn cũng đã lấy được độc dược này rồi.
Còn có cả Mịch La.

Kiều Mi bắt có Mịch La mang về Kiều bộ, nhưng đã che giấu cho nên Kiều Chấn Trữ không biết việc này, nếu nàng đem chuyện này nói cho Kiều Chấn Trữ thì ông ta vẫn sẽ cứu người, có điều cách này rất trắc trở, mà nàng thì không muốn mạo hiểm như vậy.

Vẫn là chính mình nghĩ cách cứu Mịch La mới là tốt nhất, nhưng nàng thế cô lực kém, vẫn là cần đến sự giúp đỡ của Thượng Quan Kinh Hồng.
Chỉ có hắn Bắc chinh mới có thể cứu được Mịch La từ trong tay Kiều bộ, sau đó dàn xếp để đưa Mịch La trở về bộ tộc của bà, cũng sẽ không bao giờ cần phải quay trở về Kiều bộ nữa.
Hiện giờ xem ra nàng không thể làm theo kế hoạch trước kia đã đề ra, là lấy cớ đến Bắc địa thăm Mịch La để rời khỏi vương phủ, bởi vì nếu nàng nói như vậy thì thời điểm hắn xuất binh chắc chắn cũng sẽ mang theo nàng đi, lúc đó nàng có mọc cánh cũng không thoát được.
Thời cơ tốt nhất chính là khi hắn đã xuất binh đi rồi.
Lúc đó hắn không có ở vương phủ, nàng có thể tìm cơ hội mà bỏ trốn được.
Rời đi rồi, nàng sẽ âm thầm quay về Bắc địa thăm Mịch La, sau đó lại trở về Đông Lăng, đi chu du khắp thiên hạ này.
Nàng cẩn thận tính toán xong, đang muốn bảo Tứ Đại Mỹ Nhân đỡ nàng trở về phòng, rồi nói cho bọn họ nghe kế hoạch của nàng, nhưng lại nghe Mỹ Nhân hạ giọng nói: “Chủ tử, Duệ vương và Lang phi đang từ trong phòng đi ra”
Kiều Sở ngẩn người, quả nhiên bắt gặp ở chỗ hành lang gấp khúc, Thượng Quan Kinh Hồng đang nắm tay Lang Lâm Linh từ trong phòng của Lang Lâm Linh, đồng thời cũng là phòng ngủ của hắn đi ra.
Đêm qua, hắn đã dùng mê dược đối với Lang Lâm Linh, vì vậy sáng nay vẫn là nên từ phòng của Lang Lâm Linh đi ra mới phải……..
Nàng lôi kéo hai nha đầu sát lại, thấp giọng phân phó: “Chúng ta qua đó chào một tiếng thôi, còn có, chuyện đêm qua Duệ vương ở lại trong phòng ta tuyệt đối không được để lộ ra ngoài biết chưa”
Tứ Đại Mỹ Nhân giật mình, vội ứng lời.
Không có chỗ nào để ẩn đi cho nên các nàng liền hướng đối phương bên kia hành lễ chào hỏi, Lang Lâm Linh ảm đạm cười chỉ nói miễn lễ, còn Thượng Quan Kinh Hồng thì không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, hai tròng mắt phía dưới mặt nạ ám chìm u tối.
Trong lòng Kiều Sở trầm xuống.
Đột nhiên lúc này Phương Minh cùng Cảnh Bình xuất hiện ở một góc khác của hoa viên, tiến về phía Thượng Quan Kinh Hồng, bẩm báo: “Gia, trong cung có người tới”
“Ai?”
“Là Trang phi nương nương, còn tặng rất nhiều lễ vật, nói là lo lắng Kiều chủ tử sau khi rớt xuống cốc thân mình bị thương, cho nên liền đem chút tham dược trong phủ đại nội lại đây cấp cho Kiều chủ tử bồi bổ thân mình.

Nội thị kia còn bảo, Trang phi nương nương còn có vài câu muốn nói với Kiều chủ tử”
Người đáp lời chính là Cảnh Bình, Kiều Sở cẩn thận nghe, lại thấy trong mắt Cảnh Bình không biết vì sao lại hơi hơi lóe sáng.
*****
Trong đại sảnh, thẳng cho tới khi lão Thiết tiễn vị tiểu thái giám Tiểu Phùng Tử kia ra khỏi cửa vương phủ rồi mà Kiều Sở vẫn còn đứng ngây tại chỗ, hơi run rẩy trong lòng, bởi vì những lời mà tiểu thái giám truyền đạt lại với nàng không phải là lời của Trang phi, mà chính là của Hạ vương, hắn muốn hẹn gặp mặt nàng!
Thời gian từ lúc này cho tới thời gian ước định còn chưa đến nửa canh giờ, nàng rốt cuộc có nên đi hay không đây?
Vừa rồi tiểu thái giám kia ghé sát vào tai nàng nói, ở trước mặt mọi người xem ra thật giống như là Trang phi giao đãi vài câu gì đó đến sức khỏe của nàng.

