Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 349






Thấy vẻ mặt Kiều Sở đã trắng bệch, Bội Lan vừa lo lắng vừa phẫn nộ, vừa định mở miệng thì cánh tay đã bị trượng phu giữ chặt, nghe Trữ vương khẽ nói: “Muội ấy lẫn tiểu Yêu đều có thể nhẫn nhịn được, chẳng lẽ nàng lại không”
Bội Lan ngẩn người, nhìn Tần Đông Ngưng, quả nhiên thấy muội ấy vẫn chỉ cúi đầu im lặng, rũ mi nhìn mặt đất.

Nàng cắn răng, quay đầu đi.

“Được”, Kiều Sở vẫn cười, đón nhận ánh mắt của nàng: “Kiều Sở sẽ làm theo như lời tỷ tỷ dạy bảo, nếu Thất tẩu không vội, vậy Kiều Sở xin được phép chờ đến khi nào hoàng thượng tới, báo lại cho hoàng thượng việc này, khi đó, hoàng thượng bảo Kiều Sở nhặt thì Kiều Sở sẽ nhặt”
Bụng nàng quặn đau, vừa dứt lời liền phải che lấy bụng, trên mặt vẫn nhẹ nhàng cười.

Duệ vương phủ thật sự dễ để cho các người bắt nạt như vậy sao?
Nếu đã đến nước này rồi, nàng cũng chẳng việc gì phải sợ nữa.

Kiều Mi vạn lần không nghĩ đến Kiều Sở sẽ đối đáp như vậy.

Mặc dù hoàng đế không ưa Kiều Sở, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của Hạ vương cho nên hoàng đế chắc chắn sẽ không muốn gây sức ép cho ai.

Hơn nữa, có ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi bẩm báo việc đó với hoàng đế, chuyện tranh cãi này cũng chẳng phải loại sự gì tốt đẹp.

Nàng nguyên bản là muốn lấy hoàng đế ra hòng áp bức Kiều Sở, nhưng không ngờ trái lại là khiến cho mình không thể nào phản bác, chỉ có thể cười lạnh, không nói thêm gì nữa.

Mọi người nhìn thấy Kiều Sở tuy dung nhan tiều tụy, nhưng trong mắt lẫn quanh thân nàng vẫn lộ ra một cỗ khí phách, liền ngay cả Kiều Mi cũng không nói gì thêm, cho nên một số người cũng chỉ biết oán thầm trong bụng, hoặc hạ giọng bàn tán, không dám tỏ ý kiến.

Vợ chồng Thất hoàng tử xấu hổ, nhìn nhẫn nằm trên đất, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tự mình nhặt cũng không được, mà không nhặt cũng không được.


Thất hoàng tử trừng mắt nhìn Thất Vương phi, lại bỗng nhiên nghe một đạo thanh âm nhẹ nhàng cười nói: “Kiều phi, nếu cô nói là cô hy vọng Kiều phi có thể nhặt giúp Thất vương phi thì thế nào?”
Thanh âm này vừa dứt, khắp nơi liền xôn xao, bởi vì người vừa lên tiếng không ai khác chính là thái tử.

Thái tử phi thì bó tay, nhưng nếu là thái tử thì sẽ khác.

Lời thái tử nói cũng đương tương với hoàng lệnh.

……….

.

Hạ tổng quản lòng nóng như lửa đốt nhìn Thượng Quan Kinh Thông từ nãy giờ vẫn trầm mặc thản nhiên, nhưng ông ta biết rất rõ, Hạ vương tuy bên ngoài là vậy nhưng kỳ thực bên trong đã nổi giận.

Chân hắn đã sải bước muốn tiến qua.

Hạ tổng quản tự biết mình ngăn không nổi, cắn răng, đang định đi ngăn hắn, nhưng một đạo thân ảnh đã nhanh hơn ông ta, vượt lên bắt lấy cánh tay Thượng Quan Kinh Thông.

Ánh mắt Thượng Quan Kinh Thông tối sầm lại, ngày hôm nay đã sớm không thể so với ngày hôm qua, hắn cái gì cũng có thể nhịn, nhưng chuyện này…….

Hắn vận công ép cho giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người đằng sau nghe thấy: “Cữu cữu cũng tới rồi? Hôm nay là đại hôn của Kinh Thông, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào ở trong phủ gây chuyện! Ai cũng không được phép!”
Người vừa bắt lấy tay hắn toàn thân vận phục trang của thống lĩnh thị vệ, mặt mày trầm tuấn, chính là Đại thị trường Hạ Hải Băng.

Hạ Hải Băng miễn cưỡng cười, cũng vận nội lực ép giọng.

“Kinh Thông, chuyện của Kiều phi ngươi tuyệt đối không nên xen vào, nếu không hôm nay chỉ cần ngươi vừa động thủ, ngươi và tất cả bọn ta đều sẽ rơi vào thế vạn hiểm”
Ở giữa sảnh đường, Kiều Sở đứng thẳng tắp, còn Thượng Quan Kinh Hạo vẫn một thân bạch bào như tuyết chậm rãi đi vào.

