Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 339






Ngoài cửa tinh quang như tấm lưới trời trải rộng sau lưng nam nhân, Kiều Sở ngồi dưới đất, nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng ném thứ gì đó lên tiểu tháp phía trước cửa sổ ngay cạnh cửa, xong liền chuẩn bị đóng cửa lại………
Nàng liều mạng lắc đầu: “Đừng, đừng đóng cửa”
Thượng Quan Kinh Hồng thoáng nhìn vật bên cạnh nàng, rất nhanh liền thả người nhảy tới chỗ nàng, ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi: “Không sợ”
Kiều Sở vẫn không hết run, ôm lấy cổ hắn, lại tiếp tục run rẩy ngẩng đầu lần nữa từ từ quan sát đánh giá căn phòng.
Chiếc bàn trạm chỗ hoa văn, tủ gỗ, lư hương, bức họa…………………..Nơi này quả thật bài trí rất giống như mộ thất thứ mười chín.
Chẳng qua, một ngàn năm sau, ở bên kia là tử.
Còn một ngàn năm trước, ở nơi này là sống.
Nhưng nàng ngàn vạn lần không thể ngờ tới là giữa căn phòng lúc này lại cũng có đặt một…cỗ quan tài!
Ngay sát bên cạnh nàng.
Như vậy xem ra quan tài trong mộ thất thứ mười chín kia vốn không phải là quan cữu của Đông Lăng vương.
Mà là đặt dựa theo thiết kế của căn phòng này.
Nhưng vì sao phải bố trí nhà ở khủng bố như vậy.
Ai lại đi đặt một cỗ quan tài trong sảnh đường của nhà mình cơ chứ!
Mà vừa rồi bọn họ ở trong này còn làm cái loại sự kia………….
Giống như nhìn ra nghi ngờ của nàng, Thượng Quan Kinh Hồng bế nàng lên, nàng cho là hắn sẽ mang nàng rời khỏi đây, nhưng nào biết hắn chỉ nhún người nhảy lên, ngồi lên trên cỗ quan tài đỏ như máu kia, còn nàng tuy là dân khảo cổ lá gan cũng không phải nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn phải sợ đến mức gắt gao bám chặt lấy cổ hắn.
Mặc cho hắn ôm để nàng ngồi trên đùi, không dám nhúc nhích động đậy, nàng không muốn chạm vào cỗ quan tài bên dưới đâu.
Chỉ vì căn phòng này, nhất là cỗ quan tài này, làm cho nàng nhớ đến cái chết của Tần Ca.
Đã tám năm trôi qua, nàng còn tưởng là chính mình đã quên, nhưng lúc này nhớ tới lại rõ ràng tựa như chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Cũng rõ ràng nhìn đến khóe miệng hiện lên ý cười bỡn cợt của Thượng Quan Kinh Hồng.
Hắn đột nhiên nhấc nàng lên, muốn đặt nàng ngồi sang bên cạnh trên nắp quan tài, Kiều Sở buộc phải ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giận dỗi, cắn răng nói: “Chàng đừng dọa ta, quan báo tư thù chính là tiểu nhân”
“Ta cũng không phải Thượng Quan Kinh Thông”
“Chàng…………”
Nàng tức đến mức suýt hộc máu, mà hắn lại nhẹ nhàng tháo thiết mặt ra, ném lên trên nắp quan tài, Kiều Sở chuyển mắt nhìn ra phía cửa, thấy ở hàng rào sân trong đã có vài người sống trong nông gia đối diện đứng đó, nam nữ già trẻ lẫn tiểu hài tử, đều đang tò mò nhìn chằm chằm vào bên này.

Nhưng cửa hơi khép lại, thêm khoảng cách cũng không gần cho nên bọn họ có nhìn cũng chẳng thấy cái gì.
Bằng không đêm hôm khuya khoắc lại nhìn thấy một cỗ quan tài, còn không dọa bọn họ sợ chết khiếp mới là lạ.
Huống chi để người ta thấy dung mạo thật của hắn cũng không tốt.
Có điều, tình cảnh lúc này thật có vài phần giống như lúc hai người còn ở Thiên thần thôn.
“Bọn họ không nhát gan như nàng đâu, nơi này thường ngày chính là do bọn họ phụ trách quét tước.

