Phi Thăng Chi Hậu

Chương 117: Bằng hữu từ xa tới




Phong Vân Vô Kị trong lòng rất là vui mừng, có lời này của Vu tộc trưởng lão, thì cả Vu tộc cũng gần như đã đứng về phía mình rồi.

"Kiếm Vực vực chủ - Kiếm Hoàng có ở đây không?" Đột nhiên một thanh âm thanh lãnh dễ nghe của một nữ tử từ thiên không truyền xuống, ẩn ước mang theo mùi vị của băng tuyết.

Phong Vân Vô Kị tức thì ngạc nhiên, thần thức phá không phát ra thì phát hiện bên trên các đám mây, có một nữ tử cực mĩ thân mặc một bộ đồ tơ lụa, bên trên có một bông hoa sen kim sắc, chân đạp mây, xung quanh là mấy đám mây lộng lẫy đang phiêu vũ, nữ tử này da trắng như tuyết, trên bộ mặt tuyệt đẹp tựa hồ như được bao bọc bởi một lớp hàn sương chi khí, chẳng vướng chút bụi trần.

"Thiếp thân là Tuyết Vực Băng Tuyết Thánh Điện - Ngạo Hàn Yên" Nữ tử này khi cảm giác thấy thần thức của Phong Vân Vô Kị lướt qua thì cũng phát hiện ra Phong Vân Vô Kị, phất khẽ ống tay áo một cái, từ trên không trung từ từ hạ xuống.

"Tiên tử, xin mời vào trong." Phong Vân Vô Kị cũng khẽ phất tụ một cái, hai cánh cửa trên tầng thứ ba của Kiếm Các thuận đó mà mở ra. Ở bên ngoài, Băng Điện Thánh Nữ - Ngạo Hàn Yên thần sắc lãnh mạc, chân ngự hư không từ từ tiến vào. Mục quang lướt qua Vu tộc trưởng lão - Vu Tế, có hơi sửng sốt, sau đó khom mình nói: "Vãn bối tham kiến Vu Tế trưởng lão."

Vu Tế nhẹ gật đầu nói: "Hàn Yên cô nương phải chăng là vị trăm vạn phi thăng giả của Kiếm Vực mà tới?"

Ngạo Hàn Yên gật đầu, rồi xoay mặt lại nhìn áng Phong Vân Vô Kị, nhẹ nhàng mở đôi môi nói: "Không biết Kiếm Hoàng có chịu chấp nhận hay không, nữ tử trong Tuyết Vực Băng Điện rất láit ỏi, nghe nói lần phi thăng này cũng có một vài nữ tử, Tuyết Vực chúng tôi hy vọng có thể có được sự đồng ý của Kiếm Hoàng, thu lấy những đệ tử đó làm đệ tử của Tuyết Vực Băng Điện tôi."

Trong lần phi thăng này, nữ quyến tuy có,nhưng tịnh không nhiều, nam tử thiên tính thích hợp với việc tập võ, còn nữ tử về phương diện này thì kém hơn một chút, vì thế Thái Cổ trước giờ vẫn là nam nhiều nữ ít, nử tử rất là ít ỏi, cơ hồ như mọi nữ tử đều tập trung đến Tuyết Vực Băng Điện.

Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ trong lòng: "Trong đám phi thăng giả lần này, nữ tử không nhiều, ở Kiếm Các nam tử chiếm phần lớn, lưu lại đám nữ quyến đó cũng không thích hợp cho lắm, lúc này thuận tiện giúp đỡ người ta một chuyện, đưa sang cho Tuyết Vực Băng Điện."

Nghĩ đến chỗ này liền nói thẳng: "Trong trăm vạn phi thăng giả lần này, tuy đại đa số đều có thể tính là môn hạ của ta,nhưng khi đến Thái Cổ rồi thì bọn họ cũng có thể chân chính tính là Thái Cổ nhân loại rồi. Còn về chuyện lựa chọn bọn họ, thì cũng như đã nói với Vu Tế trưởng lão vậy, chỉ cần tiên tử có khả năng thuyết phục bọn họ, ta tự nhiên không ngăn cản."

Trong mắt Ngạo Hàn Yên tấn tốc loé lên một thần sắc ngạc nhiên, nghe thế thì ôm quyền nói: "Thiếp thân bổn lai còn nghĩ là Kiếm Hoàng sẽ chối từ một phen, không ngờ rằng là thiếp thân đã qua lo xa rồi. Nếu thế thì thiếp thân đại diện Tuyết Vực đa tạ Kiếm Hoàng."

"Không cần … lại có khách nhân đến nữa rồi!" Bên tai Phong Vân Vô Kị lướt qua một tiếng phá không vang lên, mũi chân điểm nhẹ một cái, lao ra khỏi Kiếm Các. Đạo thân ảnh ở phía xa loáng một cái đã tới, rồi do cực động chuyển sang cực tĩnh, nhất thân y bào chẳng chút động đậy, nhìn thấy vị nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, Vu Tế cùng Ngạo Hàn Yên đang lướt theo sau đột nhiên giật mình, mở miệng nói: "Thị giả đại nhân."

Vị nam tử kia chính là tả thị đại nhân mà Phong Vân Vô Kị đã từng gặp qua khi ở tại Thánh Điện, cao tầng trong Thánh Điện rất ít khi xuất hiện, hơn nữa hữu thị lại là người có địa vị cao nhất trong Thánh Điện mà Phong Vân Vô Kị có khả năng gặp qua, đương nhiên chuẩn xác mà nói thì tả hữu thị giả chỉ có thể tínhlà người quản lí võ học trong thánh điện và người phụ trách đăng kí cho những tân phi thăng giả, còn chưa thể được tính trong cao tầng của Thánh Điện. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Ngạo Hàn Yên và Vu Tế khi thấy tả thị đều hơi khom mình xuống, tại Thái Cổ, địa vị của Thánh Điện chẳng khác gì thần thánh.