Nhưng sự thật lại là giao đãi của Thượng Quan Kinh Thông, hắn nói, nếu nàng không đến, hắn vẫn sẽ chờ ở đó, thẳng cho tới khi gặp được nàng mới thôi.
Hắn điên rồi sao, lỡ như nàng không đi thật thì ngay mai không lẽ hắn cũng bỏ cả việc lâm triều hay sao?
Nhưng nàng biết Thượng Quan Kinh Thông là nam nhân kiêu ngạo, hắn nói được thì cũng sẽ làm được!
“Kiều muội muội không khỏe à? Sao sắc mặt lại tái nhợt như thế?”

Bên cạnh, Lang Lâm Linh ân cần hỏi thăm, ngữ khí nghe qua tựa hồ vô cùng thân thiết.
Tứ Đại lè lưỡi: “Chủ tử nhà ta đeo khăn che mặt, vậy mà Lang phi nương nương vẫn có thể nhìn ra sắc mặt chủ tử không tốt, nhãn thực quả thật là lợi hại a”
Vốn Kiều Sở đã dặn dò các nàng là không nên đắc tội với Lang Lâm Linh, nhưng lúc này nàng vẫn là có chút cáu kỉnh, chủ tử nàng mặt đã bị hủy, nếu ngay cả Duệ vương cũng không bảo hộ thì thử hỏi về sau ở Duệ vương phủ này chủ tử nàng làm sao có thể sống yên đây? Rõ ràng tối hôm qua Duệ vương còn vì chủ tử nàng mà đánh Kiều Dung, ban đêm còn lưu lại trong phòng chủ tử, nhưng lúc này là sao? Hắn đi ra từ phòng của Lang phi thì nàng còn có thể hiểu là do hắn có dụng ý của hắn, nhưng vì sao lại ôm Lang phi rồi còn dùng ánh mắt lạnh lùng như thế kia mà nhìn chủ tử của nàng? Chẳng lẽ hắn không biết chủ tử nàng sẽ rất khó sống sao?
Nàng đang cắn răng đứng một bên hậm hực nghĩ, đột nhiên Mỹ Nhân nhanh lôi kéo nàng, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái.
Mà Thượng Quan Kinh Hồng bên kia cũng đã lạnh lùng nói: “Nga, Duệ vương phủ từ khi nào thì đã đổi quy củ, ngay cả chủ tử nói chuyện mà nô tài cũng có thể tùy ý xen mồm?”
Kiều Sở vốn còn đang kinh ngạc đứng tại chỗ cân nhắc việc kia, lúc này trước sau bị lời của Lang Lâm Linh cùng Thượng Quan Kinh Hồng khiến cho nàng bừng tỉnh, vội lôi kéo Tứ Đại cùng khom người nói: “Thỉnh gia cùng Lang tỷ tỷ thứ tội, tỳ nữ của Kiều Sở đến từ tơi hoang dã, mà Kiều Sở lại xuất thân hàn vi, cho nên nàng đi theo Kiều Sở tự cũng không học được quy củ của đại hộ, Kiều Sở sau khi trở về liền sẽ nghiêm khắc giáo huấn nàng một phen”
Lang Lâm Linh nhìn thấy Kiều Sở không kiêu ngạo không siểm nịnh nói một câu, trong lòng giật mình, nghĩ thầm nha đầu này thật càng lúc càng trở nên khó đối phó! Nhưng lúc này cũng không phải là không thể mượn chuyện này để bắt thóp nàng ta!
Tuy nói nàng càng lúc càng không thể nhìn thấu được thái độ của Thượng Quan Kinh Hồng đối với nha đầu này, nhưng ngày hôm qua sau khi trở về hắn lại còn chẳng thèm để ý đến thương thế của nàng ta, liền đến bên phòng của nàng mà nghỉ qua đêm, cho nên nàng có thể khẳng định là hắn quả thật yêu nàng, luôn đứng về phía nàng! Dù sao quan hệ của bọn họ là nhiều năm tương giao, ngoài ra nàng có Lang gia chống lưng phía sau nữa.
Nhận thấy thế lực của Thượng Quan Kinh Hồng càng ngày càng lớn mạnh, một chuyện ở trên đường hồi trình trở về Triêu Ca đủ để chứng minh điều đó, cho nên nàng sớm liền biết là nàng không có nhìn lầm người mà!
Hắn mặc dù không cần sự trợ giúp của Lang gia, nhưng Lang gia quả thật có thể cho hắn sự trợ giúp.
Tuy rằng ở bãi săn hắn đối với nha đầu kia có chút khác thường, nhưng sau khi rơi xuống cốc nhiều ngày vừa lúc cũng là để cho hắn tỉnh táo lại, nhận ra rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, quan trọng nhất là nha đầu kia đã bị hủy dung!
Đối với một chuyện ngày hôm qua hắn đánh Kiều Dung đụng ngã Kiều Mi, nàng đêm qua còn chưa thể cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì không biết vì sao đêm qua người mệt mỏi cho nên rất nhanh đã ngủ rồi, nhưng sáng nay khi cẩn thận đánh giá nàng liền biết, hành động kia của hắn chẳng qua chỉ là đóng kịch đó thôi, hắn chính là muốn nhìn thử xem nếu hắn khiêu khích thái tử thì hoàng đế hội sẽ làm thế nào.