Ta trả công cho bọn họ, bọn họ mỗi ngày thay ta quét dọn”
Giọng nói sâu kín của Thượng Quan Kinh Hồng bỗng vang bên tai: “Cũng chỉ khi gây gỗ với ta thì lá gan nàng mới lớn nhỉ?”
Kiều Sở ngẩn người, nhưng không có phản bác, nàng và hắn hiện tại đang có ngăn cách.
Hắn giận nàng không tin hắn, mà nàng thì lại không biết chính mình có nên tin.
Có điều về vấn đề nọ thì không ai trong hai người nhắc tới thêm nữa, đều tự cẩn thận né tránh.
Nàng chỉ đem nghi ngờ hiện tại ra hỏi: “Vì sao phòng này lại có cái bố cục như vậy?”
“Bởi vì mẫu phi của ta thích như thế”
Cái này là hoàn toàn nằm dự đoán của nàng, Kiều Sở hơi thất thanh: “Là Bất Tạ nương nương?”
“Ân,”
“Nhưng vì sao lại thích đặt một cỗ quan tài trong sảnh đường?”
“Khi còn ở trong cung, ta thường nhìn mẫu phi vẽ tranh, nhìn thấy bà vẽ ra chỗ này.

Hoàng đế luôn cho rằng Phương Phỉ không thích chốn phồn hoa, nhưng nếu quả thật không thích phồn hoa thì chỗ ở của chính mình sao lại bố trí hoa mỹ đến như vậy? Sự thật mẫu phi của ta mới chân chính là người không thích chốn phồn hoa, đây chính là mơ ước của bà, được sống cùng chồng con ở một nơi như vậy, vô cùng giản dị nhưng cũng đã là quá đủ”
Kiều Sở nhất thời hiểu được vì sao ở chỗ này lại có quần áo của nam nữ lẫn hòm thuốc.
Liệu có phải mộ thất mười chín cũng được bố trí giống như ngôi nhà này không?
Nhưng nàng không thể nào kiểm chứng được nữa, trừ phi là nàng có thể trở về hiện đại……….
“Quan tài đỏ là do ta thêm vào.


Mẫu phi ta đã nói, nếu có một ngày người bà yêu chết đi, bà sẽ bồi người đó cùng nhau tiến vào quan tài”
Kiều Sở nghe vậy liền chấn động, e dè đưa mắt nhìn cỗ quan tài, trong đầu nhớ tới cỗ phượng quan song tầng mà trước kia đội khảo cổ từng khai quật được, cũng dùng nước sơn màu đỏ, bệnh nghề nghiệp tái phát: “Ở Vân Thương toàn dùng quan tài màu đỏ cả sao?”
“Lý nào….nàng không phải người Vân Thương?”
Sau lưng, nghe Thượng Quan Kinh Hồng hỏi lại.
“Chàng nói bậy bạ gì đó,” Kiều Sở phát hoảng, cười qua loa: “Ta còn chưa chết bao giờ, làm sao biết được phong tục này nọ kia chứ, nghĩ Bát gia chàng hiểu nhiều biết rộng cho nên…………”
Thượng Quan Kinh Hồng thấp giọng cười, cười đến mức nàng có tia kinh hãi.
“Theo như sách cổ ghi lại, nếu lấy hồng quan hồng y nhập liệm, hạ táng vào giờ đặc biệt ở cực âm bảo địa thì có thể khiến người chết sống lại, tiếp tục tiền duyên.

Nghe nói quốc quân Long Phi Ly của Tây Lương trước kia từng dùng phương pháp này để hạ táng phi tử Niên thị mà ông ta yêu nhất, sau Niên thị quả nhiên đã sống lại, nhưng đương nhiên cũng có người nói nàng là được tiên nhân cứu về.