Hạ Hải Băng thấy nàng che bụng, trong lòng cũng có vài phần không nỡ, nữ tử này vẫn luôn khiến hắn nhớ tới Thường Bất Tạ.

Nữ nhân mà cả đời này hắn vẫn giữ mãi trong lòng.

Nhưng trong đầu lại hồi tưởng đến một màn xảy ra ngày hôm qua khi hắn phụng mệnh hoàng đế đến Duệ vương phủ đưa “Lâm Hải Lam” đi.

……
Trong cung yến ngày đó, hắn đã sớm nhìn ra “Lâm Hải Lam” có vấn đề, nàng dịch dung, cho nên hắn liền đoán nữ tử này chỉ sợ thân phận không hề đơn giản.

Sau đó Tông Phác lại thay Thượng Quan Kinh Hồng đến gặp hắn cầu tình.

Hắn vì nghĩ đến Thường Bất Tạ cho nên đã không đem chuyện kì dị kia báo lại cho hoàng đế.


Nhưng ngày hôm qua, hoàng đế lại đột nhiên ban hạ hai đạo thánh chỉ, đầu tiên là để Tào Chiêu Nam đi trước tuyên Thượng Quan Kinh Hồng cùng Kiều Sở tiến cung, sau đó thì để hắn lập tức bí mật đưa Lâm thị tiến cung.

Nói là bí mật, nhưng kỳ thực chỉ là bí mật đối với Thượng Quan Kinh Hồng.

Từ sau giờ ngọ, Thượng Quan Kinh Hồng vẫn bị hoàng đế giữ ở tẩm điện chơi đánh cờ cho nên không hề biết gì về đạo thánh chỉ thứ hai.

Còn thánh chỉ lúc sau mới được hạ nên căn bản cũng chẳng có người nào biết trước.

Mà hắn thì phải chờ cho đến khi tất cả người trong Duệ vương phủ có mặt rồi mới được tuyên thánh chỉ.

Bởi vậy, trước khi tuyên thánh chỉ thì nội dung của nó là hoàn toàn tuyệt mật.

Không ai có thể kịp đổi trắng thay đen, bởi vì không có thời gian.

Chuyện hắn mang Lâm cô nương đi, thật ra là do mật báo của thái tử, thái tử nói nữ tử đó kỳ thực chính là Phương Kính_cũng tức là Trầm Thanh Linh.

Đây là một điều hắn ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ tới, không thể ngờ nữ nhân đang lấy danh phận của Lang gia mà rất có thể sau này sẽ trở thành một sườn phi thứ hai của Duệ vương, lại chính là nữ nhân Trầm Thanh Linh đã mất tích của thái tử.

Điều đó có nghĩa là gì?!
Hắn lúc đó khiếp sợ vạn phần, đừng nói chi hoàng đế phải tức giận.

Đêm trước khi hoàng đế tuyên hai đạo thánh chỉ, thái tử đã bí mật đến cầu kiến.

Hoàng đế khi tiếp thái tử đã khéo léo đuổi Mạc Tồn Phong đi, chỉ lưu lại mình hắn.

Sau khi thái tử mật báo xong rời đi, hoàng đế giận đến mức phải thổ huyết, trải qua mấy lần hôn mê.


Sau đó tuy sức khỏe hoàng đế có khá hơn, nhưng những nô phó hầu hạ trong tẩm cung đêm đó toàn bộ đều bị bí mật đem đi xử tử.

Hôm sau, hoàng đế trước tiên hạ thánh chỉ tuyên gọi Thượng Quan Kinh Hồng và Kiều Sở….

Nhưng khi cỗ kiệu chở Lâm cô nương đi dọc tường thành theo như lộ trình để vào cung, lại có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Lúc đó, tỳ nữ Mỹ Nhân của Kiều Sở đã chặn xe ngựa lại.

Mỹ Nhân trước đó vốn là đã đi theo Thượng Quan Kinh Hồng và Kiều Sở, lúc này xuất hiện trước mắt thật khiến hắn phải giật mình.

Mỹ Nhân nói, thỉnh hắn nể mặt Hạ vương, để cho nàng cùng Lâm cô nương gặp mặt nói mấy câu.

Hắn vốn dĩ biết rõ Thượng Quan Kinh Thông có cảm tình như thế nào đối với Kiều Sở.

Bởi vì cái ngày mà Thượng Quan Kinh Hồng dẫn binh đến đòi lục soát phủ thái tử, hắn lúc đó nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng ôm một nữ tử dịch dung từ trong phủ thái tử đi ra, lúc đó hắn không biết nữ tử đó là ai.

Khi hắn phụng mệnh hoàng đế đi theo coi thử, ở ngay cửa phủ thái tử, trong một góc khuất, Thượng Quan Kinh Thông đã quỳ xuống cầu xin hắn.

Đó là lần đầu tiên Cửu hoàng tử Hạ vương mở miệng cầu xin hắn.