Phi Thăng Chi Hậu

Chương 140: Quỳ Hoa sính uy




"Tiếp chiêu!" Thanh âm của Độc Cô Phiêu đột nhiên truyền lại vào đúng lúc này, sau đó tay trái vung ra, một đạo đao khí trùng thiên chém thẳng xuống dưới.

Tưng!

Trên khuôn mặt tuyệt mĩ cưa Cầm Ma là một phiến băng lãnh, thân thể vừa xoay đi thì chẳng khác bông hoa đang di động, tay phải lướt về phía trước thì một loạt tiếng cầm vang lên nghênh đón đạo đao quang từ trên không trung chém xuống. Một tiếng nổ vang lên, cả đạo đao quang đó liền nổ tung ra.

"Ngươi như thế là tự tìm đường chết." Quỳ Hoa hoàng hậu hừ lạnh một cái nói, tay phải nhiếp lấy một căn hắc châm, nâng cánh tay bắn thẳng ra, dựa vào sự trầm ổn của Độc Cô Phiêu mà cũng không khỏi biến sắc, mũi hắc châm này đúng là rất khó dây vào, tay trái giơ lên rồi lại chém ra thêm một đao về căn hắc châm đó.

Quỳ Hoa hoàng hậu cười lạnh một cái, tay phải ngoắc lên một cái, căn hắc châm đó liền chuyển hướng ngay trong không trung, sau đó đột nhiên từ phía sau cột mấy vòng vào chuôi đao nằm ở trên tay trái của Độc Cô Phiêu. Độc Cô Phiêu có hơi biến sắc, tay phải chắp lại thành hình dạng thanh đao, đang đúng lúc định cắt đứt sợi tơ ở phía sau căn hắc châm thì Quỳ Hoa hoàng hậu lại dương tay lên, lần này lại là mấy trăm căn hắc châm ồ ạt lao đến tấn công.

Oanh!

Độc Cô Phiêu chuyển thế đánh ra một chưởng, chân khí cuồng bạo oanh kích vào đám hắc châm dày đặc đó, chỉ nghe những tiếng xẹt xẹt vang lên, những căn hắc châm đó không ngờ là đã xuyên thấu chân khí của Độc Cô Phiêu, đã có mấy chục sợi tơ tuyến liễu nhiễu cột lấy thanh trường đao nằm trên tay của Độc Cô Phiêu, mấy chục căn hắc châm còn lại thì xạ thẳng vào lồng ngực của y.

Không lâu trước đây, hình ảnh thê thảm của gần ngàn cao thủ Thái Cổ bị những sợi tơ tuyến và hắc châm này phân thây vẫn còn gần ngay trước mắt, nên khi nhìn thấy mấy chục căn hắc châm đó muốn xạ thẳng vào trong lồng ngực thì Độc Cô Phiêu đại biến sắc mặt, đột nhiên quát lên một tiếng: "Tả Đạo!"

Một cổ đao khí bá đạo và sắc bén từ trên thanh hắc đao bùng phát, khiến cho những sợi tơ tuyến đang quấn chặt ở trên tay bị cắt đứt. Quát lên một tiến giận dữ, tay trái của Độc Cô Phiêu mau chóng chém xuống, đao khí bàng bạc bùng phát.

Hừ!

Quỳ Hoa hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh một chưởng xuống phía dưới, cả thân thể liền bay lên khỏi mặt đất rồi hoá thành một đạo lưu quang. Xuyên qua tầng tầng đao khí công kích của Độc Cô Phiêu, trực tiếp ấn vào trên ngực của y.

Rắc!

Một loạt tiếng xương vỡ vang lên, Độc Cô Phiêu cơ hồ như thuấn gian liền bị chân khí cực kì âm lãnh trong nội thẻ của Quỳ Hoa hoàng hậu chấn vỡ xương lồng ngực, cả lồng ngực bị sụp sâu vào bên trong, còn thân thể thì bay đi chẳng khác gì diều đứt dây.

Độc Cô Phiêu bay đi được mấy chục trượng thì thân thể đột nhiên dừng lại trong không trung, đầu ngẩng về phía sau rồi há miệng phun ra một ngụm máu. Ở trước ngực của y là mấy chục sợi tơ tuyến xuyên thấu, đầu kia của những sợi tơ tuyến này là nằm ở trong tay của Quỳ Hoa hoàng hậu.