Không ai biết chắc được”
Nghe cũng từa tựa như truyền thuyết thị thành ở Trung Quốc, vừa rồi nghe qua chuyện của Thường phi nên Kiều Sở đã không còn cảm thấy sợ cỗ quan tài này cho lắm, giờ nghe hắn nói vậy thì không thấy sợ nữa, quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Chàng đã hứa với ta sau này sẽ không xây lăng tẩm, ta lần nữa nhắc lại, chàng nhất định phải giữ lời hứa đó, tuyệt đối đừng có ý định sẽ làm sống lại xuân thu đại mộng của chàng nữa biết chưa?”
Trong mắt Thượng Quan Kinh Hồng xẹt qua một vẻ kỳ dị, lập tức cười nói: “Là ngốc tử đáp ứng nàng, không phải ta”
“Chàng____”
Thượng Quan Kinh Hồng cười một cách lười biếng, không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng tỏ ra hốt hoảng.
“Kẻ lừa đảo! Còn có cả dấu triện nữa nha, chàng về nhà tự mình xem lại đi, đúng là cái đồ thất hứa”
Kiều Sở tức đến mức phát run lên, quay phắt đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn cười, thân thủ bắt lấy cằm nàng, quay mặt nàng lại đối diện với hắn, trong mắt cũng là vẻ nghiêm túc: “Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả,” Kiều Sở cười khổ, chuyện này căn bản không thể nói cho hắn biết được, chuyện kiếp trước kiếp này, nói ra vô luận hắn tin hay là không tin, nhưng nếu nàng mà nói là vì Tần Ca, dựa vào tính tình của hắn thì nàng không dám chắc là hắn có vì ghen tuông mà từ chối hay không.

Cho dù người kia có là kiếp sau của hắn đi chăng nữa.
“Coi như là ta thích đi được không?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hơi do dự một chút, sau đó hôn lên môi hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng lại không buông tha cho nàng…..Đợi tới khi nàng đã muốn không thở nổi nữa thì hắn mới buông nàng ra, để nàng ghé vào trước ngực hắn.

“Được, ngốc đáp ứng nàng, ta cũng đáp ứng nàng.

Ngày sau tuyệt sẽ không vì mình tu lăng tẩm”
“Nói lời giữ lời?”
“Nàng cho ta là ai?”
Thượng Quan Kinh Hồng âm trầm nói xong, bỗng dưng hỏi: “Nếu người nàng yêu chết trước nàng, liệu nàng có nguyện ý giống như mẫu phi ta….”
Kiều Sở thật không muốn hai người cứ mãi ngồi trên nắp quan tài mà tâm sự, mà trong lòng nàng đã biết rất rõ ràng là mình sẽ ra đi trước hắn, cho nên cũng không muốn hắn nghĩ đến vấn đề này, yêu một người thì luôn muốn người đó sống thật tốt, nàng không dám nghĩ nhiều về mục đích Thượng Quan Kinh Hồng đưa nàng đến đây, trong lòng nàng có một phân vui sướng cùng một tia khó xác định, tuy cõi lòng đang giằng co giữa hai đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn như không chút do dự đáp: “Sẽ không, có thể sống thì tất nhiên phải sống thật tốt”
Thượng Quan Kinh Hồng tựa hồ không nghĩ đến nàng sẽ trả lời dứt khoát như vậy, giật mình, dửng dưng “Ân” một tiếng, tâm Kiều Sở co rút, nhẹ giọng hỏi lại hắn: “Chàng thì sao?”
“Ta………đương nhiên cũng không”
“Ân”
Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài viện truyền vào, Kiều Sở ngẩn người, Thượng Quan Kinh Hồng lại cầm lấy một lọn tóc mai của nàng lên thưởng thức: “Có lẽ là lão Thiết bọn họ từ biệt viện tìm đến đây”
“Gia, Kiều chủ tử, hai người quả nhiên ở trong này”
Quả nhiên chính là đám người lão Thiết cùng Cảnh Thanh, Cảnh Bình.
Bọn họ nhìn thấy hai người thì mừng rỡ ra mặt, sau đó lại có chút giật mình nhìn hai người đang ngồi trên cỗ quan tài.
Lão Thiết thoáng nhìn hai người, cẩn thận nói: “Gia, chúng ta trở về thôi”
“Ta và Kiều Sở muốn ở lại đây thêm vài ngày, dù sao thì ta cũng chẳng cần phải vào triều nữa.