"Ha ha, trăm vạn phi thăng giả, Thánh Điện còn chưa kịp tới thăm hỏi, mà Tuyết Vực và Vu tộc đã đến trước rồi." Tả thị chắp hai tay ở sau lưng, mĩm cười nói.

Vu Tế và Ngạo Hàn Yến đều xuất hiện thần sắc kinh hoảng, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kị không khỏi có chút hiếu kì, nhìn qua phản ứng của hai người thì có thể thấy được địa vị của Thánh Điện ở Thái Cổ chỉ sợ là vượt xa tưởng tượng của bản thân, chỉ là -- Thánh Điện rất ít khi can thiệp vào chuyện của tứ vực."

"Hàn Yên không dám!"

"Vu Tế không dám!"

Hai người liên tục ôm quyền khom người, thần tình đúng là khủng hoảng một cách chân chính, tả thị mĩm cười nói: "Hai vị bất tất cho đó là thật, trăm vạn phi thăng giả, đối với Thánh Điện cũng đúng là một vấn đề lớn,từ trươc giờ chưa từng có tình huống nhiều phi thăng giả đến thế."

Xoay đầu qua, rồi lại nói với Phong Vân Vô Kị nói: "Chỉ mấy trăm ngắn ngủi mà ngươi đã đột phá đến Kiếm Hoàng Chi Cảnh, phần thiên phú này đến ngay cả ta cũng không thấy có mấy người … tân phi thăng giả, bổn lai trước tiên cần phải đến Thánh Điện để đăng khí danh tính, sau đó sẽ do Thánh Điện phụ trách giáo thụ võ học và ba năm thjời gian bảo hộ, ngươi tự tiện dẫn bọn họ quay về đây, Thánh Điện bổn lai không cho phép nhưng lần này công lao của ngươi cũng không nhỏ, trăm vạn phi thăng giả, đó căn bổn đối với yêu ma và Thiên Đường là chuyện tuyệt đối không cho phép xuất hiện, Thái Cổ Hiệp Nghị có quy định, mọi nhân loại trong Thái Cổ không được phép tự tiện đem võ học của bản thân truyền thụ đến bất kì vị diện nào. Nhưng lại không có quy định, người bổn lai ở trong vị diện đó không được phép tự thân võ học của mình truyền đến vị diện của mình. Như thế mới có thể lợi dụng cơ hội lần này, nhưng nhân vì người trong vị diện đó lại không hiểu rõ chân tướng, cùng với nhân tâm lại tham lam và tự tư, một vài những võ học kì tài có thiên tư phi phàm chỉ đem võ học của bản thân mình truyền cho những người thân cận mà thôi. Vì thế nên mấy ức niên trở lại đây, mỗi một vị diện cách một đoạn thời gian đều chỉ có vài người phi thăng mà thôi."

Nói đến chỗ này, tả thị không khỏi ngẩng mặt lên trên trời mà thở dài một hơi, Ngạo Hàn Yên và Vu Tế chỉ lẳng lặng không nói. Phong Vân Vô Kị nghe thấy thế thì cũng đã lí giải được một nghi hoặc -- tại sao Thái Cổ nhân loại lại ít đến vậy, mặc dù bọn họ đều có khả năng thuấn gian mang theo trăm vạn người tiến tới Thái Cổ.

"Tình huống của ta rất là đặc thù, không nằm trong Thái Cổ Hiệp Nghị?"

"Không sai!" Tả thị tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kị một cái, rồi nói tiếp: "Thời gia ngươi ở tại Thái Cổ ngắn phi thường, chỉ mấy trăm thời gian, căn bổn không được tính là gì, ngươi có thể được tính là Thái Cổ nhân loại nhưng cũng có thể nói là người trong vị diện đó,càng tuyệt diệu hơn là -- bộ võ học mà ngươi sáng tạo ra, trải qua hàng loạt nguyên nhân lại được người trong vị diện truyền bá ra khắp vị diện, căn bổn không liên quan gì đến Thánh Điện. Vì thế mới khiến Thiên Đường không có lời nào có thể nói. Nhưng số lượng phi thăng giả càng lúc càng nhiều lại khiến cho Thiên Đường nhẫn nại không được nữa, liền ra tay can thiệp … thực lực -- mới có thể quyết định mọi chuyện."

Tả thị nói xong liền thở dài một hơi,trong ngôn ngữ không giấu được sự thổn thức.

Phong Vân Vô Kị trầm ngâm không nói, đối với hai chữ thực lực, y có nhận thức thâm khắc vượt xa những người khác.

"Đó là lí do tại sao lại phái ta trở về vị diện hay sao?"

"Đúng thế, không có bất kìnhân tuyển nào càng thích hợp hơn ngươi, mọi người trong Thánh Điện, bao quát cả mọi người trong Thái Cổ đều không thể chen tay vào trong chuyện này. Như thế lại càng phải tạo ra mọt cuộc tranh nghị càng lớn hơn." Tả thị đáp.

Dưng lại một lúc rồi nói: "Lần này, có thể nóilà ngươi đã có một cống hiến to lớn cho cả nhân loại,ngươi có thể đề nghị một yêu cầu, bất quản là yêu cầu gì, Thánh Điện đều sẽ tận lực đáp ứng … đừng nên dễ dàng mở miệng, đợi khi suy nghĩ kĩ càng rồi hãy nói."