Quả nhiên đêm qua hoàng đế cũng không nói cái gì nhiều, đủ để chứng minh địa vị của hắn đã có thể sánh ngang với thái tử.
Trong lòng nàng tính toán, đuôi mắt âm thầm lướt qua Thượng Quan Kinh Hồng, chỉ thấy khóe miệng hắn kéo căng, mâu quang nặng nề nhìn chòng chọc Kiều Sở.
Nàng âm thầm nhướng mày ra hiệu cho tỳ nữ Hương Nhi ở bên cạnh, Hương Nhi vốn cũng không khác gì nàng, cũng rất để ý đến lời của Tứ Đại, cho nên hiểu ý, lập tức cắn môi nói: “Kiều chủ tử, lời này cũng không thể nói như vậy, người cùng gia mất tích đã nhiều ngày, tỳ nữ Tứ Đại này của người liền tìm sự nói tốt cho người, nói….”
Nàng tới đây lại làm như muốn nói gì đó lại thôi, Kiều Sở thản nhiên nhìn lại nàng, không nói gì, nhưng Phương Minh cùng Cảnh Bình đang đứng sau lưng Thượng Quan Kinh Hồng trên mặt lại lộ vẻ lo lắng, Thượng Quan Kinh Hồng trầm giọng nói: “Nói, tại sao không nói?”
“Vâng” Hương Nhi khom lưng xoay người, ngập ngừng nói: “Nói là tương lai người làm nữ chủ trong Duệ vương phủ này nhất định sẽ là…..Kiều chủ tử, còn tiểu thư nhà nô tỳ chính là đại sảnh cung, chỉ là một chủ mẫu bù nhìn cho người ta xem mà thôi.

Tiểu thư nhà nô tỳ cho dù ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng, đừng nói là đi tranh đoạt cái gì.

Quả nhiên hôm nay Tứ Đại thật sự…..thật sự là khinh người quá đáng, thỉnh gia nhất định phải thay tiểu thư nô tỳ đòi một cái công đạo.” (Nhà ai có cà chua trứng thối đem ra ném vào chủ tử nhà này đi cho đỡ phí của nè (╯‵□′)╯︵┻━┻ )
Lang Lâm Linh tâm cười lạnh, khá lắm Hương Nhi, nhưng thật đúng là một nô tỳ lưu manh chỉ biết gây chuyện! Trên mặt nàng cũng bất động thanh sắc, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của Thượng Quan Kinh Hồng, thấp giọng nói: “Gia, chàng đừng nghe nha đầu Hương Nhi kia nói bậy, trong nhà này ai làm nữ chủ thì cũng đều được cả”
Nàng nói xong lại chỉ thấy Thượng Quan Kinh Hồng vẫn nhìn chằm chằm Kiều Sở, còn Kiều Sở vẫn im lặng đứng bất động, nhíu mày tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó______nga, là đang tìm cách phản kích nàng đó sao?
Mâu quang của Thượng Quan Kinh Hồng lại càng phát ra chìm vụ.
Rốt cuộc mãi lúc sau mới nghe hắn lạnh lùng nói: “Kiều Sở, mau nói! Tỳ nữ của nàng gan lớn làm càn như thế, thân là chủ tử chẳng phải nên nói một lời sao?”
Một bên, đám người Tứ Đại Mỹ Nhân có chút kinh hoảng, Lang Lâm Linh trong lòng cười khẽ, lại càng thêm vui sướng, thình lình lại nghe Kiều Sở nhẹ giọng nói: “Gia, gia xưa nay thường nói Kiều Sở là di nữ không hiểu lễ tiết, có nói cũng chẳng ăn thua, tốt nhất hiện tại để Kiều Sở mang hai cái nha đầu này ra khỏi phủ trước đi, khi nào trở về rồi sẽ tự hướng Lang phi nương nương bồi tội”
“Tứ Đại, Mỹ Nhân, chúng ta đi!”