Quỳ Hoa hoàng hậu sắc mặt băng lãnh, những ngón tay thon thả như ngọc giơ lên trên rồi kéo về phía sau như muốn cắt xẻ Độc Cô Phiêu ra thành nhiều mảnh.

Đột nhiên, một đạo kiếm quang ở bên cạnh chém thẳng xuống dưới, mấy chục thanh âm dứt đoạn của cương ti vang lên, những sợi tơ tuyến trong tay của Quỳ Hoa hoàng hậu dĩ nhiên đã bị cắt đứt.

"Là ai?" Sắc mặt của Quỳ Hoa hoàng hậu tức thì biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên, Cầm Ma ở bên cạnh cũng nhìn lên trên với thần sắc đầy địch ý.

"Lúc này mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào nữa." Phong Vân Vô Kị nhìn thấy Độc Cô Phiêu vẫn còn đứng im tại chỗ thì dung truyền âm nhập mật nói với y.

Con ngươi của Độc Cô Phiêu đột nhiên phóng to ra, sau đó cố gắng áp chế thương thế rồi hướng về bên ngoài mà bay đi.

"Chạy nơi đâu!"

Đó lạ tiếngcủa hai người cùng vang lên, Phong Vân Vô Kị tức thì kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ám Hắc Đế Quân và Quỳ Hoa hoàng hậu đột nhiên cùng lúc xuất thủ.

Ở bên trên, một đạo khí trụ to lớn mang theo ma khí cuồn cuộn oanh kích về phía Độc Cô Phiêu. Ở phía dưới, Quỳ Hoa hoàng hậu phất tay phát ra mấy trăm căn hắc châm, khác với đòn tấn công của Ám Hắc Đế Quân, đòn tấn công của Quỳ Hoa hoàng hậu khiến cho Phong Vân Vô Kị cực kì đau đầu.

Thân hình nhoáng lên, Phong Vân Vô Kị đã xuất hiện ở giữa Ám Hắc Đế Quân và Độc Cô Phiêu, cánh tay phất lên trên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong chớp mắt đã chém ra năm sáu lần, chỉ nghe thấy những tiếng xẹt xẹt vang lên, khí trụ bàng bạc đã bị kiếm khí của Phong Vân Vô Kị chém phá, ma khí cuồn cuộn phân ra làm hai ở trước thân thể của Phong Vân Vô Kùâm lướt qua hai bên, cơ hồ như đồng thời thì hai đạo ma khí đó lại bị phân ra làm mấy đoạn khác.

Sauk hi Phong Vân Vô Kị đã tập được kiếm ý của Tây Môn Y Bắc, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, mấy kiếm chém ra rơi vào mắt của đám người Ám Hắc Đế Quân thì lại chẳng khác gì một kiếm.

Chư nhân đều khẽ di một tiếng, sau đó mới tử tế đánh giá lại gã nam tử thuộc phái hệ tự do này, Phong Vân Vô Kị chẳng có thời gian rãnh đâu mà lí tới phản ứng của đám người này, thần thức nãy giờ vẫn phân bố ở ngoài thân thể, Quỳ Hoa hoàng hậu xuất thủ chậm hơn Ám Hắc Đế Quân một tích tắc, nên khi Phong Vân Vô Kị phá khai đòn truy sát của Ám Hắc Đế Quân đối với Độc Cô Phiêu thì những hắc châm của Quỳ Hoa hoàng hậu đã cách Độc Cô Phiêu không còn xa nữa. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Đối với những căn hắc châm này, Phong Vân Vô Kị đã sớm nếm thử rồi nên trong long cũng có chút e dè.

"Độc Cô Phiêu không thể chết." Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ, cho dù là từ khía cạnh giao tình với Độc Cô Vô Thương thì Phong Vân Vô Kị cũng vô pháp để Độc Cô Phiêu chết ở trước mắt của mình được, nhưng Phong Vân Vô Kị lại không muốn lộ khuôn mặt thực sự của bản thân trước mặt Ám Hắc Đế Quân và hai nữ tử khủng bố đó, nếu như lộ khuôn mặt thật ra thì đối với tình hình sau này sẽ rất bất lợi, dựa vào tình huống mới được lập ra của Kiếm Các thì tự nhiên là ít được một địch nhân thì càng tốt, người có nhà rồi thì dù sao cũng khác với người chỉ có một thân một mình.