Cứ ở đây chờ đến lúc phụ hoàng triệu gọi rồi hẵng về”
Nếu như nơi này không có cỗ quan tài, nếu như nó không khiến nàng liên tưởng đến mộ thất thứ mười chín thì có lẽ nàng đã rất thích nơi này, nhưng nàng không hy vọng hai người sẽ lưu lại đây thêm nữa, lại nhớ tới lời hắn đã nói lúc hai người đang tranh cãi, hắn nói tình cảnh của hắn hiện giờ rất khó khăn, cõ lẽ quả thật là không được tốt chút nào.
Là vì kế hoạch của hắn đã thất bại hay là vì cái gì khác?
Nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không nên ở đây, hắn cần phải trở về để hảo hảo tính toán kế sách.
Hắn không được mất tinh thần!
Nhưng làm thế nào có thể đem suy nghĩ này nói ra trước mặt bọn họ được chứ, nàng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về thôi, ta sợ, ta không thích ở chỗ này”
Thượng Quan Kinh Hồng không đáp, ánh mắt hờ hững dừng lại trên bọc trái cây nằm trên tiểu tháp phía trước cửa sổ, trước đó vì sợ nàng đói nên hắn đã dùng quần áo bọc mấy thứ này đem về cho nàng.
Kiều Sở nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền có chút giật mình, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe giọng hắn thản nhiên: “Nếu nàng đã không thích, vậy chúng ta về thôi”
…………
Kiều Sở vốn tưởng trở về sẽ nhìn thấy Duệ vương phủ đèn đuốc sáng trưng, Lang Lâm Linh và Trầm Thanh Linh sẽ đứng đón Thượng Quan Kinh Hồng, nhưng lúc đi vào mới phát hiện trong phủ một mảnh yên tĩnh, Cảnh Bình cáo lỗi nói, hai vị chủ tử kia trước đó muốn đến Thiên Hương các, hắn sợ bất tiện nên đã đối với bọn họ hạ mê điệt hương.
Vì thế một đêm này nàng và Thượng Quan Kinh Hồng ngủ chung một giường.

Nàng cũng mệt mỏi, vừa gối đầu lên cánh tay của Thượng Quan Kinh Hồng liền ngủ, nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng Phương Minh vang lên bên ngoài: “Gia, trong cung có thánh chỉ tuyên người tiến cung”
Cơn buồn ngủ của Kiều Sở lập tức giảm đi không ít, mở mắt ra, cõi lòng căng thẳng, thánh chỉ này sẽ là điềm tốt hay là điềm xấu đây?
Bàn tay to xoa nhẹ trên trán nàng.
“Ngủ đi.

Khi nàng ngủ dậy có lẽ ta cũng đã về rồi”
“Ta hầu hạ chàng mặc quần áo…….”
“Không cần, ta tự làm được”
Thân mình bị ngăn chận, hắn bỗng cúi đầu xuống, ở trên môi nàng trằn trọc thật lâu sau mới vén màn trướng lên, bước nhanh ra ngoài.
Nàng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ.
Hắn đang căng thẳng cái gì? Là vì buổi lâm triều hôm nay sẽ quyết định đến vận mệnh của hắn sao?
Nàng mơ mơ màng màng ngủ được thêm một lúc nữa, lúc giật mình tỉnh lại thì trời bên ngoài đã sáng trưng.
“Chủ tử, người tỉnh rồi a? Sao không ngủ thêm một lát nữa đã?” Tứ Đại và Mỹ Nhân không biết đã đến lúc nào, Tứ Đại ngáp dài nói, Mỹ Nhân vén màn lên.
Kiều Sở vội vàng hạ giường mang giày: “Mau lấy nước cho ta rửa mặt”
Tứ Đại, Mỹ Nhân nhìn nhau, Mỹ Nhân nhíu mày: “Chủ tử, người vội làm cái gì sao?”
“Ta muốn xuất môn”
****
Kim Loan điện.
Nhìn chằm chằm vào nam tử vừa bước ra khỏi hàng đứng giữa đại điện, những quan lại đang thượng triều tâm đều là khẩn trương, một bụng băn khoăn suy nghĩ.
Trải qua chuyện rà soát phủ thái tử, rồi thêm cả chuyện xảy ra ở Thiên Hương các hôm qua nữa, không biết hoàng đế sẽ xử lý Duệ vương thế nào đây.
Sẽ khôi phục nguyên trạng, giáng chức hay là gạt bỏ hoàn toàn giống như Hiền vương?
Tất cả mọi người âm thầm nhìn về chỗ hoàng đế thượng tọa.
Hoàng đế chống tay trên tay ghế, đóng mắt giống như đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên mạnh mở mắt ra, chậm rãi nói: “Kinh Hạo, lão Cửu, các ngươi ra đây”
Lời này khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi, hoàng đế tuyên hai vị này bước ra là vì cái gì?
Thái tử không một chút bối rối, thong dong bước ra khỏi hàng, Hạ vương khẽ nhướn mày, còn Thượng Quan Kinh Hồng từ đầu chí cuối vẫn chỉ rủ mi trầm mặc.
“Các khanh, hôm nay trẫm sẽ tuyên bố một sự kiện”