Độc Cô Phiêu sớm đã bị trọng thương, mắt thấy y sắp bị hắc châm của Quỳ Hoa hoàng hậu đâm phải, thì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phong Vân Vô Kị quát lên một tiếng: "Tới đây!"

Tay phải đối với mấy trăm sợi tơ tuyến căng cứng đó nhiếp lấy, Hấp Tinh Đại Pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Một cổ kình phong cuồng bạo từ một phía khác thổi tới, hấp nhiếp chi lực cực cường của Hấp Tinh Đại Pháp biến cho những sợi tơ tuyến đang căng cứng kia phải bị kéo đến uốn khúc, hướng về bản thân y mà bay lại.

Ông!

Một đạo âm phù đột nhiên nổ tung ơt trong đầu của Phong Vân Vô Kị, khiến cho hồn thân của y tức thì chấn động, chỉ cảm giác thấy huyết khí toàn thân như bị dẫn bạo, một cổ huyết khí như muốn thoát ra khỏi thất khiếu, trong long y đại hãi, biết là Cầm Ma đã xuất thủ.

"Không ngờ ngươi lại một lòng bảo hộ kẻ đó, thế thì ngươi lưu lại thế tên đao khách đó cho bổn cung đi." Sắc mặt của Quỳ Hoa hoàng hậu như bị hàn sương bao bọc, mấy lần bị Phong Vân Vô Kị quấy rầy nên đã thực sự giận dữ rồi.

Phong Vân Vô Kị cảm thấy trong lòng tức thì lạnh lẽo, một cảm giác nguy cơ cực cường dâng lên trong lòng, hạ ý htức hướng về phía bên ngoài mà bay đi, mấy chục căn hắc châm vô thanh vô tức xuất hiện ngay ở chỗ đó, đuôi của chúng chẳng hề tương liên với sợi tơ tuyến nào cả.

"Ám Hắc Đế Quân, ngươi hãy lui đi, có hai người bọn ta, cho dù ngươi có tu vi đế cấp cũng đừng có mơ lấy được vật gì ở trong tay hai tỉ muội bọn ta." Cầm Ma ngẩng đầu nhìn lên phía Ám Hắc Đế Quân ở trên không trung, lạnh lung nói, sau đó quay đầu nhìn sang Phong Vân Vô Kị mà nói: "Ngươi đúng là rất vô lễ, vừa rồi ta phát hiện ngươi truy tung theo ta, ngươi tuy biến hoá dung mạo nhưng dặc tính về thần thứccủa ngươi lại không thể lừa được ta, ngươi rốt cuộc là ai."

Quỳ Hoa hoàng hậu phất hai cánh tay về phía sau, những căn hắc châm lien ồ ạt trở lại trong lòng bàn tay của cô ta, quay đầu lại nhìn sang Cầm Ma, cất tiếng hỏi: "Hắn ta truy tung muội?"

Tâm thần Phong Vân Vô Kị chấn hãi không thôi, không ngờ được bản thân bí mật dịch dung lại bị cô ta phát hiện.

"Còn may là trước đây cô ta chưa từng gặp mặt ta, cố ta có lẽ là không biết được ta là ai, nếu không, có Ám Hắc Đế Quân tại tràng, hiển nhiên là rơi vào tình huống khó khăn, hiệp định vạn năm với Ma Vực đã qua, tình hình trước mắt lại không thể để tăng thêm một địch nhân." Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ, đối mặt với câu hỏi của Cầm Ma mà không trả lời.

Khắp tứ phía trở nên một phiến bình tĩnh, rất nhiều cao thủ thuộc phái hệ tự do sau khi nhìn thấy Cầm Ma xuất thủ thì đã dần dần ẩn đi.

Hai người này đều quá là lợi hại, nhân số -- trước mặt bọn họ dĩ nhiên là đã mất đi tác dụng, chúng cao thủ của phái hệ tự do thở dài nghĩ, nhưng không đành lòng thối lui …